Chap 2
Ego lao xuống phòng y tế, bế chặt Isagi trong tay như thể đang giữ lấy thứ duy nhất còn quan trọng với anh.
Anh cố gắng giữ tốc độ vừa đủ, tránh gây chú ý.
Anh không muốn ai nhìn thấy cảnh tượng này.
Không phải vì sợ trách nhiệm.
Mà vì anh sợ sự hỗn loạn.
Bởi chỉ một tin đồn về Isagi — trung tâm của Blue Lock — gục ngã, cũng đủ để kéo theo sự sụp đổ của tất cả những gì họ đã cố gắng gây dựng.
Tiếng bước chân của Ego vang vọng trong hành lang vắng lặng, âm thanh lạnh buốt đến chói tai.
Không ai quanh đây.
Chỉ có anh... và một cơ thể lạnh dần đi trong tay mình.
Cái phòng y tế đơn sơ, tạm bợ mà anh từng chẳng bao giờ quan tâm, giờ bỗng trở thành đích đến quan trọng nhất trong đời anh.
Trước đây, anh luôn nói: "Miễn đủ dùng. Tập trung vào hiệu quả."
Nhưng... hiệu quả thật sự sao?
Có thật là vì hiệu quả khi anh đã tự tay xem đi xem lại từng trận đấu của Isagi, thay vì chỉ đọc một bản tổng hợp tự động từ bot?
Có thật là vì hiệu quả khi anh đã cãi nhau với cả ban huấn luyện để Isagi được ra sân, dù mọi logic bảo rằng cậu ta nên bị ghép vào hàng ghế dự bị?
Có thật là vì hiệu quả khi chính anh — người luôn lạnh lùng, lý trí — giờ đây lại đang gần như chạy thục mạng chỉ để kịp đưa thằng nhóc này đến phòng y tế... thay vì đơn giản sai người khác làm hộ?
Không.
Không phải vì hiệu quả.
Là vì... anh đã để thằng nhóc ấy len vào trái tim mình.
Ego cắn chặt răng.
Thằng nhóc này, cái thứ "rác rưởi" bị nền bóng đá Nhật Bản đạp xuống đáy, lại mang trong mình thứ tiềm năng thuần khiết mà anh đã khao khát tìm kiếm từ ngày đầu tiên.
Và anh đã bất ngờ chính mình khi quyết định cứu nó.
Đánh cược vào nó.
Chống lại quy tắc cứng nhắc của bản thân chỉ để một lần được thấy thằng nhóc ấy thức tỉnh.
Anh đã tự hạ mình đến mức phải đối mặt với kẻ thù cũ — cả người anh từng căm hận nhất đời — chỉ để giành thêm một cơ hội cho Isagi.
Tại sao?
Anh tự hỏi, nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng.
Isagi.
Cái tên ấy... từ bao giờ đã trở thành điểm yếu duy nhất của anh.
Đứa con mà anh chưa từng thừa nhận, nhưng lại âm thầm đặt tất cả niềm tin vào.
Và giờ đây... anh đã để nó sụp đổ ngay trước mắt mình.
Ego đặt Isagi nằm xuống giường bệnh.
Đôi tay anh thoáng run nhẹ khi anh điều chỉnh lại máy thở, kiểm tra các chỉ số.
Tất cả đều tồi tệ hơn anh tưởng.
Anh kéo chăn đắp lên người cậu bé, nhưng bàn tay anh khựng lại giữa chừng.
Lạnh.
Lạnh đến mức khiến anh nghẹn họng.
Bàn tay của Isagi... chẳng khác nào một khối băng.
Một cơn đau buốt trào lên nơi ngực Ego — một nỗi hối hận nhức nhối mà cả đời anh chưa từng nếm trải.
Tại sao... anh không nhìn ra sớm hơn?
Tại sao anh để thằng nhóc này tự hủy hoại bản thân, chỉ vì gánh nặng mà chính anh đã đặt lên vai nó?
Anh đã mù quáng tin rằng Isagi sẽ luôn mạnh mẽ, luôn bước tiếp...
Để rồi giờ đây, chính anh là người đẩy nó đến bờ vực sụp đổ.
Ego đứng đó, lặng người nhìn đứa trẻ mà anh đã dốc hết mọi thứ để đánh cược.
Lần đầu tiên... anh thấy mình hoàn toàn bất lực.
Và anh căm ghét điều đó.
Ego – tên vừa cao vừa gầy, trông như cái xác vô hồn - ngồi phịch xuống ghế, đưa tay lên bóp sống mũi mệt mỏi.
