30. Trà xanh this - that, ai mới xanh và thơm hơn
Nay là cuối tuần nên không cần đến trường.
Sáng sớm Yoichi tỉnh lại thì trong phòng đã trống không chỉ còn lại mỗi mình em.
Sau khi vệ sinh cá nhân và làm xong hết tất thảy, Yoichi đem theo chút mơ màng vì chưa tỉnh ngủ hẳn xuống nhà.
Chưa đi xuống đến sảnh, chỉ mới đứng ở giữa cầu thang thôi mà em đã nghe thấy tiếng thút thít nức nở của ai đó.
Thanh âm nỉ non rấm rức hết sức yếu mềm và tội nghiệp của một cậu trai vang lên, lan đến tận cầu thang khiến cho Yoichi đứng sững lại một lúc.
Khi phục hồi lại tinh thần và đi xuống tới nay, trước mắt em là một màn hơi khó nói.
Aki vậy mà đang khóc, hai mắt cậu ta đều đã đỏ bừng lên, thậm chí còn có xu hướng hơi sưng, điều này cho thấy chắc chắn cậu ta đã khóc rất nhiều trước khi Yoichi xuất hiện.
"Hức hức, anh cả, anh hai, em xin lỗi... em thành thật xin lỗi... em sai rồi... hức... lẽ ra em không nên bất cẩn và chủ quan như vậy... huhu... là em thiếu suy nghĩ nên đã làm ra những chuyện khiến hai người không vui... huhuhu em xin lỗi mà..."
Đứng bên ngoài nghe ngóng loáng thoáng từ những gì Aki đang nói, Yoichi khi này cũng có hơi nghi ngờ và bắt đầu móc nối mọi chuyện phát sinh từ giữa đêm lại với nhau.
Mặc dù lúc đó Sae và Rin đều không nói rõ ràng mà chỉ nhắc thoáng qua đầy vẻ mập mờ mang theo ý định che giấu, nhưng giờ đây kết hợp với một màn này thì Yoichi đã ngầm đoán ra được chút gì đó.
Có lẽ bị tiếng khóc của Aki khiến cho cảm thấy phát phiền, hai anh em Itoshi chỉ im lặng liếc nhìn cậu ta một cái lạnh lẽo rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt nhàn nhạt nói: "Nể tình việc cậu bị lưu lạc bên ngoài vừa trở về không lâu nên tôi sẽ không truy cứu thêm hay báo lại với cha mẹ-..."
Sae chưa nói xong thì Rin ngồi gần đó đã nổi cáu trước: "Ông nói cái gì vậy Sae?? Nói bỏ qua là bỏ thế đéo nào??"
"Rin, mày chú ý ngôn từ của mình đi."
Aki nghe hai người tranh cãi thì bất giác rơi nước mắt nhiều hơn và càng cố khiến bản thân trông thật đáng thương đầy hối lỗi.
Rin bị lời của Sae làm cho tức đến bật cười, hắn lau miệng xong liền ném mạnh chiếc khăn tay lên bàn rồi bỏ đi, mặc cho phần ăn còn phân nửa dang dở chưa ăn xong.
Lúc ngước lên hắn đã trông thấy Yoichi từ xa, khi đi ngang qua em, Rin còn dừng lại một nhịp liếc nhìn qua em cái rồi 'hừ' một tiếng chả rõ tâm tình rồi đi mất hút.
Mặc kệ việc Rin bỏ đi, Sae nhìn thẳng vào Aki bằng cặp mắt chả còn tí cảm xúc nào, cứ như Sae hắn đang nhìn một người chết vậy.
"Aki, dù tôi nói là không tiếp tục truy cứu nhưng không đồng nghĩa là sẽ bỏ qua chuyện này. Với chút tâm tư bất chính kia của cậu ấy, mau chóng thu gọn nó vào và dọn dẹp sạch sẽ đi. Đừng để tôi phải làm thẳng tay!" Sae nói xong dường như cũng chả còn hứng thú ăn uống nữa và cũng bỏ đi mất.
