1 - Vạn sự khởi đầu nan
"Ưm... Ahh~~"
Một loạt tiếng rên khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt tía tai phát ra từ chiếc máy chơi game cầm tay. Trên màn hình là hai con người khỏa thân đang dây dưa không dứt, cuốn vào nhau đầy ý vị tình ái.
Isagi xấu hổ một tay che màn hình, một tay che ti hí mắt. Cậu đang ở lứa tuổi thanh niên hóc-môn dư thừa thật, nhưng tần suất cảnh nóng của cái game này đáng báo động đến mức thanh niên trai tráng như cậu còn phát hãi.
Đúng vậy, cái máy cầm tay đang chiếu hình ảnh hai con lăng quăng cọ xát vào nhau là của Isagi Yoichi.
Chính xác hơn, là của Ego tặng. Và cậu phải chơi game trên tinh thần tự nguyện bắt buộc.
Nhưng lần này cậu bị oan mà! Cậu không có xem phim người lớn đâu!
Trở lại mấy tiếng trước...
***
Hôm nay là một buổi tập bình thường khác của Isagi. Trong tương lai gần không có lịch thi đấu mới, cộng thêm Noa cảnh cáo không được tập luyện nặng, cậu chỉ đơn giản luyện rê bóng và tập đá chân trái thôi.
Dĩ nhiên Isagi từng có ý... chống đối lời anh Noa. Nhưng mấy cái camera chạy bằng cơm xung quanh cứ dòm ngó đợi cậu phản động để đi mách anh ấy. Lũ bạn bè vô lương tâm!
"Ghi bàn đẹp lắm, Isagi-kun!"
Isagi đang kéo áo lên lau mồ hôi thì một giọng nói vang lên từ đằng xa. Anri đến gần cậu, trên tay là một cái khăn sạch. Chị cười mỉm, đưa khăn cho cậu, nói,
"Đây, em dùng nó đi."
"Cảm ơn chị ạ," Isagi ngoan ngoãn cảm ơn, còn cười thật tươi khiến tim Anri mềm oặt, suýt nữa quên mục đích của mình khi tìm cậu.
"Hôm nay chị đến đây là để đưa cho em thứ này," Anri đưa cho Isagi một chiếc máy chơi game cầm tay. "Là Ego-san yêu cầu đưa tận tay cho em, những ngày rảnh rỗi này em có thể chơi thử."
Isagi nhận lấy cái máy. Bên trên cái máy màu xanh dương đề dòng chữ BL-11.
Cậu ngập ngừng, "Đây là... cái gì ạ?"
"Đây là máy BL-11 dùng để chơi bản alpha trò chơi Blue Love đang được phát triển gần đây. Em biết otome game chứ? Là một dạng trò chơi thiếu nữ. Chị không rành về nó lắm em có thể hỏi bạn bè xem."
Isagi gật đầu, táy máy cái máy cầm tay một cách tò mò. Cậu không biết về game gủng lắm, là một con nghiện bóng đá, thời gian rảnh cậu chỉ tập bóng hoặc xem các trận đấu chứ chẳng mấy khi chơi game. Có lẽ cậu sẽ đưa cho Nagi, Hiori hay Niko... Đều là trò chơi điện tử chắc bọn họ sẽ thích. (Isagi biết Rin có chơi game, nhưng nếu đưa game thiếu nữ cho Rin cậu ta sẽ giết cậu...)
Như đọc được suy nghĩ của Isagi, Anri lập tức cười gian, nhướn mày nhìn cậu.
"À quên nữa, Ego-san bảo em không được đưa cho bạn bè mà phải tự chơi nhé!"
Chị rời đi, để lại tiếng rên rỉ chán nản của Isagi. Thấy bóng dáng Anri mất dạng, Isagi bất lực lần thứ n nhìn cái máy cầm tay. Blue Love, tiếng Anh, chắc là trò chơi về tình yêu nhỉ...? Đứa teen 16 tuổi chưa từng nắm tay ai bao giờ như cậu có chơi được trò chơi này không?
Gì chứ, nếu cần người thử trò chơi thì tại sao Ego lại không nhờ Nagi, Hiori hay bất cứ ai khác trong Blue Lock mà đặc biệt chọn cậu?
Isagi thở dài xoay ngược cái máy BL-11 lên, ngay sau đó nhìn thấy tờ giấy note nhỏ dán sau lưng.
