Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nhẹ nhàng tưởng như không có, lưu lại cảm giác có thứ thoáng qua, chỉ là có chút gì đó không rõ. Là ta tự mình tưởng tượng, hay thật sự có một cơn gió ?

---

Isagi Yoichi quay đầu lại, nhìn về cánh đồng lúa nơi xa đó.

"Yên bình thật . . ."

Chỉ là nó quá yên bình thôi.

Isagi Yoichi, hiện đang truy tìm một yêu thú bậc cao, được gọi tên theo loài là Giao hắc, đã ba năm rồi.

Về con yêu thú này, sao lại làm cho Isagi Yoichi bỏ ra ba năm cuộc đời của mình như vậy, chỉ để giết nó ?

Tất nhiên là có thù riêng, cũng vì nó lẩn trốn quá giỏi, cộng thêm nó còn che giấu mùi cơ thể của mình không tệ, đi không để lại dấu, thở không nghe thấy tiếng.

Nhưng yêu thú này đặc thù cứ mỗi đêm trăng rằm sẽ đi săn, đối tượng của nó đa dạng, nhưng đa số sẽ là con người.

Và đêm nay là đêm trăng rầm.

Vì lần trước khi giao chiến đã làm nó dính một vết thương lớn, rỉ máu rất nhiều. Tuy đã che giấu và xóa dấu vết rất tốt, nhưng Isagi dựa trên một chút linh lực được ném vào vết thương lớn khi đó, tìm được nơi nó xuất hiện.

Và bây giờ, ở nơi yên bình này len lẩn trong hương lúa là mùi của nó, chỉ là không chịu lộ mặt, hóa thành hình người trà trộn vào thôn làng nơi đây. Đó cũng là một trong những lí do khiến cho cuộc tìm kiếm của Isagi Yoichi mất cả ba năm. Giờ có lẽ đã sắp kết thúc cuộc truy đuổi mệt mỏi này.

Mới đó mà trăng đã treo cao. Giờ đang đầu là canh năm*, thời điểm mà nó dễ dàng hoạt động.

(*) Canh năm: từ 3h đêm đến 5h sáng, hãy lên Google để tìm hiểu thêm.

Vì yêu thú này thân hình cao nhưng lại gầy gò, đôi chân mảnh khảnh và bàn chân nhỏ nên bước đi rất nhanh và hầu như không có âm thanh.

Yêu thú bậc cao biết, hiểu và nói được tiếng người, bởi vậy lại càng tăng thêm độ khó khi đuổi bắt nó.

Nhưng giờ đã khác, đêm nay chắc chắn Isagi Yoichi sẽ giết được nó.

--

Kurona Ranze hiện tại đang rất tuyệt vọng. Cậu vốn là người ngoài đi theo gia đình làm ăn buôn bán tới một trấn khá to, ba năm trước vì một trận lụt đã làm cả gia đình cậu từng người một ra đi trong biển nước. Năm đó, chỉ có Kurona là người duy nhất còn sống trong cả gia đình sau trận nước lũ dâng.

Không ngờ là, cậu lại bị nước cuốn trôi tới một nơi khác, một nơi có rất nhiều cánh đồng lúa.

Không một người thân, không một nơi nương tựa, giờ đây thành kẻ lưu lạc, chẳng còn nơi nào để về nữa, cũng chẳng kháng cự khi bị bắt mất đi.

Đúng vậy, Kurona Ranze hiện đang được vác trên vai của yêu thú Giao hắc, chỉ là người ta thì chống cự muốn thoát ra. Còn Kurona không chết nhưng cũng để yên cho yêu thú bắt đi.

Kurona nghĩ, có khi lại sớm gặp được cha mẹ.

Giao hắc đang ở một nơi trống trải sâu trong rừng, chuẩn bị về lại cái hang của nó để đánh chén bữa ăn dinh dưỡng hôm nay, và cũng là để hồi sức sau trận đánh lần trước với một nhân loại.

Có lẽ Kurona vẫn sẽ giữ cái ý nghĩ tồi tệ đó và bị yêu thứ cho vào bụng nếu không có sự xuất hiện của một bóng người, tay cầm một thanh kiếm dài mảnh, chém từng đường kiếm nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại gây cho yêu thú không ít đau đớn.

Một nhát chém nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực chất lại mạnh mẽ được Isagi tung ra. Vết chém sau vào cánh tay đang vác Kurona trên vai của Giao hắc, cứa sâu qua da thịt, chạm đến phần xương lớn ở trong, như muốn con yêu thú đứt mất cánh tay ấy.

