Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Isagi, Isagi Yoichi

"Chà, cô đã rất kinh ngạc khi thấy hồ sơ của em đấy Isagi." -Vị giáo viên vừa độ tứ tuần cười ôn hòa, không giấu được sự hài lòng mà thầm tấm tắc ngợi khen.

Thiếu niên lứa tuổi này đều đặc biệt cao ráo, đứa nhóc trước mặt cô Kato lại như đúc những cậu mối tình đầu mà các nữ sinh thường mơ mộng. Dáng người gầy mà thẳng tắp, làn da trắng như sứ và một gương mặt phấp phới ý cười gây họa. Thằng bé trông ngoan ngoãn lại không hề thiếu nét nghịch ngợm của đám con trai đồng trang lứa, tuổi trẻ quả thật rất tuyệt.

"Tiến độ dạy trường chúng ta nhanh hơn trường cũ của em, nếu gặp vấn đề về việc bổ sung kiến thức môn nào có thể nói với cô, cô sẽ nhờ những giáo viên bộ môn khác giúp đỡ. Cô biết Isagi sẽ không gặp khó khăn trong học tập quá nhiều nhưng khi tiếp cận với môi trường mới đôi khi vẫn gặp vài sự bất cập, có chuyện gì cứ đến phòng giáo viên tìm cô nhé." -Cô Kato hiền lành nắm tay cậu, dặn dò kỹ càng đến miệng lưỡi khô khốc đành phải nhấp một ngụm trà hoa cúc giải toả.

Dưới ánh sáng vàng nhẹ tênh, đôi mắt hoa đào cong cong của thiếu niên quả thật mang đến mị lực rất lớn, các học sinh tới lui để nộp bài tập đều phải thoáng dừng lại nhìn cậu chốc lát.

Khí tức trong sáng sạch sẽ này khiến người khác cảm thấy rất thoải mái.

"Dạ sau này còn phải nhờ cô kèm cặp nhiều, cảm ơn cô vì đã quan tâm đến em ạ." -Isagi nâng khoé môi cười, cặp đồng tử như sáng thêm một phần.

Cô Kato cực kỳ hài lòng, liên tục gật đầu nói "Được": "Đợi đến tiết tự học em theo cô về lớp, chào mừng em gia nhập vào tập thể 11A1 nhé."

————————

"Chia tay? Ừ tao thấy nó chẳng khác gì con ph* non cả, gái mà dễ vãi, thằng nào muốn sờ cũng được."-Reo nhếch môi cười cợt, đầu ngón tay rảnh rỗi nghịch chiếc bật lửa mạ vàng bắt mắt.

Bachira buồn chán nằm ra bàn, ngáp một cái lười biếng: "Kệ mẹ nó đi, bị nhiều thằng chơi rồi mà lần đếch nào cũng làm như gái còn trinh, chán quá tao đá luôn."

"Bọn mày có thể nói chuyện sạch sẽ chút được không? Chẳng phải ngay từ đầu quen nó chỉ muốn chơi cho biết vị à?" - Chigiri nhăn mặt.

"Thì tao cũng định th-" - "Cạch!"

"Sao lớp lại ồn thế này, trên hành lang chỉ nghe mỗi tiếng của các trò thôi đấy!" -Cô Keto như thường lệ cầm bình trà bước vào, đi đến bục giảng để chồng bài tập đã chấm xong xuôi lên.

"Những trò không nộp bài lần này là muốn thách thức giáo viên đúng không? Nếu cảm thấy bản thân đã quá tài giỏi thì tôi cho phép các cô cậu rút học bạ ngay bây giờ, tránh ảnh hưởng đến người khác! Giờ nghỉ trưa vẫn không bổ sung đủ thì chuẩn bị tinh thần sáng mai đến trường cùng phụ huynh luôn nhé. Lớp trưởng lên lấy xuống phát cho các bạn."

Cả lớp uể oải vâng dạ, giáo viên chủ nhiệm bọn họ cứ hễ đụng tới bài tập là lại hoá chằn tinh, chứ bình thường cái gì bả cũng nhiều chuyện hết trơn.

"Phấn chấn tinh thần lên, các trò có thật sự là thanh niên 16 17 tuổi không đấy?! Ôi trời sao tôi có cảm giác tôi mới là người trẻ ở đây thế?" Đoạn cô dừng lại chờ cả lớp ổn định: "Trật tự, chúng ta từ nay sẽ đón thêm một thành viên mới, cô mong các em có thể giúp bạn hòa nhập với trường mình, học hỏi giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến lên."

Vừa dứt lời bầu không khí bắt đầu chộn rộn lên hẳn. Tiếng xì xầm bàn tán lan khắp mọi ngóc ngách phòng.

"Gì gì?! Học sinh mới hả!" -Bachira nhanh chóng nhổm dậy, dáo dác nhìn xung quanh lớp.

"Isagi, vào đi em."

Thiếu niên cao ráo, khoác lên mình bộ đồng phục đơn giản cũng trông vô cùng bắt mắt. Vạt áo được sơ vin gọn gàng để lộ eo nhỏ chỉ vừa một vòng tay, đôi chân dài sải bước, đuôi mắt tràn ngập phong tình cùng khóe môi lười nhác cong lên trông vừa trong sáng vừa lưu manh kì lạ.

