Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8 - rắc rối

"Isagi nè, cậu thấy được linh hồn thật hả?"

"không có..."

"chứ sao tôi thấy cậu như đang nói chuyện với ai mà"

"..."

Isagi mím môi gục mặt xuống bàn ăn, tay run rẩy cầm chiếc thìa. Giờ cậu không biết phải giải thích như nào nữa. Nói thấy thật mà nó không phải vậy, nói thần giao cách cảm càng hoang đường, nói có hệ thống xuyên không là lộ hết danh tính.

Làm khó nhau thế, phải chi lúc này có vị thần nào đó đến và cứu rỗi mình, thoát khỏi cái dây dưa này..

"Isagi! Sao nay cậu không gặp tôi?"

Vừa nhắc đã có, một bóng dáng tím cùng một bóng hồng nào đó bước đến, cắt ngang hết mọi suy nghĩ của cậu.

"chào cậu nhé Isagi, dù cùng lớp nhưng chúng ta chưa nói chuyện lần nào. May mà nay có dịp, hân hạnh được làm quen!"

"Oh hân hạnh..." - gật đầu.

Rien - nữ chính trong cuốn tiểu thuyết cuối cùng cũng có cơ hội được nói chuyện. Cô nở một nụ cười rất tươi với đôi mắt hòng được híp lại. Mái tóc dài màu nâu bay trong gió với ánh sáng vàng từ ánh Mặt Trời trong rất thơ.
Quả là nữ chính, thật sự là một người rất đẹp.

"Isagi! Cậu đừng lơ tôi chứ?"

"chẳng phải cậu có bạn nữ này rồi sao, cần gì tôi nữa"

"hể?? sao nói như kiểu tớ chen vào chuyện hai người thế?"

"không phải đâu Isagi, cô ấy là tôi vô tình làm quen được, hai đứa có cùng sở thích nên thân nhau được thôi"

"thì thôi, đi giải thích với tôi làm gì, làm như ngoại tình vậy"

"cậu không thấy ghen sao..." - lí nhí.

Bachira hoảng hồn chứng kiến mọi thứ, mắt mở to đầy thích thú như thể đang xem một vở kịch hay và gay cấn.

Để Bachira phân tích cho mấy bạn hiểu, là Isagi và cậu bạn khoai lang tím kia là người yêu nhưng cậu bạn đó lại đi chơi với gái kia, không thấy bồ mình tới nên nghĩ chắc bị em bồ biết, đi kiếm để giải thích.

"cậu với cậu ta là người yêu hả-?" - nói nhỏ.

"Không có!"

Xin lỗi quý vị, tôi nói sai rồi, cốt truyện sẽ được đổi là người yêu thành người thương. Cơ mà Bachira cũng không chịu đâu. Bạn mới của Isagi mà, phải giữ!

"Thôi đi, chỗ người ta đang ăn mà hai người xí vô vậy!!"

Bachira bĩu môi xua tay tỏ ý đuổi họ, đôi mắt nhíu lại dò xét một lượt.

"xin lỗi nhé, làm phiền hai cậu rồi-"

"Đi gì!! Thường thường cũng tôi ăn cùng Isagi mà, cậu mới là người phá đám đấy" - chỉ Bachira.

Bóng hồng kế bên ngẩn ngơ đưa ánh nhìn khó hiểu nhìn Reo, như ánh mắt biết nói, muốn đưa ý kiến liền với kiểu giận dỗi và tức giận đó. Cái thái độ lịch lãm của một bổn thiếu gia đâu mất rồi??

"Mikage - kun..."

"Cậu bỏ tôi..."

"ừ đúng rồi đó!" - Bachira đáp.

"Hả hả??"

Mả cha tụi bây, làm loạn cái chỗ ăn người ta rồi. Rồi lại lôi gì tôi vào nữa?? Isagi không biết Isagi muốn rời khỏi đây, biến khỏi mắt cậu đi...

Đã vậy Bachira còn không yên rồi nhốn nháo tới thả thêm dầu vào lửa.

"đm..."

"Thôi đi đừng có cãi nhau nữa! Đã làm phiền người khác rồi còn đi sâu thêm nữa à"

Đột ngột một giọng nói ngọt dịu vang lên xóa tan cái ồn ào của cái bàn này. Đúng là sức mạnh của nữ chính, người có tiếng nói mà, Isagi hết lòng cảm ơn trong đầu, cúi đầu đứng dậy rồi tay bưng đống đồ ăn đi.