"GAhh . . .ghhHHHH"

Giao hắc đau đớn thét lên một tiếng điếc tai, cánh tay như muốn đứt lìa thả lỏng, làm rơi Kurona còn chưa hết bàng hoàng xuống.

Ngay lúc ấy, Kurona cảm nhận được có hai bàn tay bế mình lên, nắm chặt như sợ cậu ngã. Một tay đặt ở lưng, tay còn lại bế hai chân cậu. Bàn tay không lớn lại chẳng nhỏ, ôm chặt cả người Kurona.

Isagi nhanh chống chém thêm hai nhát vào cánh tay đó lẫn cánh tay còn lại của con yêu thú, nhát chém lần này có vẻ mạnh hơn, một lúc đi luôn cả hai tay.

Nhất thời bị bế như vậy nên Kurona theo phản xạ ôm hai tay lên cổ người kia. Cậu năm nay cũng chỉ có mười bốn tuổi, nhưng cơ thể phát triển không được to lớn như những đứa con trai khác. Nên bây giờ Kurona chỉ cao ngang một nử tử cùng tuổi, lại vừa vặn được người kia bế lên.

Người này trông rất trẻ, chắc tầm cỡ mười chín - hai mươi gì thôi. Kuruna mở mắt ra quan sát, liền nghi vấn trên đời có người đẹp như này sao ?

Ánh trăng cao chiếu vào khuân mặt góc cạnh, nhìn có vẻ là người ít nói, mặc bạch y sạch sẽ, tướng mạo có phần lãnh đạo, nhìn khí chất trên người là biết người tu tiên.

Liếc qua ai cũng sẽ nghĩ là một tiên nhân lạnh lùng khó gần không dễ thân thiết, cũng không dễ đụng vào. Nhưng Kurona thấy vị tiên nhân này tuy có vẻ hơi lãnh đạm, nhưng lại mang đến cảm giác làm người khác tin tưởng.

Vì đang được người ta bế nên Kurona ngước lên là có thể thấy hàng lông mi xinh đẹp kia, lông mi dài thu hút ánh nhìn của cậu thiếu niên trẻ tuổi. Cộng thêm đó là một mùi hương thanh mát, có chút ngọt, ngửi vào giống hương đào mộng, thơm mát ngọt nhẹ, từ lúc bế lên đã ngửi thấy.

'Là mùi đào sao . . ?'

Chưa kịp lên tiếng nói được chữ gì đã được người kia đặt xuống đất, cách đủ xa chỗ yêu thú. Lúc này Isagi cất lời dặn dò:

"Em ở đây chờ một lát, không được đi đâu, xong việc ta sẽ dẫn em về nhà"

Nói rồi bay đi mất, để lại Kurona ngây ngẩn ở đó.

--

Nhân lúc con yêu thú còn đang đau đớn vì hai cánh tay bị đứt lìa. Isagi tấn công dồn dập vào cơ thể nó.

Giao hắc liên tiếp nhận nhiều vết thương, sự chống cự đã yếu dần đi. Đến một lúc, cơ thể nó đã không còn đầy đủ, đã không còn lành lặn, máu chảy như muốn rút hết chất lỏng trong cơ thể nó.

"Đáng lẽ ngươi không nên lên đây làm gì, yên ổn sống cuộc sống của ngươi ở nơi dị vực"

"Ha. .ah, muốn giết ta thì lẹ lên đi, không ta cắn ngược lại ngươi . ."

"Trước khi tiễn ngươi đi gặp tổ tiên, nói ta biết, tại sao năm đó ngươi lại làm vậy ? "

"Hư. . Ah, năm đó là năm nào chứ . ? "

"Đừng giả ngu, mau nói ta biết"

" . . Ta ghen tị đấy, sao ? Không được à, . . ả ta là ma, ta cũng là ma. Tại sao ả lại có thể sống tốt thế, . . lại có thể vui vẻ thế ? . . "

"Vậy à, . . Vậy thì tạm biệt, hãy trả giá cho những sinh mạng đã mất đi dưới tay ngươi"

Nhát kiếm cuối đâm vào giữa đầu yêu thú, con Giao hắc này tan ra thành từng luồng bụi sáng nhỏ, bay về một phía trên không trung rồi những bụi sáng cuộn tròn lại tạo thành một quả cầu đen. Cả đời của nó chỉ nằm gọn trong một quả cầu nhỏ.

Thở một tiếng dài, than một tiếng ngắn. Isagi Yoichi quay lại chỗ cậu bé khi nãy, dẫn nó về nhà, giờ đã gần hết canh năm rồi.

Đến chỗ, thấy đứa nhỏ ngon ngoãn ngồi đợi, Isagi thấy trong lòng cũng có chút niềm vui.