"Chúc mừng cá tháng tư, Isagi Yoichi. Mong cậu thích món quà này".
C...Cá tháng tư? Hôm nay sao?! Cũng chính là sinh nhật của cậu đó! Lẽ nào đây là món quà sinh nhật từ Ego? Ego, trong tất cả mọi người, Ego?
Isagi phì cười. Thôi xem như người ta có lòng thì mình có dạ, để xem trò chơi này sẽ như thế nào.
Nếu có một chân tham gia của Ego, cậu có chút mong chờ. Nhỡ đâu anh ta nhét kinh nghiệm đá bóng vào thì sao, cái gã nghiện bóng đá đó. Hơn bất cứ ai, cậu tin tưởng và đồng cảm với tư tưởng của Ego nhất, dù có biện hộ như thế nào đi chăng nữa.
***
Sự thật chứng minh, cậu sai tất tần tật.
Chưa thấy đá bóng đâu, mà chỉ toàn thấy một nồi máu chó kịch tính với mấy cái thể loại tình cảm yêu đương quái dị không thôi.
Harem? Tình cảm? Hóa ra chúng là thể loại thường thấy trong game cho thiếu nữ.
Quý tộc? Phép thuật lẫn đá bóng? Hơi phức tạp, nhưng chấp nhận được. Các bạn nữ vẫn thường thích thời trung cổ và ai mà không thích phép thuật chứ.
Nhưng ABO là cái thổ tả gì vậy?!
Nam với nữ mà còn chia ra thêm alpha beta omega là cái gì?
Rồi cái cốt truyện yandere, chiếm hữu, "tù cấm" này là sao?!? Tại sao nhân vật không đứa nào bình thường hết? Tống hết mấy đứa thần kinh này vào tù đi.
Và các nhân vật trong đây sao toàn là người quen trong Blue Lock vậy? Bachira? Chigiri? Kurona?... Anh em nhà Itoshi?!? Có trả phí dùng mặt tiền cả đám để làm game chưa đó?
Lúc này Isagi mới hối hận khi ban đầu trò chơi quái thai này hỏi cậu, Giới tính của bạn là gì...
Con mẹ nó cậu có ngờ nhân vật "BestStriker" nam beta cậu tạo sẽ bị đám bạn của mình đè xuống phang từ sáng đến tối, từ thứ hai đến chủ nhật đâu chứ...
Meguru Bachira: "BestStriker, dù không có chất dẫn dụ, cậu vẫn có mùi thật ngọt ngào. Quiero poseerte, devorarte, tenerte para mí, mi pequeño monstruo."
...Xin lỗi cậu Bachira, tớ sẽ cho cậu phần đồ ăn tối mai của tớ. (Cậu không hiểu câu tiếng nước ngoài kia nghĩa là gì, nhưng cậu sẽ không dịch nó, không bao giờ.)
Hyoma Chigiri: "Tôi có siêu tốc độ, nhưng vẫn không chạy thoát khỏi lưới tình của em, BestStriker."
Isagi nổi tầng tầng lớp lớp da gà da vịt. Đứa nào viết thoại cho game đấy?!?
Noel Noa: "Tôi--"
Để bảo toàn danh dự cho người thầy đáng kính của mình, Isagi skip hết những đoạn dính tới thầy Noa.
Seishiro Nagi: "Ngủ với tôi đi, BestStriker. Tôi lạnh quá..."
Sau khi chọn đưa Nagi về phòng ngủ, nhìn hai đứa trong màn hình chuẩn bị va chạm nhau, Isagi quay ngược lại cốt truyện và chọn để Nagi lạnh chết mẹ ngoài hành lang.
Lúc này Isagi muốn khóc không thôi, trực tiếp xóa save, chơi lại từ đầu. Không cưa cẩm ai hết, chọn mấy cái lựa chọn mang tính tự hủy. Nếu cậu phải tự hành xác khi chơi game này, thì cả thế giới cũng phải chịu nỗi đau! Cậu muốn nhìn thiên hạ đại loạn hết cả lên mới yên lòng nhắm mắt!
Nhìn phần Bad End đã hoàn thành gần như 100%, Isagi tự hào vỗ ngực.