Anh chưa từng lường trước được mọi chuyện lại tệ đến mức này. Anh đã cố gắng truyền đạt với Noa về những chiến thuật và tình trạng của Isagi, thậm chí đã ép cậu nhóc phải nghỉ ngơi nhưng xem ra thằng bé còn bướng bỉnh và tuyệt vọng hơn anh tưởng. Anh nghĩ ít nhất thằng bé cũng sẽ tự chăm sóc bản thân, sẽ chịu ăn uống đàng hoàng, nhưng hóa ra, ngay cả việc đó cũng là quá sức để mong đợi.
Dù chuyện này rồi sẽ đi đến đâu, anh cũng phải đưa ra những biện pháp mạnh hơn để chắc chắn rằng không ai khác biết được chuyện này.
Thằng bé cần được nghỉ ngơi, và điều cuối cùng thằng bé nên phải chịu là bị người ta quấy rầy và bàn tán.
Nhưng Ego không hề hay biết tin tức lúc này đang lan ra từng phút một, và có lẽ anh sẽ phải chuẩn bị nhiều hơn nữa nếu không muốn tất cả nỗ lực của mình sụp đổ chỉ vì vài đứa trẻ thích buôn chuyện.
Căng-tin lúc này vẫn ngập tràn tiếng cười nói, mọi người ai cũng đang tận hưởng khoảng thời gian thư giãn của mình. Tất nhiên, mỗi câu lạc bộ đều có nhà ăn riêng nhưng hầu hết vẫn thích tụ tập ở đây để dùng bữa cùng những người bạn thuộc các đội khác.
Thậm chí cả các master cũng hay xuất hiện — một phần để giám sát đề phòng có kẻ gây rối, phần còn lại là để trao đổi chiến thuật và kế hoạch.
Và tất nhiên để gặp "trái tim" của Blue Lock.
Không ai ngờ rằng Isagi lại nổi tiếng đến mức này. Cậu nhóc được săn đón bởi rất nhiều người vì khả năng thức tỉnh và đẩy họ đến giới hạn, khiến họ phải nỗ lực vượt qua chính bản thân mình.
Ai cũng muốn được thi đấu cùng Isagi, bởi dù miễn cưỡng thừa nhận hay không, thằng bé khiến họ phấn khích theo cách mà không ai khác có thể làm được.
Bản thân Noa cũng đã từng chứng kiến không ít lần các master và những cầu thủ từ đội khác mò đến tận văn phòng anh, gần như cầu xin để Isagi được chuyển qua đội của họ. Một phần là để thúc đẩy tinh thần các thành viên khác, một phần là để khiến những đội đối thủ vừa ghen tị vừa phát điên, đặc biệt là khiến Michael và các cầu thủ của Bastard bị xoay vòng đến phát rồ.
Ấy thế mà, giữa tất cả những điều đó, Isagi vẫn hoàn toàn không biết rằng cậu đã khiến tất cả bọn họ bị cậu nắm gọn trong lòng bàn tay từ lâu rồi.
Có người cho rằng đó chỉ là sự khiêm tốn giả tạo, nhưng chỉ cần dành một ngày ở bên cậu ấy thôi, họ sẽ hiểu... thằng bé thật sự chẳng hề hay biết về sức hút mãnh liệt và cái "ma lực" kỳ lạ mà nó đang tỏa ra quanh mình.
Nhưng hôm nay có chút kì lạ, nhỉ ? Cho đến giờ, chẳng ai thấy bóng dáng Isagi đâu cả, mà thường thì giờ này cậu ấy đã ở đây rồi.
Những suy nghĩ đó vừa chớm lên, thì cánh cửa căng-tin bật mở một cách ồn ào.
Tất cả mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cửa.
Và người xuất hiện không ai khác chính là bộ ba tai tiếng — Otoya, Karasu và Yukimiya.
Những tiếng thì thầm lo lắng vang lên khắp nơi khi mọi người dõi theo bước chân nặng nề của ba người họ...
...bước thẳng đến chỗ của Bachira.
"Này, có chuyện gì vậy—" Lavinho lên tiếng khi thấy ba người kia đang sầm sập tiến đến chỗ tiền đạo chủ chốt của mình. Mọi thứ đều có mùi rắc rối và anh không muốn dính dáng gì tới nó cả.
Nhưng họ hoàn toàn phớt lờ anh. Yukimiya tiến thẳng tới, nắm chặt lấy vai Bachira và hỏi thẳng:
"Bachira, cậu biết phòng y tế ở đâu đúng không? Tôi nghe nói cậu từng lén vào đó một lần." Yukimiya hỏi, tay siết chặt hơn nữa lên vai cậu
Toàn bộ căng-tin lập tức trở nên xôn xao khi từ "phòng y tế" được nhắc đến — một nơi mà chẳng ai trong số họ từng nghe nói hay biết đến.
Các master cũng lập tức chú ý, và Lavinho đang định lên tiếng cắt ngang để nói rằng chuyện này không liên quan đến họ.
Nhưng Bachira đã lên tiếng trước.
