Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:

"Nhìn cái gì mà nhìn! Tập trung làm trên trung bình đi rồi quản chuyện người khác!" -Giám thị gõ mạnh thước xuống bàn, cặp mắt sắc lẻm sau lăng kính mỏng trừng lên thị uy. Dù gì cũng chẳng ai quản thi phòng cuối này đàng hoàng, chép thì cứ việc chép, một lũ điểm kém cóp bài nhau thì được mấy sảng cơ chứ. Nhưng dẫu vậy bọn họ vẫn mang trong mình trách nhiệm của người giáo viên, nghĩ đến đám nhóc này liền phiền lòng.

"Không thể thử suy nghĩ về cuộc đời mình chỉ chốc lát thôi sao? Ba mẹ cũng đâu thể theo các trò mãi, ra đời chẳng biết làm gì kiếm ăn cả thì phải sống thế nào đây!"

Ông nhìn những đứa học sinh lại bắt đầu giả vờ câm điếc, tai này lọt tai kia liền thở dài, bất lực phất tay: "Thôi, làm cho xong bài đi đã, đừng để tôi biết ai bỏ giấy trắng, nhát nhưng cũng ráng chép vài chữ đi."

Từ ngày bị cướp trắng trợn hộp cơm Isagi sớm đã chẳng còn mặn mà gì với công việc chuẩn bị bữa trưa cho bản thân nữa rồi. Cậu đi đến nhìn thực đơn hôm nay bao gồm omurice và súp miso, đồ kèm theo là các món rau xào cùng tôm thịt đang bốc hơi nóng vì vừa được mang ra khỏi bếp, bụng dạ đều cồn cào hẳn lên. Mỗi phần cơm ở Kazuhiko vừa ngon lại không bủn xỉn mà gắp ít thức ăn cho học sinh nên rất được phụ huynh hài lòng, dù sao ở đây cũng toàn thiên kim chưa từng nếm mùi vị cực khổ, tiền rót vào quỹ nhà trường cũng đủ hơn khối các trường công lập hàng top khác.

Ở quầy ăn còn có khu lấy đá và ly giấy miễn phí, Isagi theo thói quen lấy cho mình một phần để rót yakult trong cặp vào nhâm nhi, trời lạnh thì cứ lạnh, thời tiết này cậu càng muốn uống thứ gì đó mát mẻ. Còn tận 25p để kết thúc môn thi Lịch sử và còn đến 45p nữa mới bắt đầu thi môn mới, hiện tại trong nhà ăn cũng chỉ có mỗi bóng lưng thẳng như tùng của cậu nhàn nhã thưởng thức bữa trưa.

Nagi vẫn luôn lấn cấn trong lòng vụ sáng nay nên khi thấy cậu vừa rời phòng thi được 5p thì hắn cũng đứng dậy nộp bài cho giám thị. Hắn không phải là thằng nghiện thuốc lá, chỉ khi nào có điều gì buồn bực trong lòng liền cố gắng tìm thứ gì đó "nhẹ nhàng" hết cỡ để giải tỏa, bây giờ trên đầu ngón tay thon dài của hắn đang kẹp điếu thuốc vẫn còn cháy dở, môi bạc thở ra làn khói mờ đục. Đôi chân dài thoăn thoắt bước xuống một lần ba bậc thang, không nghĩ gì nhiều liền đi đến nhà ăn.

Khi đi thì quyết đoán, khi đến nơi rồi cơ thể liền căng thẳng.

Nagi đối với vấn đề cảm xúc không hề nhanh nhạy, lúc thì muốn tiến đến giải thích cho cậu rõ ràng sự tình, lúc thì lại nghĩ dù sao cũng chẳng định tiến xa, cần đếch gì phải xoắn vì một người.

Căn bản là hắn chưa xác định được bản thân cảm thấy thế nào với Isagi, chẳng thể hiểu nỗi như thế nào mới gọi là thích, hay chăng cũng chỉ là cái khoái cảm, hứng thú nhất thời rồi nhạt nhẽo vụt tắt.

Nagi bóp chặt bao thuốc trong túi quần, nếu là vì "cái khoái cảm nhất thời" đó thì hắn chẳng điên đến mức suýt nữa lao vào đánh nhau với Rin, chẳng tức đỏ mắt đến mức chửi ầm Reo và Chigiri khi thấy bọn chúng thân thiết với cậu.

Rốt cuộc thứ cảm xúc đó là gì? Là do bạn bè chí cốt mà lại không chơi xanh chín, đi lăm le "người mình" hay do hắn không muốn để cậu rơi vào tầm ngắm của bất kì thằng nào ngoài kia.

Phiền vãi, Nagi vốn đã lười mà còn bắt hắn suy nghĩ ti tỉ thứ thế này, có khi nào lao lực quá độ mà chết sớm không.

Hắn uể oải tựa người lên cửa, trầm ngâm nhìn tấm lưng lúc nào cũng thẳng như không thứ gì có thể khiến nó co rúm lại. Bấy giờ Nagi mới thở dài, chiếc áo lông trắng đó khoác lên cơ thể thiếu niên mảnh khảnh trông thật đẹp mắt, thanh tao và mềm mại tựa như sợi lông vũ. Đến cả chiếc gáy nhỏ lộ ra dưới lớp tóc xanh đậm cũng mang hương vị tinh xảo mỏng manh dễ vỡ.

Làm sao đây, không một ai giống cậu hết.

Bỗng từ sau lưng truyền đến tiếng gọi: "Nagi, tới phòng thực hành số 1 đi."

Hắn không phản ứng gì, chỉ thản nhiên cúi đầu nghịch chiếc bật lửa trong tay. Những lọn tóc trắng rũ xuống che đi đôi đồng tử màu xám tro, Nagi im lặng chốc lát mới ngẩng đầu dậy, không nhanh không chậm lướt qua bóng người cậu rồi chậm chạp xoay gót chân rời đi.

Ít giây sau khi Nagi cùng Shidou khuất dạng cậu liền thong thả quay đầu lại, ngón tay trắng nõn khe khẽ miết đôi đũa. Cặp mắt hoa đào cong cong như thường ngày, chỉ có duy nhất nụ cười mỉm trên khóe môi đỏ mọng đã mang tư vị hoàn toàn khác.

--------------

"Sắp đến giờ thi rồi, sao đám Reo vẫn chưa tới vậy?" -Một học sinh nam áo sơ mi xộc xệch bỏ ngoài quần, thắc mắc hỏi lũ bạn của mình.

"Đéo biết, có khi nào bỏ thi không?"

"Nãy bọn chúng nộp bài sớm chẳng biết làm gì, tao chép tận hết giờ mới xong."

"Hình như hồi nãy tao thấy cả đám đi về hướng tòa nhà sắp sửa ấy."

"Đến đó thì chỉ có hút thôi đm."

"Hahaha ai mà biết lỡ có mấy em nào trong sao?"

"Mẹ thằng này nói chuyện dê hahahaha!"

Reng reng rengg!

"Về lại chỗ ngồi, sắp đến giờ phát đề rồi đây!" -Giám thị bước vào giải tán cuộc trò chuyện, không quan tâm học sinh có nghe lời không liền ngồi xuống bắt đầu kí tờ bài làm.

Isagi nhìn theo hướng cửa ra vào, nhìn cho đến khi tiếng chuông lần nữa vang lên mới cụp mắt bắt đầu cầm bút lên, chẳng còn gì để quan tâm nữa rồi.

-------------

29/5/2024

Chưa beta

Author: _lettogether_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com