Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Kẻ mang đến hi vọng và tuyệt vọng - vị thần đứng giữa hai ranh giới thiện và ác. Ngài là người đưa ra phán quyết cuối cùng dành cho nhân loại."

Em lờ mờ tỉnh giấc, ánh sáng chói chang khiến đôi mắt em nheo lại theo phản xạ. Mất vài giây để định thần, em bắt đầu quan sát xung quanh.
"Đây là đâu? - em khẽ thì thầm, ánh mắt lướt qua khung cảnh mờ tối, u ám như thể ánh sáng chưa từng chạm đến nơi này.

Một cơn đau khe khẽ như kiến cắn chạy dọc từ bàn tay lên cánh tay, khiến em giật mình. Cúi xuống nhìn, em thấy một hình vẽ kì lạ trên mu bàn tay - những hoa văn kỳ quái như được khắc sâu vào da thịt, vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ.

"Một hình vẽ?" - em nhìn chằm chằm vào đó, rồi bất giác, một câu hỏi bật ra trong đầu: "Mình là ai?"

Ngay lúc ấy, một âm thanh lạ vang lên trong tâm trí - như một tiếng vọng xa xăm từ chính sâu thẳm bản thể:

"Isagi Yoichi."

"Isagi..Yoi..chi" - em khẽ lặp lại cái tên đó, cảm nhận được một thứ gì đó rất thật, rất gắn bó. Đó là tên của em.

Isagi đứng dậy. Bộ quần áo trắng đang mặc in hoa văn màu vàng óng ánh - tinh xảo và cao quý đến mức khiến người ta không khỏi sinh lòng tôn sùng. Thế nhưng, vẻ đẹp ấy lại gợi lên trong lòng một tham vọng lặng lẽ và đen tối.

Isagi lần mò bước đi, đi theo con đường mòn nhỏ dẫn sâu vào rừng. Những đôi mắt đỏ rực ẩn hiện trong bóng tối dõi theo từng bước chân cậu. Những ánh mắt đó không giống nhau - có ánh nhìn sợ hãi, có ánh nhìn ngưỡng mộ, có căm ghét, có thèm khát, có ghen tị. Nhưng Isagi chẳng bận tâm. Hay đúng hơn là... không thèm để tâm.

Lúc cậu đang phân vân giữa hai ngả rẽ, một âm thanh vang lên từ phía xa. Không rõ đó là tiếng người hay một thứ gì khác, nhưng Isagi vẫn lần theo nó - tiến về phía có ánh sáng le lói lọt qua tán cây rậm rạp.

"Thưa phó đoàn trưởng Bachira,khu rừng không có gì bất thường" - một người đàn ông cao lớn đứng nghiêm nghị, cúi đầu báo cáo.

"Ể chán quá rồi ,rõ ràng Lavinho nói nó có bất thường nên mình mới đến mà~" - một chàng trai với mái tóc búp bê vừa chống cằm vừa thở dài. Vẻ mặt chán nản như thể vừa bị cướp mất trò chơi yêu thích.

Isagi bước chậm rãi, ánh mắt bị hút về phía chàng trai ấy. Không hiểu sao, trong lòng trào dâng một cảm xúc kỳ lạ - không gọi được tên. Từng tế bào cơ thể cậu như đang mách bảo rằng người này rất đặc biệt. Vết ấn trên tay Isagi bất giác nhói lên.

Chàng trai nọ đảo mắt quanh một lượt, rồi bỗng khựng lại khi ánh nhìn của cậu chạm vào Isagi - người đang đứng bất động ở rìa rừng.

Isagi đứng giữa hai thế giới - phía sau là bóng tối đầy rẫy những ánh mắt đỏ như máu, phía trước là ánh sáng ban ngày nhạt nhòa chiếu qua những tán cây. Cậu như một kẻ ở lằn ranh, không thuộc về bất kỳ bên nào.

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài - rồi Bachira lập tức lao đến, kéo mạnh Isagi về phía mình như một phản xạ bản năng.

"Cậu làm gì ở đây vậy,có biết nguy hiểm lắm không!" - Bachira gằn giọng, từng từ như đập mạnh vào không gian, khiến những cái bóng trong rừng thoáng rụt lại.

Thế nhưng, Isagi chỉ đứng yên. Không ngạc nhiên, không sợ hãi. Khuôn mặt cậu bình tĩnh đến kỳ lạ - như thể... đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Không phản ứng, cũng không đặt câu hỏi.

Bachira nhìn chằm chằm vào cậu trai trước mặt.

Isagi im lặng. Mắt cậu nhìn sâu vào người đối diện, không phải bằng vẻ đề phòng, mà bằng sự... tìm hiểu. Một phần trong cậu như đang cố ghi nhớ khuôn mặt này - đôi mắt kia - như thể đã từng gặp ở đâu đó, trong giấc mơ? Hay... trong một ký ức nào đó chưa kịp hồi sinh..

"Tôi không nhớ,chỉ nhớ tên tôi là Isagi Yoichi" - Isagi khẽ nói, giọng nói nhẹ đến mức Bachira phải nghiêng người lại gần mới nghe rõ.

"Không nhớ?Cậu mất trí nhớ à"

Isagi gật đầu khẽ. Một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến những hoa văn vàng trên tay cậu phát sáng lấp lánh. Bachira thoáng giật mình, nhưng rồi nhanh chóng che giấu vẻ mặt đó bằng nụ cười cong cong như thường lệ.

"Hmm,vậy là...một người bí ẩn bị lạc trong rừng ,mặc áo trắng có thêu vàng ,lại còn bị mấy con mắt rừng nhìn chằm chằm.." - Cậu bật cười nhẹ - "Thú vị ghê"

"Câu là ai?" - Isagi hỏi lại, có chút ngập ngừng. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động lên tiếng mà không bị thúc đẩy bởi cảm giác bản năng.

"Tớ á?" - Bachira nghiêng đầu, rồi chỉ vào ngực mình - "Bachira Meguru người lạc quan nhất .Và cũng là người duy nhất dám chạy vào rừng rước cậu về "

Isagi thoáng ngạc nhiên trước sự tự tin kỳ quặc đó, nhưng cũng không nói gì thêm.

Hai người lặng lẽ đứng cạnh nhau giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối. Những ánh mắt đỏ đã lặng đi, như thể bị điều gì đó ngăn lại. Gió cũng ngừng thổi.

Bachira nhìn sang Isagi lần nữa, ánh mắt không còn cười đùa như trước:
"Này ,Isagi...Nếu cậu không nhớ mình là ai ,thì ...muốn đi với tớ không?"

Isagi ngẩng đầu nhìn cậu. Không phải vì sợ, cũng chẳng vì tin tưởng. Mà bởi... cậu cảm thấy, nếu cứ đứng lại đây, thứ gì đó phía sau sẽ nuốt chửng mình.

Và như thế, cậu khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#tinhcam