Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chào mí bạn nhớ toi khum? <33

Hoi vào truyện nhe__________________________


Sau trận đấu với tuyển thủ nước ngoài, cậu đi liền vào phòng tắm để thư giãn cũng như tránh mặt mấy người kia. Quả là cậu vẫn chưa thể quên được cái quá khứ ấy, nó dường như chỉ muốn quấn quanh cậu, không chịu rời đi. Cậu chán nản dựa vào thành bể cùng lúc đó đám người kia lại đi vào, cậu nhắm mắt làm ngơ khiến cả 4 người kia có phần hơi ngượng ngùng.

Cái không khí thật ảm đạm, nó có vẻ làm cho Bachira có hơi mất hứng nhưng để phá vỡ cái bầu không khí này, anh chào cậu một tiếng to và rồi lại ra quàng cổ cậu khiến cậu suýt thì ụp mặt xuống nước. Cậu thực sự tức giận, đang thoải mái thì làm vậy khá là khó chịu đấy, mà..có vẻ anh quên đi cái sự việc ở sân rồi nhỉ. Cậu lên tiếng:

- Bỏ ra đi Bachira, tôi không thích ôm._ Nói rồi cậu gạt tay và lùi ra xa hắn.

Bachira ngơ ngác, anh không biết vì sao hôm nay cậu lại tránh những hành động thân mật ấy, thường ngày cậu vẫn cho hắn làm vậy mà?

Còn phía Rin thì hắn đang trôi nổi trên dòng suy nghĩ của hắn.

-" Mấy trận kia, thằng hời hợt ấy không cơi nghiêm túc."

-" Nó coi thường mình?"

-" Mẹ nó không thể vượt qua mình dễ dàng như thế được, phải có cái gì đó ẩn sau mấy cái dộng tác đá bóng của nó."

Bỗng suy nghĩ của hắn phát ra thành lời:

- Này thằng kia, mấy trận trước mày nhường đấy à?

Cậu nghiêng đầu, mỏe hé 1 con mắt đang nhắm rồi vuốt tóc lên chỉ để lại một vài cọng ở trên trán. Cậu đáp lại bằng cái giọng khiêu khích:

- Chà cậu nhóc dễ dãi, có điều gì không vừa lòng cậu à?

Cái câu nói gợi đòn ấy làm hắn nhớ đến cái khoảnh khắc mà thằng quý công tử bột có cái mái tóc vàng choẹt kia cũng gọi hắn như vậy để trêu, một cái khoảnh khắc hắn chỉ muốn quên đi, cậu thành công chọc đúng chỗ ngứa của hắn. Rin lớn tiếng quát lại:

-Trả lời đúng trọng tâm vào thằng hời hợt kia.

- Ui cha, bị thua một thằng hời hợt như tôi đây thì cậu còn hời hợt hơn đấy nhóc con năm 1._ Cậu nói lại cái tên mỏ hỗn kia làm hắn tức giận xì khói mà không làm được gì. Thấy căn phong lại trở lên ngột ngạt, cậu liền rời khỏi phòng tắm luôn chứ không thích bị làm tâm điểm sau cái câu nói kia đâu.

Về phong cậu liền nằm trên giường ngủ một mạch từ lúc đó đến sáng mai. Dù có cho là cậu có cái thể lực kia đi chăng nữa thì cũng vừa mới nhập lại về được vài tiếng, bộ óc cậu cũng khó lòng mà theo kịp cái tầm nhìn siêu việt level max kia. Chắc ngủ một giấc thì cũng đỡ mệt hơn thôi à.

Song, đang ngủ thì cậu bị thức dậy bởi cái tiếng ồn kia thì thấy mọi người đang ờm....

Bachira kiểu:

-Sunday....Mounday.. Chuesday...Wedo--- Wén day...

Còn anh chàng lộng lẫy Aryu thì:

-Này đọc cái từ Thursday thì th đọc là th..th đúng khô--

Chen vào câu nói của Aryu là anh chàng cơ bắp Tokimitsu kia:

-Này Rin-kun mình giới thiệu bản thân thì I am thay cho cái câu My name.. được không vậy.

- Này này Rin-chan, Ai ken phờ lai dayyyy._ Bachira thành công chọc vào cái máu điên của Rin làm hắn hét to lên:

- KHÔNG THỂ CHỊU NỔI NỮAAAA.

 À thì ra là học bổ ngữ sau khi thi đấu kia, khổ Rinrin thực nhưng cái tiếng tiếng của hắn ta làm cậu mất ngủ đấy, không thể chấp nhận được. Cảm nhận được cái nhìn với cái sát khí lạnh lẽo kia cả bọn quay lại thì thấy Isagi mặt đang hằm hằm sát khí, cả bọn liền im bặt. Chả hiểu nổi rõ là ngày truocs còn vui vẻ đủ thứ nay lại nói không như con ác quỷ thì quả thực, quỷ nó hổ thẹn cho ấy chứ.

Phá vỡ cái bầu không khí căng thẳng kia bằng cái chất giọng của vị Ego thông báo cho mọi người về 35 người vượt qua cái vòng 2 kia.

- Thôi dậy đi Yoi-chan, ngủ suốt hà._ Bọn họ không có nói về việc học bổ ngữ của lão Ego kia, dù sao thì hôm qua bọn họ cũng được thỉnh giáo trình độ bắn tiếng anh như rap của cậu rồi.

- Gọi là Isagi đi đừng gọi tên tôi._ Cậu chán chường nhìn bọn họ cứ như là bọn của nợ cậu phải vác vậy.

