𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏
Giật mình tỉnh dậy trên giường, Isagi cảm nhận mồ hôi túa ra khắp người. Cơn lạnh buốt vẫn còn động lại, cái cảm giác chạm mặt đất từ độ cao hơn 50m vẫn còn ở đó. Isagi thở dốc, em vội chộp lấy điện thoại gần giường, khi nhìn thấy hôm nay vẫn là ngày 21 tháng 8 năm 20xx thì mới thở ra một hơi.
Em đã trọng sinh ? Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu em. Như để xác định suy nghĩ của mình, Isagi nhanh chóng chạy vào nhà về sinh, ngắm nhìn khuông mặt non trẻ của mình em mới bần thần đi tới giường ngồi.
Chuyện gì đã xảy ra ? Em vừa mới nhảy từ sân thượng của trường học xuống, đáng lẽ em phải chết rồi chứ ?
Kiếp trước em bị cuốn vào một cuộc cá cược của đám người Hội học sinh. Bọn họ lấy em làm niềm vui, họ quay em như chong chóng, thậm chí họ còn live streame khắp trường cho mọi người (ngoại trừ Isagi) xem. Bọn họ cá xem ai sẽ là người được em tự nguyện trao nụ hôn đầu.
Sau 1 năm bị chơi đùa, em đã trao nụ hôn đầu của mình cho tên Sae (hội trưởng hội học sinh). Thế là em bắt đầu bị bạo lực mạng và bạo lực học đường đến cùng Isagi đã gieo mình từ tầng 5 xuống. Đến khi tắt thở em mới biết được sự thật này. Có lẽ chính ông trời cũng thấy bất công thay em nên đã cho em cơ hội sống lại.
Lần này Isagi đã có kế hoạch cho mình, sau khi ch(ế)t ở kiếp trước linh hồn em bây khắp nơi. Nhờ đó mà em biết không ít bí mật của bọn họ. Kiếp này em nhất định sẽ là người điều khiển cuộc chơi này. Lần này em chắc chắn sẽ thắng
Liếc nhìn đồng hồ thấy đã gần giờ đi học. Isagi liền chuẩn bị rồi tới trường. Bỗng điện thoại trong túi em rung lên
Isagi: "Haku" /nghe điện thoại/
Bên kia điện, một chàng trai có mái tóc đen dài che đi đôi mắt đỏ lúc ẩn lúc hiện sau tóc. Giọng nói trầm khàn cất lên mang theo một chút ngái ngủ
"sống lại rồi nhỉ ?" - giọng nói đó chính là của Hotoka Haku. Cậu bạn thân đang định cư bên Pháp của em. Kiếp thi lúc nghe tin em mất, hắn đã không màn công việc hay học tập mà bắt máy bay đi về Nhật sớm nhất có thể. Sau khi cha mẹ mất, Isagi và Hotoka sống dựa vào nhau. Hắn thậm chí nghỉ học đi làm để có tiền cho em tiếp tục học. Tuy có hơi cọc tính nhưng hắn luôn quan tâm em. Theo giọng điệu của Hotoka bây giờ có thể đoán được em sống lại một phần là công của hắn.
Isagi:"làm thế nào?" /ngập ngừng/
Như hiểu ý em Hotoka liền đáp
Hotoka:"trao đổi"
Isagi:"cái gì ?"
Hotoka:"nửa sinh mệnh"
Hotoka:"Nghe này Yoichi, cậu và tôi chỉ có thể sống thêm nữa tuổi thọ của kiếp trước thôi"
Hotoka:"nên là dùng cái bộ não siêu phàm ấy là suy nghĩ kế hoạch để trả thù đi"
Isagi:"sao cậu không nghĩ tới chuyện bỏ trốn khỏi bọn họ và sống đời hạnh phúc ?" /bước ra khỏi nhà/
Hotoka:"Với cái tính của cậu thật sự có thể tha cho bọn họ à ?"
Isagi:"aida- anh trai à, cậu cũng hiểu tôi quá rồi đó" /bình thản đi trên đường/
Hotoka:"cứ quậy đục nước cho tôi, hậu quả tôi sẽ lo. Giờ chúng ta có tiền rồi, đâu phải hai đứa trẻ năm nào phải đi ăn xin. Bọn họ nghĩ cậu không có ai chống lưng à ?"
Hotoka:"Hai ngày nữa tôi về nước"
Isagi:"rồi rồi đại ca, nhớ cắt tóc. Đừng để tôi thấy cậu lôi thôi lếch thếch ở sân bay."
Isagi:"tới trường rồi, tôi vào trước gọi lại sau" /cúp máy/
Isagi ngước nhìn lên tầng 5 của trường Blue Lock nơi cậu đang học, cũng là nơi kết thúc mạng sống của cậu ở kiếp trước. Cụp mắt nhìn xuống những học sinh đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Đâu ai tin rằng vài tiếng nữa họ sẽ cùng nhau nhục mạ một tên học sinh bình thường như cậu. Hôm nay, ngày đầu tiên trong thời gian địa ngục của cậu
.___________.___________.
Xin chào!👋
Tôi là Haru, một tác giả không mấy danh tiếng trong shipdom Allisagi. Lần đầu viết truyện mong được giúp đỡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com