Trong những route của game, thì Bad End ít cảnh "người lớn" nhất. Cậu thà nhìn BestStriker bị bóp chết chứ không để bị ch*ch chết, xin cảm ơn.
Vươn vai một cái thật kêu, Isagi nhận ra lúc này đã là hơn mười giờ đêm. Cậu đã chơi game rất, rất lâu, khi bạn bè cùng phòng đi tắm trở về, cậu còn mượn tai nghe của Hiori để chơi tiếp. Ba người bạn đã say giấc nồng, Isagi nghĩ mình nên nghỉ ngơi thôi. Cậu tắt máy, đem cất vào tủ, trở về chiếc giường êm ái của mình...
Rồi đạp lên cuốn tạp chí in hình Kaiser mà hắn ép cậu nhận, trượt chân và ngã vào cạnh giường.
Bốp!
Trước mắt Isagi là một màu đen. Trước khi bất tỉnh, cậu chỉ kịp chửi "Tên khốn ch* Kaiser!"...
***
Ta không thể có hết niềm vui trong đời, Itoshi Sae đã được dạy điều đó từ bé, và tước vị càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Việc anh trùng hợp là thái tử sắp lên ngôi chỉ củng cố thêm độ tin cậy cho câu nói đó.
Bởi vì tại sao anh phải tham dự những bữa tiệc vô dụng và xem đủ thứ giấy tờ vô dụng chỉ để, không có ý xúc phạm gì đâu, ngồi lên cái ngai vàng vô dụng đó?
Ai cũng biết tước vị Vương hiện tại chỉ mang tính tượng trưng, nhưng đương nhiên chúng sẽ không để quá trình lên ngôi được diễn ra suôn sẻ.
Hoặc chúng biết kế hoạch của mình, anh nghĩ. Không có bằng chứng cụ thể, nhưng Sae được dạy không nên tin tưởng điều gì.
"Nói nhanh đi, tôi nhức đầu lắm rồi." Sae phẩy tay, không nhìn tới thư ký của mình. Anh có cảm giác tên bảo vệ tóc vàng sắp trở về và anh cần được thư giãn trước khi nghe thêm một cú sốc nào khác.
Vì từ bao giờ mà cái học viện này được bình yên quá nửa ngày?
"... Tiệc ra mắt của con trai nuôi của đại công tước Snuffy sẽ diễn ra trong ba ngày tới..." Dabadie cẩn thận nói. Anh ta nên thế, vì Sae sắp nhăn mày tới mức kẹp chết một con ruồi.
"Bỏ qua. Trông tôi rảnh đến thế à?" Sae xoa hai thái dương. "Hội đồng đã đưa ra thông báo gì?"
Thư ký của thái tử nuốt ực một cái. Đây mới là đoạn quan trọng. Đây mới là đoạn làm phiền lòng Itoshi Sae.
"Chuyện về... xây dựng thế lực ở học viện. Thông báo chính thức đã được đưa ra và sẽ triển khai trong bảy ngày tới."
"... Cái đám giả tạo đó."
Rõ ràng, học viện đã luôn là nơi xây dựng thế lực nhưng bề ngoài vẫn treo cái bảng công bằng chính trực, học viên tới trường chỉ để học tập trau dồi kiến thức. Sae có thể kể ra hơn chục vụ "tai nạn" trong những gia tộc có hơn hai người con đủ tuổi thừa kế, và khỏi phải nói tỉ lệ tương tự xảy ra trong hoàng thất không thua kém gì.
"Mỗi học sinh đều phải chọn phe vào cuối năm học. Ba lựa chọn được đưa ra, bao gồm thái tử Itoshi Sae, nhị hoàng tử Itoshi Rin, và một phe thứ ba."
Sae lặp lại, không rõ cảm xúc, "Một phe thứ ba."
"Có thể là thế lực từ bên ngoài. Hoặc một... đối thủ tiềm năng, như lời hội đồng đã nói," Dabadie mím môi, cảnh giác nhìn xem thái độ của thái tử. "Thậm chí là người ngoại quốc, miễn là đã sở hữu quốc tịch hoặc ít nhất là đã có hôn ước với người nội quốc."
Sae có chết cũng không ngờ bước đầu của việc chọn người thừa kế vương quyền lại được triển khai theo cách không khác gì... bầu chọn nữ hoàng dạ hội. Cô ả xinh đẹp nhất sẽ được nhiều phiếu nhất, rồi lên nhận vương miện và danh hiệu và cứ thế cai trị cái vương quốc nhảm nhí của mình.
