Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Thị phi

Những ngày vừa qua đối với Aki thật sự rất khó khăn, hai người anh trai không ai cho cậu sắc mặt tốt cả. Nhất là Rin, người vốn dĩ khá thiên vị cậu hồi đầu nhưng kể từ ngày đó thì mọi thứ đều thay đổi một cách chóng mặt.

Chỉ mới nghĩ lại ngày hôm đó thôi, Aki lại bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Cậu cũng biết trong chuyện đó bản thân hơi hấp tấp mới gây ra sai lầm. Cho nên, khi bị mấy tên Alpha ấy vây hỏi thì cậu cũng chả dám khai thật mà đành bẽn lẽn né tránh.

Không hỏi được gì từ Aki, mà bọn họ cũng chả thể cậy được chút tin tức nào đôi anh em Itoshi kia nên đành thôi.

Có thể bày trò với ai cũng được, nhưng đối với nhóm Alpha bạn bè thân thiết với hai người Rin và Sae thì không thể. Cả nhóm bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, những người được đào tạo để kế thừa gia tộc thì làm sao dễ dàng lừa dối được. Ngoài ra, mấy người bọn hắn còn khá thân với Rin, nếu như cậu kể lể nhiều lời rồi lỡ không may bị lật tẩy thì...

Aki chưa ngu ngốc đến mức không thể nhận ra sự ghét bỏ của hai anh trai vào đêm đó dành cho mình. Nếu như cậu tiếp tục làm việc một cách ngu ngốc thì sớm muộn sẽ bị cái thằng giả mạo ấy đá đít như chơi.

Đã không còn có thể chiếm lấy sự ưu ái thiên vị của anh trai, mọi suy tính trước đó của Aki đành gác lại và phải thay đổi sang một con đường khác, chín vì thế cậu càng phải cư xử uyển chuyển hơn trước mặt hai anh trai và nhóm thiếu gia Alpha ấy.

Mà Aki cũng không lo lắng lắm việc làm kia của mình sẽ bị anh trai bóc trần, dù sao đó cũng là chuyện riêng tư trong nhà.

Theo như trí nhớ của cậu, hình như lúc vừa về, Aki có được phổ biến qua một quy tắc là, chuyện không hay trong nhà không thể đem ra bên ngoài cho người khác biết. Vậy nên, nhờ cái quy tắc ấy của nhà Itoshi nên Aki cũng khá yên tâm khi chuyện kia sẽ không bị tiết lộ ra ngoài.

Bên cạnh đó, đối với việc Yoichi nghỉ học, mấy người bạn cùng lớp ấy cũng tò mò lắm, nhưng bọn họ vẫn cố nín nhịn không hỏi. Cơ mà, đến tận hôm nay thì họ không thể tiếp tục làm ngơ nữa, mà bắt đầu dò hỏi về nguyên do vì sao Yoichi không đến trường.

"Aki, cái thằng giả mạo kia mấy ngày rồi chưa đến trường, không lẽ... ở nhà cậu đã xảy ra chuyện gì à?"

"Có khi nào nhà Itoshi chuẩn bị muốn tống cổ thằng đó đi nên bắt đầu từ việc cho nó nghỉ học hoặc chuyển sang ngôi trường bình dân, tầm thường xứng với thân phận của nó hơn không?"

Lời này vừa dứt, tiếng cười rộ đầy mỉa mai của những tên Alpha và Omega thân thiết với cậu thiếu gia út của nhà Itoshi.

"Cũng không phải chuyện lớn gì đâu... chẳng qua là... thôi không có gì đâu, dù sao tớ cũng từng lưu lạc, lăn lộn bên ngoài nên cũng quen rồi." Aki ậm ừ với ý tứ mơ hồ không rõ ràng, khiến cho mấy người kia càng thêm hiếu kì về những chuyện đã xảy ra trong nội bộ nhà Itoshi.

Mấy cái chuyện thị phi ồn ào của giới hào môn làm gì không có người không muốn nghe, không muốn hóng chứ. Thậm chí, họ còn tiếc hận không thể mọc thêm cái tai có thể nghe ngóng toàn bộ sự việc ấy chứ.