Thành công âm thầm rời đi trong im lặng.

Reo liếc xéo Bachira một cái rồi cũng bỏ đi cùng Rien. Bachira không quên càm ràm sau lưng rồi cũng mau chóng mang dĩa đồ ăn về lại quầy căn tin.

Tự hỏi đây có phải là cách sống an nhiên và giản dị hay không? Nhưng mà chưa đụng chạm ai cả mà.

"Um xùm quá mấy nhóc"

"Dạ con xin lỗi...-"

Isagi đưa dĩa thức ăn về bồn, cúi đầu xin lỗi bà dì đầu bếp ở căn tin.

"clm cái đếu gì vậy?"

Cái mặt vô cảm của dì ấy hơi xẹt xẹt tia điện, tay dơ lên hai ngón trỏ và giữa thành hình chữ V như đang chào.

"hệ thống tận tình giúp đỡ, thưa kí chủ" - nói nhỏ.

"..."

Giờ mình đánh luôn người lớn được không? Có bị phán xét với tội bắt nạt người lớn không? Giờ hẹn ra nói chuyện riêng thì lại đang trì hoãn công việc của người ta.

"Thay người...!!!" - gằn giọng.

"Như này không thích hả? Hữu ích giúp đỡ cho ăn cho uống" - lắc lắc tay đưa hình chữ V.

Cái mếu gì vậy?

"Isagi nè! Tụi mình đi vệ sinh đi!"

Bỗng từ đâu giọng nói của Bachira vang bên tai, mãi tranh cãi cuối cùng cậu ta cũng đến đây.

"hí! chào dì nha!!"

Dì căn tin-- à không hệ thống nhìn Bachira rồi gật đầu một cái, khuôn mặt vô cảm không biểu lộ rõ cảm xúc.

Má- khó coi thật sự, làm ăn ảnh hưởng đến người khác quá hệ thống. Không muốn nhìn nữa lập tức lôi thằng bạn của mình đi.

"nè nè Isagi! Sắp tới có cuộc thi tiếng Anh ấy, chắc cậu sẽ tham gia đúng không?"

"hả không..." biết cái gì đâu mà thi.

"không hả? Nhưng cậu đăng kí rồi mà" - cười cười.

Cậu đơ cái mặt cậu ra rồi, bước đi trở nên khập khễnh hơn. Không phải là Isagi nguyên tác thể hiện gì mà là cậu ta quá giỏi để cân mấy cái môn đó. Cậu biết chứ, ở nhà một đống cái huy chương, cúp, các bằng khen. (Hồi đầu còn nghĩ là của ba mẹ hoặc anh chị em họ thôi, nó quá nhiều luôn mà!!)

Tạ ơn à, giờ con chịu khổ rồi nè cụ Isagi ơi.

"tớ thì dở môn đó dữ luôn, cơ mà Isagi có một đối thủ nặng kí đó"

"huh? ai cơ?" ai lại có thể vượt mặt cái tên quái vật này??

"Nghe bảo cậu ta học năm nhất, mới vào đã đứng nhất môn tiếng Anh toàn khối đó"

"Còn nữa! Người ta kể là thằng nhóc đó hung bạo lắm!! do đánh bại được một anh năm ba với thành tích xuất sắc đó mà bắt nạt ổng ớ!"

Nói ròi Bachira đặt tay lên vai Isagi, đôi lông mày nhíu lại cùng con mắt nhắm, miệng chậc chậc vài tiếng, lắc đầu tỏ ra hết cứu và muốn nói một câu "an lành".

"hm?"

Isagi mỉm cười cứu vớt bản thân, dù sao cũng có thắng nổi đâu, Isagi của hiện tại chính là không có cách cứu nữa rồi, cậu không thèm ganh đưa nữa.

Đã hoàn toàn giao thân cho Isagi này cụ Isagi cũ ạ, đừng cảm thấy hối hận và đau lòng nếu mất quá nhiều danh tiếng và thành tích xuất sắc của ngài, cả đời này con tạ lỗi bằng chính sức mình, mang vợ về cho ngài (nhưng con hưởng)

Cả ngày hôm nay quá nhiều thứ rắc rối con một tấm thân yếu này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com