Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Mất tích

Giờ ra về, khi tất cả mọi người đã thu dọn xong sách vở và rời lớp, thì tại chỗ ngồi của cậu thiến niên nọ vẫn còn nguyên cặp sách, còn chủ nhân của chúng thì chả thấy đâu.

Mà mấy người bạn cùng lớp khác dường như đã đạt được một sự thỏa thuận nào đó, khi mà chẳng có lấy một ai thắc mắc đến sự biến mất của người ngồi ở vị trí kia một lời.

Rin cùng mấy tên Alpha khác theo thường lệ mỗi lần tan trường đều đi qua phòng học của Aki và Yoichi, sau đó là cả nhóm cùng nhau ra cổng.

Nhưng hôm nay, khi cả đám vừa đến gần cửa lớp thì đã trông thấy Aki đang đứng chờ.

Vừa thấy bọn họ đi tới, Aki liền bày ra dáng vẻ vui mừng mà tiến tới chào hỏi rồi câu lấy tay anh trai là Rin một cách thân thiết.

Rin không nói lời nào chỉ âm trầm lạnh nhạt và xa cách rút cánh tay khỏi cái câu tay của Aki.

Tên Alpha không nói lấy nửa lời mà đảo mắt dáo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó.

"Thằng kia đâu?" Rin nhàn nhạt liếc tới cậu Omega bên cạnh, hỏi.

"Em cũng không biết nữa, chắc là cậu ấy ra cổng trường trước chờ chúng ta rồi." Aki tủi thân nhìn cánh tay anh trai vừa rụt lại, đáp.

Cả đám nghe Aki nói thế cũng không biết nên phản ứng như nào khiến cho bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.

Ngay khi Rin cảm thấy có gì đó không đúng thì Karasu chợt lên tiếng: "Có khi như Aki nói, tên kia đã ra ngoài cổng chờ trước rồi thì sao. Mau đi thôi."

Bị thúc giục, Rin cũng tạm nuốt xuống sự hoài nghi mà di chuyển cùng mọi người ra ngoài cổng. Nhưng càng đi thì hắn càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Ra đến ngoài cổng, chẳng nhìn thấy Yoichi đâu nhưng chưa gì đã nhìn thấy xe nhà Itoshi đỗ chễm trệ ở cách đó không xa.

Vội đi tới bên xe rồi mở cửa sau nhìn vào, bên trong xe chỉ có mỗi Sae và một tài xế ở vị trí lái, ngoài ra chẳng còn ai khác, mà không gian nhỏ của xe chỉ lướt mắt một cái đều đã nhìn thấy tất cả thì làm sao có ai trốn được.

"Yoichi vẫn chưa đến à?" Rin hoang mang nhìn anh trai.

Sae đứng trước câu hỏi không đầu không đuôi chả hiểu ngọn ngành chuyện gì đang diễn ra cũng hơi ngớ người. Còn Aki đã tranh thủ lên xe và ngồi xuống cạnh anh cả từ lúc nào.

"Ý mày là sao? Không phải bình thường Yoichi đều cùng mày với Aki ra về à?" Sae hoài nghi hỏi lại.

"Thì đúng là mọi ngày đều vậy, nhưng hôm nay không thấy bóng dáng nó đâu cả." Rin cau chặt mày nói và cùng lúc đó ánh mắt của hắn cũng liếc qua đứa em trai út vừa tìm về kia. "Aki, không phải là mày cùng lớp với thằng Yoichi à? Sao nó rời đi hồi nào mà mày cũng không biết?" Từ lần đó tới nay, cách xưng hô của Rin cũng thay đổi hoàn toàn đối với Aki, chả còn sự thiên vị hay ưu ái chỉ vì cậu ta là em trai ruột nữa, mà là một sự ghét bỏ cùng khoảng cách ẩn chứa trong từng câu nói.

"E-Em... em thật sự không biết cậu ấy đi đâu nữa, em không ngồi bàn của cậu ấy nên cũng không chú ý cho lắm, em còn bận nghe giảng mà anh." Aki với sắc mặt nhợt nhạt, trong mắt có chút ấm ức như ẩn như hiện.

Bầu không khí trong xe lúc này căng thẳng một cách khó hiểu, Sae không nói gì như đang nghĩ ngợi điều gì đấy, mãi một lúc sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng phá tan sự ngột ngạt: "Trước tiên về nhà xem Yoichi đã về chưa cái đã, giờ thì mày lên xe đi."

Nghe anh trai nói thế, Rin cũng lật đật cau có ngồi vào xe rồi đóng sầm cửa đầy bực dọc vì lo lắng.