Và anh, hoặc Rin, hoặc một kẻ nào đó (anh không muốn công nhận) sẽ thành cô nàng nóng bỏng đó. Anh nên làm gì tiếp đây, đặt thiết kế riêng một cái váy dạ hội à?
Anh sẽ giết ai đó trước khi phải làm vậy.
"Người có nhiều bình chọn hơn sẽ lên ngôi?" Sae nhíu mày. "Nếu kẻ thứ ba đó có nhiều bình chọn hắn sẽ có tư cách đạp hoàng thất qua một bên, dẫu cho hắn là một kẻ ngoại lai, một tên tội phạm hay một thứ dân?"
"Hội đồng và hoàng gia đã công bố, 'Nếu cả hai hoàng tử đều thua một kẻ ất ơ nào đó, chúng nên tự biết hổ thẹn mà từ bỏ vị trí của mình'," Dabadie nói đầy vẻ lo âu. "Không thể như thế được. Tôi nghĩ sự có mặt của "phe thứ ba" này rất đáng ngờ, có lẽ hội đồng đang cố nhúng tay quá sâu vào chính trị."
"Lũ sâu bọ đó có lúc nào ngừng làm điều đó," Sae đáp với tông giọng chế giễu. "Anh nghĩ ta sẽ thua sao? Ta mất uy tín đến thế trong mắt anh rồi ư?"
Dabadie vội vã phủi tay, "Không, không đời nào, thưa ngài. Tôi chỉ... cảm thấy có gì đó sắp xảy ra."
Luôn có chuyện sắp xảy ra, anh nghĩ, nhưng không nói thành lời. "Quên việc đó đi, tập trung vào việc thao túng bình chọn đã," Sae nói tiếp sau một khoảng im lặng suy nghĩ. "Bên phía Rin sao rồi?"
"Nhị hoàng tử nghi ngờ có nội gián trong phe mình, nhưng vẫn chưa xác định được là ai."
"Tốt. Tiếp tục công việc của mình, đừng để em trai ta phát giác."
Và đó là khi cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi một tiếng ồn kinh thiên động địa. Ở cửa ra vào, Shidou Ryusei ngạo nghễ bước vào, mặc kệ mọi phép tắc quy củ. Thái tử sẽ không trách phạt, vốn dĩ đã quá quen với hành vi thô thiển của cận vệ của mình ; nhưng Dabadie sẽ lên tiếng nhắc nhở.
Đấy là nếu biểu cảm của Shidou cợt nhả. Lúc này, hắn lại treo lên gương mặt nghiêm trọng khác xa thường ngày.
"Có người báo cáo phát hiện một học sinh vừa trèo lên giường của Mikage Reo," Shidou mở lời, nhẹ tênh như thông báo thời tiết.
Cả hai người còn lại trong phòng im lặng chờ Shidou nói hết câu, vì nếu là việc ngủ dạo - hơn một nửa học viên đang làm điều đó. Sae đang rất nhức đầu và anh ước thầm cái tên trong miệng Shidou là một kẻ nào đó không quá quan trọng. Vì chỉ sau ám sát, quan hệ tình dục là hành động quậy đục nước mọi chuyện lên.
"Đoán xem là ai nào," Shidou cười nhe răng. "Con cờ Isagi Yoichi."
Anh đã nói gì nào? Cái học viện này không bao giờ yên bình quá nửa ngày.
"Thứ lỗi cho tôi, nhưng..." Dabadie thấp thỏm giơ tay. "Isagi Yoichi là ai? Một quý tộc mới nổi, hay..."
"Chậc, tôi ước là thế, nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng như vậy," Shidou cười khẩy, nghiêng đầu về phía Sae, hỏi. "Tôi nói cho Dabadie-chan nghe được không, thái tử?"
Sae không trả lời, "Cậu lấy thông tin từ đâu ra đấy?"
Shidou nhún vai, "Từ cậu nhóc mái bằng. Nhỏ con mà được việc phết, không ai phát giác cậu ta đâu." Hắn cười nhẹ, "Trông cậu nhóc cũng muốn tham gia với chúng ta, tôi mời cậu ta nhé?"