Khi Sae chuẩn bị rời khỏi, hắn cũng như Rin mà dừng lại một nhịp nhìn qua Yoichi rồi khẽ cười nhẹ một cái mới rời đi.
Người chưa đi xa nhưng Yoichi đã nhận được tin nhắn gửi tới.
'Hôm nay anh có căn dặn đầu bếp làm món tráng miệng là kintsuba, em nhớ ăn đấy.'
Đọc xong tin nhắn rồi hồi âm lại, khi này Yoichi mới chậm rãi thong thả đi vào phòng bếp và ngồi xuống đối diện vị trí của Aki.
Ngồi chưa nóng chỗ thì người làm đã bê lên một phần ăn mới cho Yoichi, sau đấy họ còn thuần thục dọn dẹp phần mà Sae và Rin đã dùng qua xuống.
Chẳng thèm quan tâm đến vẻ thảm hại của Aki, Yoichi thong thả nhâm nhi phần ăn của mình.
Đối lập với tiếng nấc nghẹn của Aki là thanh âm muỗng đĩa va chạm nhau vang lên 'lách cách'.
Tiếng khóc của Aki nhỏ dần rồi biến mất, thế nhưng trên gương mặt xinh xắn kia vẫn còn đỏ bừng và lấm lem nước mắt trông rất nhem nhuốc.
"Mày thấy tao như vậy có phải hả hê lắm không?" Aki trừng mắt ném cái nhìn đầy chán ghét về phía Yoichi, một chút cũng chả muốn giả vờ nữa.
Cũng phải thôi, dù sao giờ đây cũng đâu còn khán giả nào khác để xem diễn xuất của cậu ta nữa.
Chả buồn đáp lại, Yoichi chỉ liếc qua một cái rồi thôi, sau đó em lại tiếp tục dùng bữa.
Bị lơ đẹp, bao nhiêu ấm ức, uất ức bùng nổ trong giây lát, Aki bất chợt đập bàn đứng phắt dậy lườm nguýt người đối diện.
"Isagi Yoichi! Có phải mày điếc không? Hay câm rồi? Không nghe thấy tao đang nói chuyện với mày à?" Aki đè nén thấp giọng rít lên đầy cay nghiệt.
Vẫn không chút hấp tấp, Yoichi từ tốn ăn nốt phần cuối cùng trong đĩa, ăn xong rồi em thư thả lau miệng và thả khăn xuống mới liếc tới người đang phát điên trước mặt.
"Làm sao? Sao vừa rồi không phát điên trước mặt anh cả và anh hai mà phát điên trước mặt tao làm gì? Hay là... mày không dám?" Yoichi ngã người tựa lưng vào lưng ghế, thảnh thơi nhếch lên một nụ cười lười nhác.
"Mày câm ngay! Ai cho mày gọi họ là anh cả và anh hai hả??"
"Ơ, hai người họ cũng là anh trai của tao mà? Mặc dù bọn tao không cùng huyết thống nhưng mà... Tao với hai người họ làm anh em cũng được 16 năm rồi đấy. Còn mày..." Nói tới đây, em lại nhẹ cười thêm một cái.
"Isagi Yoichi! Tao nhắc lại lần nữa, họ là anh của tao, là anh trai của một mình tao! Tao mới là người mang họ Itoshi, còn mày. Mày chỉ là một thằng Beta tầm thường rác rưởi đánh cắp cuộc đời người khác thôi. Tại sao mày còn không mau đổi lại họ hả? Không thấy họ rất căm ghét mày à, vô liêm sỉ mặt dày tới thế sao, Isagi Yoichi??" Aki như phát cuồng thật, cậu ta dồn dập tấn công Yoichi bằng lời nói.