Đưa bàn tay ra trước, Isagi như có chút hạ giọng, dở giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn mọi khi nói với đứa nhỏ

"Xong rồi, lại đây, ta dẫn em về nhà" - nói xong còn cười nhẹ.

Kurona đơ người nhìn con người trước mặt, bàn tay chai sạn gầy ốm, tuy có trắng nhưng lại không được hồng hào.

'Người tu tiên không phải sài phép sao ?'

Từ khi được bế lúc nãy, Kurona đã có chút lưu luyến xúc cảm khi đôi bàn tay ấy đụng vào, nó ấm áp lắm, nhất là trong đêm đen như thế này.

Khi xưa, nước nhấn chiềm gia đình cậu, làm đắm luôn ánh sáng trong mắt cậu. Lúc đó, đứa nhỏ nghĩ đơn thuần, chỉ muốn có người ôm nó vào lòng, vỗ về cho lời mật ngọt an ủi.

Nhưng mà đó cũng chỉ là, một sự ích kỉ của mong muốn.

Không ai quan tâm tới một đứa lưu lạc, lại chẳng ai để tâm nó từ đâu đến.

Trong đêm tối ánh trăng tỏ, nó một mình đứng nơi hẻm cũ, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cuối đầu nhớ cố hương. Lẳng lặng nhìn lại những kí ức cũ, nhớ từng khoẳng khắc dài.

Chỉ là nó rất muốn . .

Giờ đây, ngược với ánh trăng bạc, đưa tay chờ nó nắm lấy, là vị tiên nhân đây.

"Người tên gì vậy ? "

"Gọi là Isagi"

Hai người, người lớn đi trước, người nhỏ đi sau, tay người này nắm lấy tay người còn lại. Bước đi trong buổi đêm, khi mà bình minh sắp lên.

Người đi trước bóng lưng to cao, từ từ được ánh mặt trời lúc rặng đông chiếu vào. Cho Kurona thấy một tấm lưng đầy ấm áp, bước từng bước nhỏ che chở mình ở phía trước. Khiến cậu cảm thấy người này hình như cũng không lạnh lùng cho lắm, trái lại còn rất dịu dàng.

Dù trong đêm tối mịt mù, vẫn sẽ tỏa ánh sáng bạc, là mặt trăng. Dù chẳng ai cho nó chút ấm áp, vẫn sẽ có người cho nó nắm lấy, đó là người.

Cho tới một lúc, đứa nhỏ nắm trong tay không đi nữa, sợ rằng nó đã thấm mệt nên Isagi quay sang hỏi han.

"Sao vậy, em mệt sao ? "

Kurona không lên tiếng, chỉ cuối mặt xuống đất, lát sau mới lên tiếng.

"Tiên nhân, ta không có nơi để về, cũng chẳng còn người thân nào trên thế gian, người có thể nào mang ta theo được không ? "

Đây là nó lấy hết can đảm để nói ra.

"Đi theo ta sẽ rất khổ, ngươi có chắc sẽ chịu được không ? "

"Dù là gì cũng được, chỉ mong người đừng bỏ con lại"

Isagi im lặng một lúc rồi lên tiếng.

"Từ nay về sau, gọi ta là sư tôn"

Mặt trời đã lên, ánh vàng khi bình minh lan ra khắp chốn, làm cả một đoàn đường hai người họ đi được bao trong nắng sớm, được phủ lên một màu vàng nhẹ nhưng rực rỡ.

___________________

Những đoạn chuyện chưa kể:

"Người có thể nào mang ta theo được không ? "

Ánh mắt long lanh như có sương sớm phủ lên một tầng nước, chừng như nếu từ chối thì nó sẽ ở đây mà lăn ra khóc ăn vạ. Cộng thêm Isagi không thể cưỡng lại sự dễ thương của trẻ em nên đã mềm nhũn trong lòng nhưng vẫn cố gồng giữ cho mình chút thể diện

"Sẽ rất khó, ngươi chịu được không ? "

"Được được, chỉ cần người đừng bỏ con đi"

*hự* tiếng lòng Isagi đã bị sự nhỏ nhắn dễ thương tội nghiệp cần được che chở này đánh gục.

"Gọi ta là sư tôn"

---

Chúc tất cả các bạn nữ 20/10 càng ngày càng xinh hơn nè ><

Mong các bạn đã có một ngày phụ nữ Việt Nam vui vẻ ^^

Và tôi cũng xim lỗi vì đã ngâm quá lâu chương này, nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý.

Bản cũ

20/10/2023
---
Đã chỉnh sửa
1/1/2024
Mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com