Tò mò và hóng biến chả phải là bản tính của con người sao?

Nhìn cái dáng vẻ vừa ấm ức cùng uất ức gần như tràn hết ra bên ngoài từ ánh mắt của cậu Omega xinh đẹp, làm cho những người xung quanh tăng thêm một tầng thương cảm. Cái cảm giác chính nghĩa muốn đứng ra vì người yếu thế trong ngực bọn thiếu niên đều sắp bị Aki khiến cho bùng nổ chạm trần.

"Vậy là thật sự có chuyện gì đó đã xảy ra ở nhà Itoshi thật à?"

"Ê đừng nói là cái thằng xấu xí ấy dám làm chuyện gì đó gây hại đến cậu nha, Aki? Sao lại như thế được?!!"

"Nghe mà tức á! Aki, sao cậu lại có thể hiền như vậy? Nếu thằng giả mạo đó dám hó hé thì cậu phải vùng lên cho nó biết tay chứ! Người hiền lành dễ chịu thiệt thòi."

"Đúng thế, nếu cậu không dám ra tay hay không nỡ, vậy sao cậu không thử nói với mấy đàn anh Alpha khối trên đang theo đuổi cậu? Chắc chắn họ sẽ thay cậu đòi lại công đạo, giúp cậu trút giận."

"Đúng vậy, đúng vậy! Mà mấy ngày này nó không đi học, có phải nó bị hai anh trai của cậu trừng phạt gì rồi đúng không? Hay là ông bà Itoshi biết chuyện nên bắt nó nghỉ học hay chuẩn bị chuyển trường gì rồi?"

"Cái này thì... tớ không rõ... hai anh trai xử lý ra sao tớ không thể can thiệp mà. Còn về mấy đàn anh, mọi người đừng nói bậy, họ chỉ là xem tớ như em trai thôi mà, dù sao họ cũng là bạn của anh trai tớ. Làm gì có chuyện họ... họ theo đuổi tớ gì chứ. " Aki cười khẽ đầy e thẹn mang theo chút vui vẻ ẩn giấu trong đáy mắt. Dáng vẻ này, giống như đang cảm thấy vui sướng hạnh phúc vì bản thân là viên ngọc báu được hai anh trai, cùng những người thừa kế trẻ nâng niu yêu thương và cưng chiều vậy.

Mặc dù không nói bất cứ thứ gì với nhóm Alpha ấy, nhưng Aki cứ âm thầm ám chỉ, cài cắm, gieo rắc những ẩn ý nói về mối bất hòa giữa mình và cậu thiếu gia giả, mỗi khi có bạn cùng lớp nào đó hỏi về lý do vì sao Yoichi không đến trường.

Không nói thẳng hay chỉ tội gì cả, tất cả chỉ là những lời bóng gió nên dù cho mấy người kia nghe vào và hiểu như thế nào thì tùy họ.

Cho dù, từ miệng mấy người này lỡ rêu rao lan truyền ra chuyện gì đó, thì sau này những chuyện ấy cũng chả liên quan đến Aki cậu.

...

Đầu giờ chuẩn bị vào học.

Còn 5 phút trước khi chuông báo đến tiết học đầu tiên vang lên, cửa sau của lớp lại phát ra tiếng động.

Chút động tĩnh nhỏ trong không khí huyên náo đầu giờ nên cũng chả ai chú ý đến. Cho tới khi, ở vị trí bàn học quen thuộc vang lên thanh âm kéo ghế khiến cho tất cả mọi người dừng lại chút việc cá nhân dang dở, thậm chí, những ai đang bận tán gẫu cũng dừng lại nửa nhịp mà nhìn qua.

Sau mấy ngày vắng mặt, Yoichi cuối cùng cũng trở lại trường học với một bên tay quấn băng trắng đầy bắt mắt.

Những người bạn cùng lớp bình thường không mấy thân thiết gì cũng nhìn thấy điểm khác thường của tên Beta nhà Itoshi.

Dù đang có một bụng tò mò nhưng cũng không ai bước lên hỏi han. Ai bảo bọn họ coi thường và không muốn qua lại với một Beta bình thường còn trông xấu xí như vậy làm gì. Chưa kể, hầu như hơn nửa còn là bạn tốt của cậu thiếu gia thực thụ của nhà Itoshi, nên tất nhiên cũng sẽ trở thành kẻ đối địch với người nọ.

