Chương 15: Không một ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp rung động đấy
Công tác tổ chức thi của cao trung Kasuhiko diễn ra rất nhanh, hiện tại học sinh đều đang tham gia thi môn cuối cùng. Kể từ ngày thi Ngữ văn cho đến nay mọi chuyện đều diễn ra rất đỗi bình thường, chỉ khác một chỗ là bọn hắn và cậu chẳng còn quá thân thiết như ban đầu, mặc dù trước đây cũng không nhiều nhặng gì mấy. Nhưng Isagi lại cảm thấy rất thoải mái, căn bản là cậu đã không thích những mối quan hệ quá ồn ào và hào nhoáng.
Tiếng anh là môn sở trường của cậu nên lần kiểm tra này rất suôn sẻ, Isagi dò bài một lượt rồi lại chẳng biết làm gì nữa. Nộp sớm ra ngoài cũng không có ai đón, giờ này Sae và Rin vẫn chưa tan học. Phòng thi hiện tại đang rất loạn. Vì không được đem điện thoại vào nên đồng nghĩa không thể có sự trợ giúp từ bên ngoài, các đáp án chuyền tay đương nhiên chỉ là những kết quả từ phao và suy luận của thành phần điểm tiếng anh cao nhất ở kì thi trước trong cái lớp mà điểm trung bình thấp nhất trường.
Nhưng trong này chứa rất nhiều kẻ thú vị, điển hình là Reo rõ ràng thấy tờ giấy đáp án đưa cho mình sai bét nhè mà vẫn làm bộ làm tịch cảm ơn. Chigiri thì trung thực hơn, từ chối hết tất cả phao cứu sinh mà tự khoanh trắc nghiệm bằng cách xoay bút, xong rồi thì quay sang phá đám Bachira đang bận chép tối mắt tối mũi. Dù vậy đẳng cấp nhất vẫn là Nagi, tên này ngủ từ đầu giờ đến khi chỉ còn 15p làm bài, tỉnh dậy liền điền đại vài câu giả vờ có làm, hoặc là minh chứng hắn tham gia thi cử đàng hoàng mà thôi.
Isagi bỗng thấy thích thú nên nhìn quanh lớp một vòng, chợt phát hiện ra cô bạn ngồi bàn bên cạnh tờ giấy vẫn còn trắng toát hơn nửa mặc dù chỉ mười phút thôi liền hết giờ. Nữ sinh mặc chiếc áo hoodie lớn khiến cơ thể vốn đã nhỏ bé lại càng thêm yếu ớt, mái tóc lấm chấm ngang vai xỏa xuống che hết cả khuôn mặt chỉ chừa lại cặp kính cận dày cộp. Bởi vì phần tóc vướng víu khiến cậu không thể trông thấy cảm xúc của cô, đầu ngón tay nhỏ kia lộ ra khỏi ống tay áo nắm chặt cây bút đến trắng bệch, cả gương mặt đều cúi gằm xuống như không muốn cho ai nhìn.
Isagi chống cằm, lông mày khẽ nhướng. Giờ mới để ý, hình như trong đây chẳng ai muốn giúp nữ sinh này thì phải. Cậu vốn không thích xen vào chuyện người khác, nhiều thứ rối rắm lắm nên chỉ dừng lại ở mức tò mò. Còn đang định bụng nằm ườn ra bàn thì tinh quang nơi khóe mắt chợt lóe. Hình như cậu vừa thấy thứ gì đó, nữ sinh kia vội đưa tay chùi má song giọt nước mắt bên khóe mi còn lại vẫn rơi xuống. Đôi vai dưới lớp áo dày kia cố gắng căng chặt để không run lên nhưng vẫn có thể trông rõ sự bất lực từ cô.
Ánh nắng hoàng hôn chiếu tới khuôn mặt xinh đẹp đang ngây ra của cậu, từ nhỏ đến lớn cậu chẳng sợ cái đếch gì, giờ đây nhìn bạn nữ khóc lại giật thót tim. Isagi học lắm học lốn nhưng chưa từng học dỗ gái bao giờ.
Càng nhìn cậu càng bối rối, gãi cổ chẳng biết phải làm gì. Trông bạn học nữ khóc đến thương cậu đành phải mím môi hỏi nhỏ: "Cậu ổn chứ, tớ giúp gì được không?"
