Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Vô nghĩa.

Đó là tất cả những gì họ nói về cậu.

Đó là cái nhãn mác mà họ gán cho sự cố gắng, nỗi đau, và cả sự kiên trì của cậu. Vì rốt cuộc, dù cậu có làm gì đi nữa, thứ duy nhất cậu nhận lại vẫn chỉ là trừng phạt.

Vô ích.

Là điều họ nhận xét về những nỗ lực của cậu, sau vô số lần cậu tìm cách thoát khỏi cái xã hội mục ruỗng này. Cái thế giới bệnh hoạn đến mức căm ghét cậu chẳng kém gì cách cậu ghê tởm nó.

Ôi, cậu đã từng ước... rằng mình có thể ngủ một giấc dài, dài đến mức chẳng bao giờ phải thức dậy nữa.

Vô dụng.

Là tất cả những gì nói về cậu, tựa như một sự thật hiển nhiên, dù cậu có cố gắng đến đâu, dù cậu có đổ bao nhiêu công sức đi nữa—mọi thứ vẫn chỉ là vô dụng.

Từ ấy đã bám chặt lấy cậu, như những sợi rễ ăn sâu vào mái tóc cậu từ ngày cậu còn bé.

Một cái danh xưng mà cậu chưa từng có cơ hội để rũ bỏ.

Vô nghĩa.

Bởi vì, sau cùng, mọi thứ đều tuyệt vọng. Cậu—kẻ chẳng bao giờ tìm thấy chỗ đứng của mình.

Như một món đồ trang trí lạc lõng giữa muôn vàn món đồ khác. Không quá khác biệt, nhưng cũng chẳng thể nào hoà nhập.

Khiếm khuyết.

Có thể nói vậy.

Người ta bảo rằng chẳng ai là hoàn hảo. Nhưng nếu họ nhìn thấy cậu—thật sự nhìn thấy cậu—liệu họ có còn giữ nguyên suy nghĩ ấy không? Liệu họ có không?

Liệu ánh mắt họ có còn dịu dàng như khi họ nhìn những người khác? Liệu đôi mắt ấy—đôi mắt mà cậu luôn căm ghét—có còn giữ được chút ấm áp nào như trước?

Hay họ sẽ ghê tởm cậu?

Họ sẽ coi cậu như một con quái vật—một thứ cần bị loại bỏ càng sớm càng tốt, vì rõ ràng một kẻ như cậu không xứng đáng đứng chung với họ? Họ có làm vậy không?

Họ sẽ nghĩ gì? Họ sẽ xem cậu là gì? Một đồ vật chăng?

Một món đồ để sở hữu?

Một món trang trí vô tri, không hơn không kém—nên cậu đừng có mà nghĩ ngợi linh tinh? Đừng có ảo tưởng rằng mình là người đặc biệt?

Nhưng nếu cậu không đặc biệt...

Vậy tại sao ngay từ đầu, họ lại đối xử với cậu khác biệt đến thế?

Nhưng mà...

...

...

...

Tại sao cậu lại phải bận tâm?

Bởi vì, sau cùng, tất cả sẽ chỉ là—

Vô nghĩa.

Vô ích.

Vô dụng.

Vô mục đích.

Khiếm khuyết.

Một con quái vật đáng lẽ ra không nên tồn tại trên thế gian này.

À, đúng rồi. Đó chính là cậu.

-----------

Battier và Ego bước dọc hành lang, tiến về phía văn phòng của tên cao gầy ấy. Cả hai đều đặc biệt cẩn thận khi móc nối Isagi lại với đống máy móc một lần nữa.

Mà "cẩn thận" theo nghĩa của họ là trói chặt Isagi xuống giường.

Chẳng mấy chốc, họ đã đứng trước cánh cửa văn phòng của Ego. Không chần chừ, cả hai cùng bước vào. Battier lập tức ngồi xuống trước hàng loạt màn hình, mỗi cái hiển thị một địa điểm khác nhau.

"Mã số của camera trong phòng y tế là gì?" Giọng của bác sĩ vang lên, tay cầm lấy con chuột, di chuyển qua từng khung hình với ánh mắt tập trung cao độ. Hắn ta đang tìm đoạn ghi hình trong phòng y tế, để xem chuyện gì đã xảy ra khi cả hai không có mặt ở đó.