"Tại sao?" Cậu hơi nghiêng đầu hỏi, đôi mắt ngơ ngác nhìn ba người như muốn biết lý do vì sao họ lại cần thông tin đó.
"Bởi vì Isagi đang ở cái phòng y tế chết tiệt đó đấy!" Karasu bất ngờ gằn giọng, tiếng nói vang to và rõ ràng đến mức toàn bộ căng-tin bỗng im bặt sau khi cậu nói ra câu ấy
Ngay cả các master cũng lặng thinh, không ai thốt được lời nào.
Đôi mắt của Bachira mở to, miệng cậu há ra như định nói gì đó nhưng chẳng có tiếng nào thoát ra.
Ánh mắt của cậu bắt đầu dao động, một cục nghẹn cứng chặn ngang cổ họng khiến hơi thở trở nên khó khăn. Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn những viễn cảnh tồi tệ nhất.
Bạn thân của cậu đang nằm trong phòng y tế?
"Bọn tôi đã thấy Hiori cõng cậu ấy vào phòng Ego, Nanase và Kurona theo sau. Isagi đã bất tỉnh."
Như thể mọi chuyện chưa đủ tồi tệ, Karasu buông thêm câu đó, rằng Isagi đã bất tỉnh. Điều đó chỉ có nghĩa rằng tình hình thật sự nghiêm trọng.
Không gian càng trở nên ngột ngạt. Mọi tiếng thì thầm còn sót lại cũng tan biến, chỉ còn sự im lặng đặc quánh đến mức tiếng rơi của một cây kim cũng có thể nghe rõ.
Mọi người đều có thể tưởng tượng ra những gì đang diễn ra trong đầu Bachira lúc này. Đôi mắt cậu dán xuống sàn, ánh nhìn vô hồn, hơi thở dồn dập, nghẹn lại trong lồng ngực. Nhưng thực ra tất cả bọn họ đều đang nghĩ điều tương tự.
Trước khi bất kỳ ai kịp mở miệng hỏi thêm hay gây áp lực để biết thêm thông tin, Bachira đã bật dậy.
Cậu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ trong đầu.
Bachira đẩy phăng cả ba người ra khỏi lối đi rồi lao thẳng ra khỏi căng-tin.
Trái tim cậu đập thình thịch như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Chuyện này không thể nào là thật được. Phải là một trò đùa ác ý nào đó... Nhưng lý trí của cậu biết rõ — ba người kia sẽ không bao giờ mang nét mặt nghiêm trọng như vậy nếu đó chỉ là trò đùa.
"Isagi. Isagi. Isagi..."
Cái tên ấy vang lên không ngừng trong đầu cậu như một câu chú, thúc giục cậu chạy nhanh hơn, xuyên qua những dãy hành lang giống hệt nhau, để trái tim dẫn đường tìm đến người cộng sự duy nhất của mình.
Tiếng gầm của con quái vật bên trong cậu hét lên, ra lệnh cho cậu phải nhanh hơn, phải tới nơi trước bất kỳ ai, phải chắc chắn rằng Isagi vẫn ổn.
Cậu lo lắng đến nghẹt thở. Bình thường, cậu luôn là người tự tin, vô tư, nhưng vào giây phút này cậu không thể bình tĩnh nổi khi nghĩ đến việc bạn thân của mình đang bị thương.
Isagi là người đặc biệt với cậu, và với con quái vật trong cậu.
Ai cũng có quái vật trong mình. Một người hiểu cậu như chưa ai từng hiểu. Người duy nhất không cười nhạo hay chán ghét khi cậu trở nên bám dính hoặc hoang dại trên sân cỏ.
Isagi đơn giản chỉ nhìn cậu và chấp nhận cậu... như chính cậu là Bachira.
Và chính vì thế... Bachira yêu cậu ấy đến vậy.
Isagi là con quái vật mà cậu luôn khao khát được chơi cùng, được nuốt chửng, được biến thành của riêng mình.
Cậu ấy không thể đi được, Bachira sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra, không phải dưới ánh mắt của cậu, và mãi mãi không bao giờ.
Nhưng nó đã xảy ra rồi.
Cậu cứ chạy, chạy mãi cho đến khi nhận ra cánh cửa quen thuộc hiện ra trước mắt. Cậu lao vào, cánh cửa bật tung khi Bachira cuống cuồng đảo mắt tìm kiếm người bạn đồng hành duy nhất của mình.
Ban đầu, cậu thở phào khi thấy căn phòng trống không, chẳng có ai ở đây cả. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm đó nhanh chóng bị bóp nghẹt khi ánh mắt cậu bắt gặp Ego đang đứng lặng ở góc trái căn phòng...
Và rồi cậu thấy...
Ở chiếc giường nằm cuối cùng, Isagi đang nằm đó.