"Vô liêm sỉ...?" Yoichi nhẹ giọng lặp lại câu nói của Aki, sau đó em nhoẻn môi cười đầy ý châm chọc chế giễu trần trụi mà vạch trần toàn bộ chuyện xấu hổ của đối phương. "Vô liêm sỉ à? Là tao vô liêm sỉ hay là mày đây, Aki? Mày dẫn dắt lũ bạn rác rưởi của mày nói tao muốn trèo lên giường anh trai, nhưng mà... coi bộ người thực sự muốn trèo lên giường hai người họ lại là... Itoshi Aki mày nha~. Chơi lớn vậy sao? Mày với họ là có cùng huyết thống đấy."
Nghe Yoichi nói tới đây, những lời cay độc còn chưa kịp nói ra đã bị kẹt cứng lại ở dưới cổ họng của Aki.
Sắc mặt cậu chàng Omega chợt tái nhợt chẳng còn chút máu, Aki trừng mắt lớn mắt nhỏ lườm liếc Yoichi đầy vẻ oán hận như muốn ngay lập tức xông lên bóp chết em vậy.
Quan sát thấy sắc thái cậu ta càng lúc càng xấu, Yoichi cũng không muốn tiếp tục đôi co nữa, lỡ như Aki cậu ta lăn đùng ra xỉu thì lại mệt.
Thế nhưng Aki lại chẳng muốn thua, cậu ta siết chặt tay kéo theo là tấm trải bàn của bị vò nát trong tay cậu ta, nghiến răng nghiến lợi nhìn chòng chọc vào người phía đối diện, nếu có thể giết người bằng một cái nhìn có lẽ Yoichi đã bị Aki giết chết không dưới 10 lần.
"Isagi Yoichi, mày đắc ý cái gì? Giờ mày vẫn nên tự lo cho chính mình đi. Sớm muộn gì tao cũng hất cẳng mày khỏi nhà Itoshi thôi. Về đổi lại họ dùng dần cho quen trước đi."
Không thèm để ý đến Aki nữa, em quay người rời khỏi phòng ăn và đi tới khu vực bếp nhờ đầu bếp lấy ra một phần tráng miệng và cầm nó đi về phòng.
Cái con hàng Aki này, ngoài mấy cái trò giả vờ đáng thương ra rồi hóa mình thành nạn nhân trà xanh yếu ớt đổi trắng thay đen ra thì có gì hay?
Để mà xem, ai mới là người thơm mùi trà xanh hơn.
...
Đến giờ dùng bữa trưa.
Khi này trên bàn ăn đầy đủ 4 người chả thiếu một ai.
Sae ngồi ở ghế vị trí giữa của người lớn, kế bên trái là Rin và Aki, còn bên phải là Yoichi.
Bữa ăn này hiếm hoi yên bình hơn bình thường, từ lúc Aki trở về thì chả có bữa ăn nào yên ổn. Lần nào cậu ta không kiếm chuyện mỉa mai, ám chỉ về Yoichi giống như bữa đó không ngon miệng vậy.
Trong bầu không khí tĩnh lặng chỉ còn sót lại mỗi tiếng dao nĩa, đột nhiên Sae lên tiếng: "Yoichi, căn phòng ở tầng 2 của em gần chuẩn bị xong rồi. Em sắp xếp lại một chút rồi cho người làm xuống tầng 1 dọn dẹp đồ đạc rồi mang lên phòng mới đi."
"Vâng ạ, anh cả." Yoichi không hề có chút thái độ nào quá trớn mà chỉ đơn thuần là lời đáp lại đầy chân thành.
Rin hoàn toàn chả có phản ứng gì đối với việc mà Yoichi dọn về lại tầng 2, nhưng riêng Aki thì sốc lắm.
Cậu ta đang cặm cụi ăn bỗng khựng lại rồi ngẩng phắt đầu dậy, nhìn qua anh cả bằng ánh mắt không thể tin rồi lại liếc qua Yoichi ở phía bên kia bàn.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của tên Omega nào đó dành cho mình, Yoichi hờ hững liếc qua rồi khẽ cong môi cười nhẹ đầy thân thiện.