Ego thở dài một tiếng trước sự tự tiện của người họ hàng này nhưng vẫn lặng lẽ tiến đến, giật lấy con chuột từ tay Battier rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay của hắn. Bị làm phiền, Battier liền rít lên như một con mèo bị giẫm đuôi.

Tiếng rít chói tai chỉ khiến Ego thêm khó chịu. "Đừng có làm quá." Hắn cằn nhằn.

Battier lầm bầm một câu chửi rủa rồi quyết định bỏ qua. Hắn chống khuỷu tay lên bàn, tựa cằm vào lòng bàn tay, đôi mắt nheo lại như thể có thể nhìn xuyên qua màn hình.

Sau vài cái click chuột, cuối cùng họ cũng tìm thấy camera cần tìm.

"Đúng là điên thật. Tao biết mày thích kiểm soát mọi thứ, nhưng nhiều camera thế này thì quá rồi đấy..." Battier thở dài, giọng đầy bất mãn sau khi lướt qua không biết bao nhiêu đoạn ghi hình.

Ego chỉ lườm hắn một cái rồi tiếp tục bấm chuột, tua ngược lại đoạn quan trọng để xem mọi chuyện đã diễn ra như thế nào.

Cả hai im lặng quan sát.

Họ thấy Isagi tỉnh dậy trong trạng thái kích động, như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng khủng khiếp. Battier nuốt khan—hắn biết chuyện này sẽ dẫn đến đâu, và hắn không thích chút nào.

Trên màn hình, Isagi đưa tay lên ngực, như đang kiểm tra điều gì đó. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng thấy rõ sự bức bối toát ra từ cậu.

Thời gian trôi qua từng giây một. Isagi bắt đầu hoảng loạn khi nhận ra vết thương tự gây ra trên cơ thể đã bị băng bó lại.

Ngay lập tức, đôi tay cậu giật lên che lấy tai, như thể đang cố ngăn chặn một thứ âm thanh vô hình nào đó. Đôi mắt hoang mang, dáng vẻ mất phương hướng. Nếu không biết từ trước, có lẽ ai nhìn vào cũng sẽ tự hỏi liệu cậu có còn tỉnh táo hay không.

Mà thực ra... kể cả họ bây giờ cũng không dám chắc nữa.

"Cậu ấy có vẻ lo lắng." Ego lên tiếng, chỉ ra một điều hiển nhiên đến mức Battier không nhịn được mà lườm hắn. "Không đùa đâu nhỉ, Sherlock?" Hắn càu nhàu.

Nhưng rồi, một âm thanh khác lọt vào tai họ. Nhỏ, nhưng chắc chắn không thể nhầm lẫn được.

... Đó là tiếng khóc sao?

Cả hai lập tức quay phắt lại, dán mắt vào đoạn ghi hình.

Trên màn hình, Isagi đang khóc. Cậu run rẩy như một chiếc lá bị cuốn theo cơn gió mạnh. Một tay cậu đưa xuống, cào mạnh lên cổ mình—dấu vết đỏ ửng dần hiện rõ, chưa đủ sâu để chảy máu, nhưng vẫn in hằn trên da một cách đáng sợ.

Battier biết chuyện này sẽ dẫn đến đâu. Hắn không chắc Ego sẽ phản ứng thế nào khi thấy cảnh này.

Tiếng nức nở của Isagi ngày một lớn hơn, tuyệt vọng hơn. Cậu trông như thể vừa đánh mất tất cả—khuôn mặt cậu lúc này giống hệt những người thân của các bệnh nhân đã khuất mà Battier từng gặp.

Một nỗi đau trần trụi, cùng cực.

Cả hai tiếp tục quan sát, hơi thở trở nên nặng nề khi nhìn thấy Isagi giật phăng cây kim truyền dịch khỏi cánh tay. Máu bắn ra—sự đột ngột của hành động khiến nó càng thêm rùng mình.

Ego không muốn xem nữa. Anh không muốn biết tiếp chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đồng thời, anh lại cảm thấy như mình bắt buộc phải chứng kiến. Một phần trong anh thì thầm rằng đây là điều anh cần phải làm. Nhưng tại sao? Vì cái gì mà anh phải tự hành hạ mình vì một kẻ khác?