Dòng phấn cứng cáp đẹp mắt nổi bật trên bảng đen, giọng nói đang độ tuổi dậy thì trầm thấp ấm áp: "Isagi, Isagi Yoichi, rất vui được làm quen."

Những nữ sinh phía dưới thoáng chốc đỏ bừng mặt, vừa thấy nụ cười mỉm đó thôi đã khiến bọn họ đổ ầm rồi a!

Mỗi lớp đều có cho mình một "hội quyền lực", bọn chúng luôn là đám có tiếng nói nhất trong mọi chuyện, tuy nhiên hội của 11A1 không chỉ dừng lại ở phạm vi trong lớp mà còn ảnh hưởng đến toàn trường. Đám Reo chính là tập hợp của những phú nhị đại khét tiếng, chỉ cần có tiền và mang đến lợi ích, "join" là chuyện đơn giản. Nhưng "out" lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Vậy nên khi bọn hắn chưa lên tiếng cư nhiên không thằng nào ở đây được phép phát biểu.

"Ê này" - Reo chồm người tới gần đám bạn của mình, chiếc lưỡi lặng lẽ đảo một vòng nơi răng nanh: "Cái eo đó mà được nắm để thúc thì sướng phải biết."

"Tsk, mẹ kiếp" - Chigiri tặc lưỡi, chậm rãi nhếch môi biểu hiện độ hài lòng: "Mày lại nói đúng ý tao rồi Reo."

Nagi sớm đã tỉnh, câu nói đầy mùi tình dục đó đều lọt được vào tai hắn. Nagi lười nhác ngẩn đầu dậy, nhóm chỉ có thằng Bachira và Shidou là tinh trùng thượng não, còn lại em ghệ đứa nào đứa nấy đều là hàng tuyển, dùng chán chê rồi mới tới lượt thằng khác xơi, được cái đám bại hoại này để mắt tới cũng chẳng biết nên vui hay buồn.

"Xinh vãi mày ạ, đứa hiện tại của Reo nhà ta làm đếch gì có cửa mà so."

"Ê ai đụng mà mày chạm?"

Nagi im lặng nhìn thiếu niên trên bục giảng, khí chất sạch sẽ gia giáo đó chỉ càng khiến hắn cảm thấy bọn họ không bao giờ chung một thế giới, nhất nhất là hai đường thẳng song song. Tốt hơn hết là đừng nên hy vọng để rồi tuyệt vọng.

Cô Keto nhìn một lượt khắp phòng, Isagi khá cao, chắc chắn không thể ngồi những dãy bàn đầu, đặc biệt là càng phải tránh xếp chung với bạn cùng bàn là nữ. Ở độ tuổi thanh xuân này chẳng cô gái nào có thể cưỡng lại được sức hút của cậu.

Cuối cùng cô quyết định chuyển cậu xuống ngồi cạnh một nam sinh, bàn của cậu được kê sát cửa sổ vừa hay lại hưởng hết những ngọn gió xuân đang độ căng tràn sức sống. Nhìn mọi thứ đã ổn định cô Keto mới hài lòng rời đi, trả lại giờ tự học như ban đầu.

Isagi học kỳ trước vẫn còn ở trường cũ, nay chuyển sang cao trung Kazuhiko thế mà lại cận kề đợt thi giữa kỳ. Song cậu tuyệt đối không có chút lo lắng, cậu từng thuộc lớp mũi nhọn, đương nhiên kiến thức sớm đã vượt qua những bài học phổ thông lớp 11. Cảm giác ngồi không thế này quá vô nghĩa, Isagi lôi xấp đề học sinh giỏi Tiếng Anh và Toán bắt đầu cần mẫn giải bài.

Bạn cùng bàn yên tĩnh, cơ sở vật chất tốt, như thế là quá đủ. Ít nhất cậu không quan tâm đến các tin đồn xoay xung quanh cao trung Kazuhiko.

Từng tiết học lần lượt trôi qua, cuối cùng thì giờ ra chơi cũng đã đến. Isagi viết nốt đáp án cuối cùng, vì giữ mãi một tư thế nên cổ cậu có hơi nhức. Vừa hay bút lại hết mực, cậu quyết định đi xuống căn tin trường mua thêm ngòi bút, sẵn tiện mua cả yakult.

Isagi nghĩ rằng Katashi - bạn cùng bàn của mình là người hướng nội đích thật, cậu ấy chẳng giao du hay trò chuyện với ai trong lớp . Nhưng vừa nãy chẳng biết ngoài cửa có ai đến tìm mà Katashi rất căng thẳng, chẳng cần quan tâm cậu vẫn còn đứng đó mà chạy trối chết ra ngoài, hất mạnh một cái lên vai y.

"X-Xin lỗi!" -Katashi chỉ vội để lại một cặp mắt hoảng loạn đã biến mất tăm.

--------------

14/4/2024

Chưa beta.

Author: _lettogether_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com