"Mái bằng, nhỏ con..." Dabadie lẩm bẩm, rồi nhận ra gì đó, liến thoắng với anh. "Thái tử, là cậu con trai nuôi thứ hai của đại công tước Snuffy! Đây là một cơ hội tốt!"
Mắt anh đảo qua lại giữa Dabadie - mong chờ - và Shidou - quá thấu hiểu - trước khi thở dài. "Thôi được, ta sẽ dự bữa tiệc đó."
Ngay sau đó, Dabadie như sắp òa khóc, thiếu điều ôm chầm lấy Shidou nếu không phải trước đó hắn từng quậy anh ta khóc thét ở lần gặp đầu tiên.
"Trở lại câu chuyện, Isagi Yoichi, thường dân, hơi nghịch ngợm, chắc anh biết lời đồn về một con sâu ăn bám nhị hoàng tử Itoshi Rin..." Shidou nói không nhanh không chậm. "...Và từng có ý định tiếp cận thái tử-chan--"
"Đừng gọi thái tử bằng biệt danh đó..."
"--và vấn đề đã được tôi giải quyết, nhưng đương nhiên cậu ta vẫn... rất thích gây sự. Và thành công, bất ngờ thay."
"Cậu ta tiếp cận thái tử như thế nào?"
"Hai người nói chuyện như thể ta không có mặt ở đây vậy," Sae cắt ngang, thành công khiến Dabadie giật mình và Shidou cười phá lên. Anh vươn vai, hạ lệnh đuổi "khách",
"Rời đi nếu không còn gì để báo cáo. Shidou, tìm hiểu hành tung của Isagi Yoichi rồi viết một bản ghi chép--" Shidou xì giọng đầy vẻ chống đối, nhưng Sae không quan tâm, "--gửi lại cho ta vào buổi chiều. Và Dabadie..."
Dabadie nhìn anh với vẻ mặt mong đợi. Sae mím môi, câu 'Đừng có tò mò quá mức' kẹt ở đầu lưỡi.
"Đặt thiết kế riêng một bộ trang phục, số đo cũ, ta không rảnh đi đo lại, và," Anh ngưng lại một chút. "Một bộ váy, số đo của ta." Anh sẽ không mặc nó, làm thế cho vui thôi.
Thư ký riêng thái độ thắc mắc nhưng cũng không hỏi gì. Shidou trông có vẻ còn điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ đơn giản nhìn anh từ trên xuống dưới rồi nhún vai một cách bỡn cợt.
Đoạn, hắn tháo cái găng tay tay trái ra rồi chạm vào lưng Dabadie, đẩy anh ta ra ngoài cửa cùng mình. Sae chỉ nhìn Shidou làm hành động đó, vì như thế đơn giản hơn kể lại mọi chuyện cho hắn nghe. Cái năng lực chết dẫm hữu dụng.
"Đi nào, Dabadie, để Sae-chan ngủ ngon một giấc. Thái tử đã không ngủ một ngày liền rồi."
Anh sẽ nói cảm ơn, nhưng anh là thái tử và anh không nợ ai ân huệ gì. Anh cần và anh xứng đáng có một giấc ngủ trước khi đối mặt với một đống giấy tờ khác.
Có lẽ mình nên làm hòa với Rin sớm hơn và bắt thằng nhóc làm việc phần mình, Sae tự cười cợt cái suy nghĩ viển vông đó của mình.
.
.
***
Note: Chào mừng fic trở lại =)), gần... ba bốn tháng gì đó từ hồi tui update lần cuối, xong còn gỡ fic xuống làm mấy ông bà reader panic nữa, xin lỗi nhen!
Hy vọng tui sẽ rảnh hơn để beta nhiều nhiều cho mọi người. Plot đã được chỉn chu hơn trước MỘT CHÚT, nhưng vẫn rối + teenfic, bạn đã được cảnh báo =)).
Một chút thay đổi khá quan trọng: Tuyến nhân vật chính/thứ chính đôi khi ngoài phép thuật + nguyên tố ra còn có năng lực đặc biệt riêng nữa, và vì nó đặc biệt, nó mạnh và nó ít khi được sử dụng. Mọi người có thể đoán mò skill của nhân vật vừa xuất hiện (Shidou) thử xem =)). (Gợi ý: từ đoạn Shidou bắt đầu xuất hiện đến hết chương =))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com