Anh không biết.

Và anh gạt suy nghĩ đó sang một bên, tiếp tục theo dõi.

Anh thấy Isagi loạng choạng rời khỏi giường, nhưng do quá yếu, cậu lập tức ngã nhào xuống sàn với một tiếng thịch nặng nề. Thế nhưng, cậu gần như không phản ứng. Cậu chống tay đứng dậy ngay, như thể chẳng hề cảm thấy đau đớn gì cả.

Tại thời điểm đó, Isagi đã cào rách da thịt mình. Máu rỉ ra, thấm xuống tận cổ áo, biến lớp vải trắng xanh nhạt thành màu đỏ thẫm đầy ám ảnh.

Cậu nghiêng người tựa vào tường, cố gắng bước đi—những bước chân chông chênh, vô định, như đang cố trốn chạy khỏi thứ gì đó.

Nhưng là khỏi cái gì?

"Ego... chuẩn bị tinh thần đi."

Battier lên tiếng, giọng điệu nặng trịch. Hắn biết điều gì sắp xảy ra tiếp theo, và nó chắc chắn sẽ không dễ chịu chút nào.

Trên đoạn băng, Isagi lảo đảo tiến về phía cửa, gần như sắp chạm đến tay nắm. Nhưng đúng lúc đó—

Battier lên tiếng gọi cậu.

Cả Ego và Battier đều lặng người khi thấy Isagi từ từ quay đầu lại. Đôi mắt cậu mở to—tột cùng kinh hoàng, như thể vừa đối diện với cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời mình.

Và rồi, gương mặt cậu biến dạng.

Biến dạng thành thứ gì đó méo mó, hoang mang và sợ hãi đến mức không thể nhận ra.

Rồi một tiếng thét chói tai xé tan sự im lặng.

Tiếng thét vang vọng khắp căn phòng trống rỗng. Mặc dù chất lượng camera chỉ ở mức khá, nhưng âm thanh lại cực kỳ chân thực—nó giống như tiếng gào rú của một người đang bị tra tấn đến tột cùng.

Âm thanh đó dội vào bức tường cẩm thạch, khiến nó càng trở nên đáng sợ hơn.

Cả Battier và Ego đều cảm thấy gai ốc nổi lên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Họ không thốt lên lời nào, chỉ im lặng theo dõi những gì tiếp diễn với cảm giác kinh hoàng tột độ. Mọi chuyện còn tệ hơn những gì họ từng tưởng tượng.

Battier không chịu nổi nữa. Hắn quay mặt đi, nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những hình ảnh đó khỏi tâm trí.

Còn Ego—anh cũng muốn nhìn đi chỗ khác, nhưng anh không làm được. Cứ như thể cơ thể hắn đã bị đóng băng tại chỗ.

Anh tiếp tục theo dõi.

Trên đoạn video, Isagi liên tục cầu xin Battier đừng đưa cậu đi. Đừng làm hại cậu.

Chỉ có mỗi một từ "Làm ơn", lặp đi lặp lại, vỡ vụn.

Đến mức, giọng cậu vốn đã khàn đi, cuối cùng cũng hoàn toàn gãy nát.

... Đây không phải là thứ mà Ego nghĩ mình sẽ chứng kiến.

Isagi... cậu không chỉ đơn thuần là cầu xin Battier đừng đưa mình đến nơi nào đó.

Mà trông cậu giống như đang cầu xin được giữ lại mạng sống thì đúng hơn.

... Hay có lẽ, đó chính là điều cậu đang làm?

Ego không biết mình có thực sự muốn tìm hiểu thêm hay không. Anh tự hỏi bản thân nên làm gì với đoạn video này.

Anh biết rõ một điều—hắn và Battier không thể tự mình giúp Isagi.

Họ cần ai đó... ai đó có thể thuyết phục Isagi chấp nhận điều trị, hoặc ít nhất là tìm ra cách giải quyết tình trạng này. Nhưng trước hết, họ phải giữ im lặng. Đợi Isagi tỉnh lại. Hỏi thêm.

Và rồi, họ mới có thể quyết định bước tiếp theo.

Còn bây giờ, tất cả những gì họ có thể làm...

Chỉ là chờ đợi.

Chờ đợi.

Và chờ đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com