Cậu cảm giác tim mình như rơi thẳng xuống đáy vực, cổ họng nghẹn lại lần nữa khi đôi chân gần như tự động lao về phía chiếc giường nơi Isagi đang bất động.
Hàng loạt suy nghĩ kinh hoàng ùa vào đầu cậu khi bàn tay chạm tới gần, nhưng...
Ego đã chặn cậu lại.
"THẢ TÔI RA!" Bachira gầm lên gần như là tiếng rít, điên cuồng giãy giụa, đẩy và xô Ego ra khỏi đường, nhưng mọi cố gắng của cậu đều vô nghĩa trước người đàn ông cao gầy kia.
Ego mím môi thành một đường thẳng, sau đó gần như ép Bachira ngồi xuống chiếc giường bên cạnh Isagi.
"Đừng làm cậu ấy giật mình." Ego cảnh cáo, giọng nói trầm thấp, sắc lạnh như một lưỡi dao khi anh nhìn chằm chằm vào Bachira
Rồi Ego lặng lẽ đi tới chốt khóa đôi cánh cửa, để không ai có thể xông vào phá hỏng không khí tĩnh lặng này hay làm Isagi thức giấc.
Bachira ngồi đó, rồi run rẩy vươn tay ra... cậu chạm vào tay Isagi, nhưng toàn thân bỗng căng cứng khi cảm nhận được tay cậu ấy lạnh đến rợn người.
Nước mắt dâng lên trong hốc mắt, cậu khẽ nâng bàn tay lạnh buốt ấy lên, áp lên má mình, giữ chặt lấy nó bằng cả hai tay, cố gắng truyền chút hơi ấm vào, cố gắng phủ nhận cái thực tại tàn nhẫn này.
"Làm ơn..." cậu thầm cầu nguyện, trong khi nước mắt cứ trào ra, từng giọt lăn dài trên má, nhỏ xuống tấm ga trắng tinh trên giường.
Mọi hy vọng trong cậu dần vụn vỡ. Thế giới tươi sáng mà cậu từng xây quanh Isagi đang sụp đổ ngay trước mắt.
Điều tồi tệ nhất là cậu không thể làm gì cả.
Chỉ có thể cầu nguyện, cầu nguyện rằng người ấy sẽ làm gì đó, dù là bất cứ điều gì cũng được.
May mắn thay, lời cầu nguyện của cậu đã được đáp lại.
Đôi mắt Bachira trợn tròn khi cậu cảm nhận được ngón tay của Isagi khẽ giật nhẹ. Cậu lập tức nhìn xuống, thấy chân mày của cậu ấy hơi cau lại, gương mặt nhăn lại trong một khoảnh khắc rồi thả lỏng ra.
Như một phép màu.
Nhưng rồi...
Đôi mắt Bachira lại bắt đầu tập trung vào khuôn mặt của Isagi — thấy rõ quầng thâm sẫm màu dưới mắt, thấy khuôn mặt hốc hác, gầy gò đến mức kinh hoàng.
Mà... gọi là "gầy" thôi thì vẫn còn là nói nhẹ đi rất nhiều.
Nhưng ít nhất... cậu ấy vẫn còn sống. Vẫn đang thở, dù trong tình trạng chẳng mấy tốt đẹp.
"Xong chưa, nhóc?"
Bachira giật mình khi nghe tiếng Ego vang lên. Cậu quay đầu lại, thấy "anh" Ego đang khoanh tay, đứng nhìn cậu bằng ánh mắt trống rỗng, đen thẳm đến rợn người.
"Tôi sẽ ở lại đây. Tôi mặc kệ anh nói gì." Bachira đáp nhanh, gần như cắt ngang trước khi Ego kịp mở miệng.
Cậu nhìn thấy người đàn ông cao gầy kia chỉ thở dài như thể đã buông xuôi từ lâu, không còn định đuổi cậu đi nữa.
Ego liếc nhìn Isagi rồi lại quay sang Bachira: "Được thôi, nhưng khi bác sĩ tới, cậu phải rời đi."
Vậy là đủ rồi.
Ít nhất cậu cũng có thêm chút thời gian bên cạnh người bạn đồng hành quan trọng nhất đời mình.
Hơn hết, cậu cũng thầm tự hào khi mình là người đầu tiên được ở đây cùng Isagi.
Bachira chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại áp bàn tay lạnh buốt kia vào má mình lần nữa, để cái lạnh ấy xoa dịu trái tim đang đau nhói không ngừng.
----------------------------
link fic gốc : https://archiveofourown.org/works/63812074/chapters/163630066
haha tớ cũng biết nhiều khi tớ dịch bị loạn vl tại không biết nên để xưng hô ra sao
ý là-
tuỳ ngữ cảnh mà tớ muốn đổi đại từ nhân xưng vl !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com