Sau khi dùng bữa xong, mọi người lần lượt rời khỏi phòng ăn, Sae và Rin nối đuôi đi phía trước, còn Yoichi và Aki bị tuột lại phía sau.
Vào lúc này, tranh thủ chả có ai khác nhìn thấy ngoài Aki, cậu Beta hơi xoay lại rồi cong đuôi mắt tựa như đang cười và mấp máy môi không thành tiếng.
'Bất ngờ không, Itoshi Aki?'
Chỉ một câu ấy làm cho Aki lúc trở về phòng rồi vẫn còn tức anh ách không thôi.
Sao mọi thứ lại không giống như tưởng tượng của cậu ta thế này? Lẽ ra, sau khi cậu ta trở về và với tư cách là một kẻ trộm danh phận như Yoichi phải bị người nhà Itoshi ghét bỏ mới đúng.
Trước đó, lúc mới về khi nghe nói Yoichi bị ép ra khỏi căn phòng ở tầng 2 để trả lại phòng cho bản thân thì Aki đã rất vui sướng hả hê trong lòng.
Cơ mà... tại sao bây giờ lại biến thành Aki ở trong căn phòng cũ, còn cái thằng Isagi Yoichi ấy lại được ở phòng mới?
Càng nghĩ càng ức, lại nhìn lại căn phòng mà bản thân đang ở, cái thứ mà chỉ là đồ bị bỏ đi của tên kia nhưng được bản thân nhặt lại khiến Aki càng khó chịu thêm.
Ở lại trong căn phòng thêm một giây phút thì Aki càng khó chịu, rốt cuộc nhịn không nổi nữa Aki định rời phòng để đi ra ngoài dạo.
Rời khỏi phòng và đi xuống tới tầng 1, trùng hợp cậu lại đụng mặt với Yoichi vừa đi ra khỏi căn phòng cũ và trên tay còn cầm theo một cái đĩa rỗng đang bước tới gần cầu thang hơn.
"Yoichi!" Gọi người lại một tiếng.
Aki qua khóe mắt bắt gặp bóng dáng của hai người anh cũng đang đi xuống, có lẽ họ bận việc riêng bên ngoài nên định đi đâu đó.
Yoichi bất ngờ bị gọi liền khựng lại một nhịp và đứng xoay lưng lại với cầu thang.
"Yoichi à, thấy cậu được về lại ở tầng 2 tớ vui lắm. Tớ thấy cậu ở mãi tầng 1 với người làm cứ lo cậu tủi thân thôi." Aki vừa nói vừa bước tới gần và chủ động nắm lấy tay Yoichi đầy vẻ thân thiết.
Kéo ghì người tới gần sát mình, từ tư thế này trông khoảng cách của cả hai người rất gần và có phần thân thiết bất thường. Aki lợi dụng góc nhìn và khoảng cách gần như vậy mà thầm thì vào tai Yoichi: "Haha, hai người họ đang đi xuống, mặc dù họ giận tao thì sao? Để xem, nếu như họ nhìn thấy tao bị mày đẩy xuống cầu thang sẽ có phản ứng gì? Có khi họ sẽ ném mày khỏi đây không chừng, hoặc gán cho mày một cái danh độc ác chẳng hạn..."
Ồ~ vậy à? Vậy thử xem...
Yoichi không biểu lộ chút biểu cảm dư thừa nào, em chỉ lẳng lặng nhìn Aki làm trò.
Aki nắm tay Yoichi và kéo người xoay lại để đổi vị trí đứng của cả hai. Lúc này, cậu ta quay lưng lại với cầu thang, còn em thì đứng hướng mặt đối diện đấy.
Siết chặt lấy tay Yoichi, liếc mắt canh chừng động tĩnh của hai người anh đang đi xuống và ngay khi chạm mắt với họ thì Aki bắt đầu nhập vai.