Cậu uể oải ngồi dậy, đi VSCN. Xong rồi thì cậu cùng bọn họ đi ra sảnh. Do cái lười nó cứ đeo bám cậu khiến cậu mặt dày nhờ Bachira cõng mình ra còn mình ngủ tiếp nhưng anh thì lại cũng vô liêm sỉ mà bế lên theo kiểu công chúa còn cậu thì mặc kệ hắn thích làm gì thì làm, cậu rúc vô lòng anh ngủ ngon lành.Cả 2 người đều đi sau cơ mà vẫn bị một cái ánh mắt khó chịu của Rin nhìn 2 người đang tình tứ phát cơm chó từ thiện. Mà cứ nhìn cậu thân mật với con ong vàng kia, tim hắn cứ nhói lên đén khó chịu.

Còn Bachira lại nhìn cậu rồi nở nụ cười ranh mãnh:

-" Cậu có lạnh lùng hơn trước thật, cả cái lối chơi điên rồ đó nhưng tớ chẳng sợ gì cả mà ngược lại tớ lại càng thấy cậu thật dễ thương và quyến rũ...Vậy nên hãy chỉ được ở bên tớ, luôn luôn ở bên mình tớ thôi nhé"_ Anh nghĩ

Cuối cùng thì cũng ra được. Ngay sau đó, cái giọng rè rè kia được phát ra là của lão Ego thâm độc. Nhờ cái tiếng nói ấy thì cậu đã bắt đầu tỉnh ngủ hẳn mà nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của con ong kia. Anh thấy cậu tỉnh thì cũng đành ngậm ngùi bỏ cậu ra. Ngay sau đó là tiếng thông báo những người qua vòng, đội 1 là đội cậu rồi..nhưng

-" Kunigami....không thể cứu được rồi..."_ cậu thầm nghĩ dù sao thì lúc trước người ta cũng tốt với cậu chỉ làm ất tích đâu đó rồi...

__ Đội 2

__Đội 3

__Đội 4

__Đội 5 

__Đội 6

Và đội cuối cùng...

-" Qủa thật là không có cậu ấy thật, anh hùng sa ngã..."

-" Được rồi được rồi, các đội đã ra hết rồi chứ?"_ Gã Ego hiện lên bằng cái màn hình kia.

-" Có lẽ các cậu đã được đấu với các tuyển thủ thế giới và nhận được cái thất bại quý giá kia phải không nhưng trừ một đội có viên ngọc Saphire kia."_ Gã nói trong sự thần bí nhưng đội cậu hiểu được, là nhờ cậu bọn họ mới được vầy.

Gã nói tiếp:

- Tí nữa tôi sẽ nói về đội đó sau giờ nghe đây, sự nghiệp của tất cả các viên ngọc thô trong này sẽ được quyết dịnh bằng một trân đấu " Được ăn cả ngã về không"._ Mọi người có vẻ lo lắng trừ cậu, cậu biết rất rõ.

- Được rồi, cái lão cấp trên tài trợ kia đang muốn hủy cái dự án này._ Gã nói tiếp

Mọi người nghe vậy thì dường như sụp đổ.

- Nhưng tôi đã mạo hiểm đưa ra lời thách thức với ông ta về việc sẽ cho chúng ta thi đấu với U20 và giành suất tham gia World cup, vậy nên cố gắng mà níu giữ, cược cái ước mơ lớn lao của các cậu vào trong trận đấu này đi."_ Nghe gã nói vậy ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Gã thấy thế bồi thêm câu:

- Lão ấy muốn cho thêm Itoshi Sae vào trận._ Mọị người im lặng _ --- Tình thế cấp bách mà phải không?_ Đm có lẽ nên quẳng lão này xuống mới phải mà nách lão chắc cũng thâm lắm đây.

-" Đây là một thiên tài đấy đùa à?"_ Ai cũng cùng chung 1 suy nghĩ trừ cậu dù sao thì cậu cugx biết cách đối phó với anh ta mà lo gì.

- Mà thôi chúng ta nói đến cái đội đã chiến thắng trước các danh thủ thế giới thôi."_ Mọi người đang im lựng chốc lại sôi nổi bàn tán về đội đó, có vài người đã đoán ra rằng là đội của NO.1 Rin.

- Trước hết, đã có 3 người ghi bàn trước danh thủ thế giới là NO.1--Rin, NO.2-- Shidou và...Isagi, cũng là người ghi nhiều bàn nhất- Viên ngọc Saphirw của tôi._Gã lại nói tiếp

Ai cũng ồn ào giờ lại àng ồn ào hơn No.1 vs No.2 ai cũng không bất ngờ cho lắm nhưng cái câụ Isagi là ai cơ chứ, đã thế còn ghi nhiều bàn nhất? Viên ngọc quý của lão Ego?

-Cậu ta ở đội Rin, người có cái mái tóc mầm kia kìa._ Gã gãi đầu nói.

Ai cũng quay lại nhìn cậu. Còn cậu thì đang gật gù với cái cơn buồn ngủ thì giật bắn lên khi có người nhắc đến mình.

- Có chuyện gì à._ Cậu khó chịu khi ai cũng nhìn mình bằng cái ánh mắt săm soi.

- Ghi 4 bàn đấy còn 2 người kia mỗi người 1 bàn._ Gã nói tiếp.

Cả cái hội lại nhốn nháo lên không tin vào những gì mình nghe thấy, người thì bắt đầu sáp lại gần cậu. Cái gì? 4 bàn? quái vật à? Những câu hỏi được đặt ra xung quanh cậu. Thật khó chịu--cậu nghĩ thế.

- Chậc, giải tán, giải tán hết thứ để nói rồi._Gã gào lên thêm lần nữa dập tắt những tiếng xì xào kia, giải vây cho cậu. Coi như là cũng có phần tốt nhỉ?

_________________________________________________________________

Stop mệt rồi 1.6k chữ cho cái chap trước khi bão oke.

Ngủ đây bye <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com