Sae vẫn ít nói như vậy, hắn lấy điện thoại ra bấm vào khung chat với Yoichi rồi gửi đi một tin nhắn nhằm hỏi em đang ở đâu. Tin nhắn đã gửi đi được hồi lâu, bây giờ xe cũng chạy về tới nhà và đang tiến vào sân nhà nhưng Sae vẫn chưa nhận được hồi âm từ em, giữa đầu mày của hắn rốt cuộc cũng nhíu chặt lại thêm chút.

Vào đến nhà, điều đầu tiên mà Sae hỏi quản gia chính là: "Yoichi đã về nhà chưa?"

"Thiếu gia Yoichi ạ? Tôi vẫn chưa thấy cậu ấy trở về. Cơ mà... chả phải cậu ấy học cùng trường với nhị thiếu gia và thiếu gia út sao? Bình thường mọi người đều về cùng nhau mà?" Quản gia cũng ngơ ngác trước vấn đề được chủ nhân ném tới.

Nhận được câu trả lời này, Rin tính tình nóng nảy hơn Sae, chưa gì hắn đã bực bội ném balo qua một bên đầy vẻ bực dọc rồi còn đá ghế.

"Mẹ nó, rốt cuộc thằng đó nó đi đâu rồi?" Tâm trạng tồi tệ sắp chạm đáy, Rin mang theo chút thấp thỏm cùng cáu kỉnh mà ngồi phịch xuống ghế sofa gần đấy.

Sae cũng bắt đầu không ngồi yên mà lấy điện thoại hết tắt rồi mở màn hình liên tục như đang chờ đợi phản hồi từ ai đó. Không thể chỉ ngồi một chỗ chờ hồi âm, Sae liền nhấn số của Yoichi gọi đi.

Thanh âm cuộc gọi được kết nối vang lên từng hồi kéo dài rồi lại tắt ngúm báo hiệu cho thấy không có người nhận cuộc gọi.

Gọi lần một không có người nhấc máy, Sae tiếp tục gọi thêm lần 2 lần 3 nhưng gọi đến cuộc thứ 10 vẫn chưa có ai nhận thì tên Alpha hoàn toàn hoảng rồi.

Dù rất hoảng loạn trong lòng nhưng Sae vẫn cố tự trấn tĩnh bản thân và bày ra dáng vẻ bình tĩnh để che đậy đi sự hoảng hốt ấy.

"Thế nào rồi? Anh có gọi được cho nó không?" Rin với đôi mày đã cau chặt đến mức sắp kẹp chết cả ruồi, giọng điệu lạnh đến cực điểm nhưng đầy lo âu mà đến cả hắn cũng không để ý tới.

"Không có người nhận cuộc gọi."

"Má nó, cái thằng Beta hời hợt chết tiệt! Rốt cuộc nó làm cái quái gì mà không về nhà cũng không gọi được?!" Rin cố dằn xuống cảm xúc sắp phát tiết mà nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu. Trong một tình huống bức bách như lúc này, chợt Rin như nghĩ tới điều gì đó mà vội quay sang anh trai gấp gáp nói: "Sae, hay là chúng ta báo cảnh sát đi. Báo là có người mất tích."

"Chưa đủ tiếng thì có báo cũng chả ai lập án cho mày đâu." Sae nhàn nhạt đáp một câu, nhưng mắt vẫn luôn dán chặt vào màn hình điện thoại.

Khi mọi thứ đang căng thẳng, Aki như người mù chả nhận biết được tình thế mà chợt xen vào: "Anh ơi, hay là Yoichi cậu ấy đi chơi với bạn nên về muộn? Hoặc cũng có thể, Yoichi lén lút hẹn hò với ai rồi đi theo người ta cũng nên."

Một lời đó của Aki vừa dứt liền nhận được cái lườm mắt đầy cảnh cáo.

Rin sắc bén liếc nhìn Aki, sắc mặt sa sầm khó coi: "Những lúc này như mày nên ngậm mồm vào, không nói được lời tốt đẹp thì đừng nói, không nói chuyện cũng chả ai nói mày câm đâu."

...

Trong khi hai anh trai ở nhà đã lo đến sốt vó, bọn họ cả đêm đó gần như muốn lục tung cả đất Tokyo lên để tìm người thì Yoichi lại thảnh thơi ở lại nhà Shidou.

Yoichi mặc áo của Shidou nhưng rất may quần đều là đồ mới mua do Shidou cho người chuẩn bị.

Cái áo rộng thùng thình phủ qua đùi trông như một chiếc váy, cổ áo cũng lỏng lẻo chỉ cần em hơi nghiêng mình liền lộ ra toàn bộ cảnh xuân bên trong lớp áo ấy. Còn bên dưới là chiếc quần cọc ngắn ngang đùi đã bị tà áo che mất nên nhìn Yoichi khi này chả khác gì đang mặc một chiếc váy thực thụ.