"Yoichi, tớ biết cậu không thích tớ vì tớ đã chiếm mất những thứ từng thuộc về cậu, còn cả chiếm phòng của cậu. Cơ mà... cậu vốn chả phải người nhà Itoshi, hức... với lại chả phải cậu đã được anh cả sắp xếp cho phòng mới rồi sao?"
"Aki, cậu nói gì vậy? T-Tớ không có... tớ không có ghét cậu." Yoichi lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận lời của Aki.
"A! Yoichi, cậu nói không có ghét tớ, vậy sao cậu lại đẩy tớ?" Nói rồi, Aki vừa giữ nguyên tư thế dằn co với Yoichi mà lùi lại một bước và tiếp tục kêu lên: "Yoichi, đ-đừng mà... tớ không có ý tranh giành các anh với cậu đâu. Nhưng... nhưng tớ mới là người nhà Itoshi mà... A! Yoichi!"
Thầm trợn trắng mắt trong lòng với chút diễn xuất dở tệ này, nhưng Yoichi vẫn rất phối hợp.
Aki thốt lên một tiếng thật to rồi lùi lại, cậu ta cố tình đạp hụt một bậc thang và ngã người như muốn té xuống cầu thang thật.
"Aki, cẩn thận!!"
'Choang!'
Không để ý đến chiếc đĩa trên tay, em vội vứt qua một bên khiến nó vỡ tan tành rồi lao tới giữ chặt người sắp ngã kia.
Yoichi hét lên một tiếng rồi nắm chặt lấy cánh tay của cậu ta rồi kéo mạnh người ngược trở về và khéo léo tráo đổi vị trí của cả hai.
Sae và Rin nghe thấy động tĩnh bên dưới càng lúc càng lớn thì bước chân càng nhanh hơn, ngay khi vừa bước xuống thì cảnh tượng đang diễn ra trước mắt chính là Aki vừa thét lên mấy câu buộc tội Yoichi, sau đó là lảo đảo như sắp ngã xuống dưới cầu thang, nhưng người chưa kịp ngã đã bị Yoichi giữ lại.
Ở góc độ của Sae và Rin khi nhìn thấy mọi việc chính là Yoichi vừa kéo Aki lên, kế tiếp em bị cái hất tay của Aki nên chính vì thế mất đà ngã nhào xuống cầu thang.
"Yoichi!!!" Cả Sae và Rin đồng loạt giật mình hớt hải chạy tới muốn kéo em lại nhưng vẫn muộn một bước.
Cả thân thể của cậu Beta nhỏ lăn xuống các bậc thang rồi dừng lại ở điểm cuối và bất động.
Aki chứng kiến mọi việc vừa diễn ra cũng đờ người ra.
Sae là người phục hồi tinh thần đầu tiên mà lao xuống cầu thang để đỡ người dậy.
Người làm vừa nghe thấy tiếng động mạnh bên này đã vội túa ra xem xét tình hình, quản gia bị cảnh tượng trước mắt dọa cho trắng mặt rồi vội vàng gọi xe cứu thương đến.
Rin với cặp mắt đỏ ngầu đầy dữ tợn quắc mắt quét qua người thằng em ruột thịt. Đêm qua cái thằng này vừa bày trò bò lên giường của hắn xong, giờ thì gây chuyện để đẩy Yoichi ngã.
Bước vội qua muốn xông xuống cầu thang nhưng như vậy thì phải lách qua người Aki, Rin còn chẳng chút lưu tình đẩy mạnh người qua một bên.
Vội bước tới gần chỗ anh trai và Yoichi, nhìn em nằm bất động mà cả hai đều tay chân luống cuống hết lên nhưng chả dám động vào người em, bọn hắn sợ rằng nếu chạm bừa thì lỡ như chấn thương nặng thêm thì toi.
Rin gần như nghiến nát cả hàm mới nặn ra được một câu: "Itoshi Aki, giờ thì hài lòng hả dạ mày chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com