Aki lén lút liếc nhìn nhiều thêm vài lần cái người đã không có mặt ở nhà mấy ngày liền. Thoáng lướt mắt qua bên cánh tay bị thương của đối phương, màu sắc trắng của vải băng ở cánh tay còn nổi bần bật trên nền da nâu vàng thô sạm, khiến cho thiếu niên Omega không kiềm chế được khóe môi muốn nhếch lên.

"Kìa, thằng đó đi học lại rồi." Một tên Beta thuộc nhà trung lưu nào đó huých nhẹ vai người bên cạnh.

"Cùng là Beta, dù là người của nhà Itoshi thì sao? Cuối cùng cũng chỉ là thằng thiếu gia giả thôi."

Bên nhóm người của Aki cùng rộn ràng không kém, bọn họ bắt đầu nhỏ giọng rì rầm nói gì đó với nhau.

"Coi kìa! Coi cái tay nó kìa! Là bị hai thiếu gia Itoshi đánh gãy à?"

"Haha, trông buồn cười ghê."

Rốt cuộc cũng có tên không nhịn nổi sự hiếu kì trong lòng mà nhích đến gần hỏi nhỏ cậu thiếu gia nhỏ nhà Itoshi.

"Aki, cậu nói xem, cái tay kia của nó là sao vậy? Thiệt là bị hai thiếu gia lớn đánh gãy à? Vậy cũng hơi tàn nhẫn nha..." Miệng thì nói tàn nhẫn, nhưng khóe môi của tên này lại cong lên thành một nụ cười giễu cợt.

"Không phải đâu, cái đó là do cậu ấy bị thương do ngã cầu thang đấy." Aki đắn đo một lát rồi mới nói ra nguyên do thực sự phía sau.

"Hả? Ngã cầu thang? Phải xui xẻo cỡ nào mới ngã cầu thang? Đã xấu rồi mà còn kém may mắn nữa." Nói đến đây, có mấy tên không nhịn được mà khẽ phụt cười thành tiếng.

"Mọi người đừng nói vậy, với lại nhỏ tiếng thôi, mấy cậu đừng để Yoichi nghe thấy, cậu ấy sẽ buồn đó. Cậu ấy ngã cầu thang thực ra là... vì tớ..." Aki mím môi khó khăn thốt ra một lời đầy vẻ áy náy.

Ừm thì... Aki cậu ta nói đúng sự thật, không hẳn là nói dối, còn gì uy lực hơn lời úp mở mang theo 9 phần sự thật và 1 phần dối trá cơ chứ.

Mấy người kia vừa nghe thấy lời này của Aki cũng bất giác khựng lại rồi liếc nhìn nhau một cái như ngầm ra hiệu đã được hiểu được chuyện gì đã xảy ra trong đấy.

"Ngã cầu thang vì cậu? Đừng nói là nó với cậu cãi nhau, nó muốn đẩy cậu xuống cầu thang rồi tự mình ngã nha?" Theo bản năng bầy đàn vốn luôn tồn tại trong con người, cả bọn cứ vô thức tự bổ não rồi tự bênh lấy người mình.

Đứng trước câu hỏi của mấy người bạn, Aki không nói gì cả, một câu cũng chẳng hó hé mà cứ mím chặt môi tỏ ra phân vân, đắn đo như đang cân nhắc suy tính gì đấy, sau đó lại là cái vẻ bẽn lẽn, e dè liếc qua chỗ Yoichi đang ngồi mang chút cảm giác dè chừng.

Thấy biểu hiện chần chừ và dè chừng như muốn che giấu tội lỗi cho người xấu của Aki càng làm cho cả bọn máu chính nghĩa sôi sùng sục mà thẳng mặt quay sang lườm nguýt hung hăng với Yoichi.

Còn Yoichi thì ngơ ngác nhìn bọn họ mà chả hiểu gì, cho tới khi em bắt gặp ánh mắt của Aki đang nhìn mình mới lờ mờ hiểu ra.

À... ra là Aki...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com