1.1 Sư tôn
1
Khiết Thế Nhất ( Isagi Yoichi ) là thiếu gia độc nhất vô nhị của đại gia tộc Khiết.Thế Nhất được coi là hình mẫu ý trung nhân của toàn nữ nhân trong thiên hạ.Em có gia thế,có sắc có tài,văn võ song toàn. Em có hiếu với cha mẹ, mẫu người tinh tế ,quan tâm, yêu chiều. Và đặc biệt Thế Nhất là một trong những đệ tử chân truyền của đại tông môn Lam Ngục. Đệ tử kẻ quái dị mà giới tu chân hay đồn nâng niu như châu như ngọc.
Trong môi trường có núi này cao hơn núi nọ,em lại sáng chói lóa, không phải vì thiên phú trời ban, mà là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, khả năng thích nghi cực kì cao.
Khiết Thế Nhất gia nhập tông môn từ năm 12 tuổi, chỉ khi lên 16,em đã đạt Trung Cảnh Giới-Luyện Hư.
Rồi năm 20 tuổi,độ kiếp thành công, Thế Nhất phi thăng. Tuổi thọ ngang với trời đất. Hay nói đúng hơn.giờ em đã là thần tiên.
Em còn có một biệt danh, Khiết Trì tiên tôn.
Người đời thường cung kính gọi em là như vậy.
2
Mịch Sư Ngà ( Itoshi Sae ) không thể lí giải được tại sao mới trôi qua một tháng vị tiểu sư đệ đáng yêu của mình khi trở về lại dẫn theo một thằng oắt con.
- Tiểu sư đệ, ngươi về r- ?
- Ta về rồi, Nhị sư huynh. Ta xin giới thiệu đây là Sĩ Đạo Long Thánh, đồ đệ ta mới thu nhận. Nào, Long Thánh, mau chào Nhị Sư Thúc của ngươi !
- Đệ tử bái kiến Nhị Sư Thúc.
Một thằng nhóc từ đâu chui ra bái lạy hắn.
Biểu cảm trên mặt hắn có chút khó coi.
Hắn cũng thầm ghen tị,nếu sinh sau Thế Nhất mấy năm thì có lẽ đã có cơ hội làm đại đồ đệ của em. Làm sư huynh có gì vui chứ,phải vào mộng cảnh,phải đi kiếm bảo vật, phải dạy học cho đám môn trò nội môn. Trong khi đó, làm đệ tử thì có thể được ngủ với em,được em bày tư thế cầm kiếm,nói chuyện với em,được đi tắm với e- không được !
Mịch Sư Ngà tỉnh táo lại,vỗ vỗ vào trán mình. Thế Nhất thấy vậy,lại tưởng sư huynh trong tông bí bách lâu quá sắp phát điên đến nơi. Em vội cáo từ,dắt theo Long Thánh hướng về viện tử của mình.
Trời lúc ấy cũng phải nhá nhem tối,em ấn người đứa nhỏ xuống ghế gỗ. Thở dài mà căn dặn.
- Hầy, người ngươi toàn bùn đất,bẩn nên ta đi đun nước tắm cho ngươi, nhớ ngồi im. Không được chạy lung tung đâu đấy !
- Vâng !
Thế Nhất quay lưng,chỉ để lại Long Thánh một mình trong viện.
Cậu nhóc đung đưa chân, hai tay còn lại phủi bụi lẫn đất cát còn sót trên mặt.
Một chập sau,ngay khi mà Sĩ Đạo Long Thánh đang ngủ gà ngủ gật ở gian chính thì một lực nhẹ lắc vai cậu. Đấy là Thế Nhất, em buộc tóc đuôi ngựa,tay áo được xắn lên cao.
Long Thánh đưa tay dụi mắt,ngáp ngắn ngáp dài.
- S-sư phụ ?
Giọng nói của em tràn đầy bất lực.
- Haiz,ta đã khuyên ngươi trưa nên nghỉ ngơi rồi lại bướng,giờ thì sao hử ?
- Thôi,không dài dòng với ngươi nữa, mau vào tắm !
- Vâng vâng oah.
Hai chân đứa nhóc loạng choạng theo sau.
Khiết Thế Nhất tự cởi bỏ y phục trên người, lại thấy đứa nhỏ nhìn chằm chằm mình. Em che thân thể mình.
- Sao ngươi nhìn ta đắm đuối vậy, ta sợ đấy.
Thằng nhỏ như chẳng nghe thấy, đứng đơ hệt một pho tượng hồi lâu.
- Long Thánh,Long Thánh !
- Này, nghe ta nói không ?
Em hua hua tay trước mặt, tiểu tử đấy mới hồi thần, lắc lắc đầu.
Thế Nhất phẩy tay.
- Lại đây, vi sư kì cọ cho ngươi.
Long Thánh từ từ ngồi xuống, đắm mình trong dòng nước ấm áp.
- Đã ghê !
Em kéo đứa nhỏ dậy, với lấy cái gáo nước bên cạnh xối trôi đi bụi bậm trên người.
3
Em giúp Sĩ Đạo Long Thánh mang y phục, khẽ dặn dò.
- Ngươi nên lau khô tóc,đừng để bị cảm lạnh kẻo sau phong hàn.
- Sư phụ nhắc nhở kĩ càng như vậy,lẽ nào là lo cho ta ?
Thế Nhất chỉ mỉm cười,nhẹ nhàng như cánh hoa lêng đênh trên mặt hồ xanh. Khiến lòng cậu nhóc 10 tuổi rung rinh.
- Ừ, ta lo cho người. Lại biết trêu chọc rồi ?
Em vuốt cổ áo bớt nhăn, hỏi.
- Muốn ăn gì ?
- Miễn là sư phụ, dù cho chỉ là đống sắt vụn ta vẫn cam lòng nhận lấy !
Khiết Thế Nhất nghĩ thầm, biết cách ăn nói như vậy, lại còn đẹp mã. Hừ, thật khiến ta cảm thấy lo lắng, mong sẽ không dạy dỗ thành cái loại nam nhân đểu cáng ,hải vương.
- " Nhóc con dẻo quẹo. "
Chốc lát sau, em bưng ra tô mì,đặt xuống bàn ăn.
-" Phù, căn bếp hun ta thành cái dạng gì luôn rồi. Nóng chết mất !"
- Ngươi ăn đi, ta không có nhiều nguyên liệu để nấu lẩu mừng nên tạm làm mì vậy !
Thế Nhất chóng cằm nhìn Long Thán thổi thổi bát mì còn nóng.
Cậu gắp một miếng cho vào miệng, mắt sáng lên vì hương vị tuyệt hảo của nó.
- Nhon nh-nhon !
- Ngươi từ từ ăn thôi, khéo lại mắc nghẹn.
Dường như lời ngài tiên tôn này là một dạng tiên tri đặc biệt, ít phút sau, Long Thánh vỗ ngực,khụ khụ vì nghẹn khi ăn chả thịt.
Thế Nhất ngán ngẩm, ham ăn hốc uống.
Em vỗ lưng đồ đệ, tay thì đưa cốc nước.
Long Thánh húp ngụm.
- Hết nghẹn rồi ?
- V-vâng !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com