Shidou từ đầu đến cuối luôn giữ một thái độ không xa không gần với Yoichi. Dù đã biết được bí mật của em, nhưng gã cũng chả có lấy chút thắc mắc nào.

Ai mà chả có một vài bí mật riêng của bản thân, với lại nếu Yoichi đã làm thế thì chắc chắn có lý do riêng mà gã không tiện hỏi, nếu đã không tiện tiết lộ thì gã sẽ không hỏi làm gì, trừ khi em chủ động nói cho gã biết lý do vì sao làm vậy.

Sắp đến giờ ngủ, bỗng cửa phòng Shidou bị gõ vang.

Sau tiếng gõ cửa, Shidou mang theo nghi hoặc ra mở cửa.

Bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt trắng trẻo nhỏ xinh đằng sau cửa vừa hiện ra trước mắt. Shidou vẫn chưa quen lắm với diện mạo mới của em. Không để ý thì thôi, nhưng chỉ cần nhìn là bất giác hình ảnh cậu bé xinh xắn đáng yêu ngày nào đã chồng lên hình ảnh của cậu trai Beta hiện tại, và cho thấy rằng em và cậu bé trong trí nhớ gã chính là một.

Khó hiểu nhìn người xuất hiện trước cửa phòng mình, Shidou nhướng mày đầy hứng thú, hỏi: "Gì đây? Giờ này còn gõ cửa phòng tao làm gì?"

"Anh, anh Shidou, anh có thể cho em ngủ cùng phòng không? E-Em... em không muốn ngủ một mình..." Yoichi mềm yếu tựa một đóa hoa nhỏ cần chở che ngước lên nhìn gã trai Alpha đối diện, giọng điệu cũng mềm mỏng thêm một chút.

"Hửm? Cho tao một lý do đi." Shidou càng thêm thích thú mà trêu ghẹo.

"E-Em vẫn còn hơi sợ... em chỉ có cảm giác là nếu ở cùng một nơi với anh thì sẽ rất an toàn." Yoichi cúi thấp đầu trông rất tội nghiệp và dè dặt, âm giọng của em khi nói tới đây cũng không tự chủ được mà run lên từng hồi.

Chờ được một lúc nhưng không nhận được câu trả lời nào từ người đối diện, Yoichi hơi ngước mắt lên nhìn gã, đôi đồng tử xanh lam màu biển giao nhau với cặp ngươi tựa viên đá quý cùng sắc hồng rực rỡ phát sáng trong đêm. Em túm chặt lấy vạt áo nhìn gã rồi não nề rũ mặt, giọng nói pha chút thất vọng như sắp khóc: "Không sao... anh không đồng ý thì... em sẽ về phòng ngủ một mình ạ. Dù sao cảm giác thiếu an toàn từ trước tới giờ không phải em mới trải qua, chỉ thêm một đêm cũng không sao... em về phòng đây, anh ngủ ngon."

Nói rồi, Yoichi chậm chạp quay lưng định rời đi bỗng cánh tay em bị kéo lại.

"Tao đã nói gì đâu? Chỉ là muốn trêu mày chút thôi mà. Vào đi."

Nghe gã nói thế, Yoichi không dám tin quay ngoắt lại nhìn trực diện vào mắt gã Alpha rồi hồ hởi reo lên: "Thật ạ? Cảm ơn anh, anh Shidou."

"Khoan đã! Trước khi ngủ, tao phải nói trước, tao có thói quen ngủ khỏa thân. Mày có ngại không?" Shidou nhàn nhạt câu khóe môi lên tạo thành một vòng cung vừa đẹp mắt, hỏi.

"K-Khỏa, khoả thân ạ? Không sao, em ổn mà, em sẽ không ngại đâu, dù sao em cũng chỉ là Beta thôi." Nói đến đó, cả gương mặt mĩ miều đều đã phủ lên một ráng mây hồng, nhiệt độ toàn thân cũng tăng lên vài phần.

Ý tứ trong lời nói của Yoichi chính là một phần muốn nhắc nhở đối phương rằng, em chỉ là một Beta nên theo thông thường thì giữa một Beta và Alpha sẽ khó phát sinh được chuyện gì, trừ khi...

"Nếu mày đã không ngại thì tốt. Vào đi."

"Vâng, anh Shidou. Cơ mà anh ơi... thay vì gọi Shidou thì em có thể gọi tên anh không?" Yoichi nắm lấy góc áo gã, nhẹ nghiêng đầu hỏi.

"Tùy mày." Shidou lảng tránh ánh nhìn nóng rực từ đôi mắt to tròn xinh đẹp ấy.

"Thế là anh đồng ý rồi nhé, anh Ryusei."

"... Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com