Cô nghe thấy giọng nói mềm mại tựa lông vũ kia thì giật mình, lúng túng giương đôi mắt ướt sũng lên nhìn cậu. Cô bạn này có cặp đồng tử tròn xoe như cún con, vài vết đốm tàn nhang nhạt màu núp dưới lăng kính dày. Isagi không biết bản thân nói gì sai mà bỗng nhiên người này càng khóc dữ dội hơn, mức độ căng thẳng tăng đến đỉnh điểm. Cậu nhìn lên đồng hồ còn tầm 7p nữa là hết giờ liền nhanh chóng xé tờ giấy nháp không dùng đến của mình ghi nhanh vài câu trả lời tự luận ngắn, chỉ mong rằng cô bạn này có thể chép kịp, vớt vát được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Khi cậu đưa qua cô đã rất bất ngờ, nhưng chưa đợi phản ứng thì thiếu niên trước mắt đã giục: "Mã đề khác nhau, cậu đưa đề cậu qua cho tớ."
May thay nữ sinh vẫn còn tỉnh táo nhanh chóng làm theo lời cậu. Trắc nghiệm chỉ xáo câu, Isagi lại nhớ rõ đáp án của mình nên chiếc bút lướt rất nhanh trên mặt đề. Khi cậu ngẩng đầu lên lại thì chỉ còn 4p nữa là kết thúc giờ thi, Isagi chuẩn xác ném tờ đề vào tay cô bạn, nói: "Đừng chép nữa, tô trắc nghiệm đi, phần này nhiều điểm hơn."
Isagi nhìn thôi cũng thấy khẩn trương, liên tục kiểm tra đồng hồ. Cậu càng căng thẳng hơn khi nghe giám thị bắt đầu đứng dậy dặn học sinh dò lại thông tin cá nhân, chỉ mong người này có thể chép được một nửa thôi là tốt lắm rồi. Phòng thi hiện tại rất ồn ào, nhìn qua thì thấy cậu vẫn bình thản lắm nhưng ai biết được cậu đang lo bỏ mẹ lắm rồi đây.
"Chuông vừa reo thì tất cả phải bỏ bút xuống liền nhé. Nếu ai còn cầm tôi sẽ đánh dấu bài ngay lập tức."
Cậu lẩm nhẩm trong đầu, môi đỏ mím chặt.
"5"
"4"
"3"
"2"
"1"
"Reng reng rengg!!"
"Hết giờ, tất cả chuyền bài lên ngay cho tôi."
Isagi vội nhìn qua bàn bên cạnh thì thấy nữ sinh đã ngồi ngay ngắn đưa bài cho học sinh phía trước. Ngay khi giám thị kiểm kê số lượng xong xuôi bước ra khỏi lớp thì cô như mất hết sức lực đổ gục xuống bàn, chiếc trán tiếp xúc vang lên cái "cộp".
Cậu phì cười đứng dậy cầm hộp bút đi lên bục giảng lấy cặp, không quên khen một tiếng: "Làm tốt lắm." Đợi Isagi khuất sau cánh cửa lớp cô mới hoàng hồn túm lấy đồ của mình đuổi theo cậu. Trong phòng hiện tại vẫn còn khá đông, hình như bọn họ đang bàn chuyện đi chơi sau khi thi xong.
"Này con nhỏ Keiko kia làm gì mà gấp gáp thế? Bình thường lù khù như con rùa già ấy."
"Ai biết, chạy sớm còn hơn ngồi đây chọc hội tiểu thư kia ngứa mắt à."
"À ra là vậy, ha, sống chui rúc như mấy con chuột cống, tội thật."
Tiếng bàn tán nhỏ đó vừa hay lọt vào tai bọn hắn, tất cả đều bí mật nhìn ra ngoài khung cửa sổ lớn vẫn còn nhìn thấy hai người họ. Khi nãy cậu giúp Keiko làm bài kiểm tra đã bị bọn hắn trông được, thiếu niên kia vừa cười một cái liền khiến cả đám ghen tị không thôi.
Ánh nắng rơi xuống cơ thể thiếu niên khiến làn da sáng bừng, những lọn tóc nhỏ đen tuyền rũ lên vầng trán cậu thật nhu hòa. Thiếu niên có đôi mắt hoa đào luôn phấp phới ý xuân, khóe miệng xinh xắn đỏ mọng cười lên thập phần ngọt ngào ấm áp. Dáng người cao ráo mảnh khảnh, bờ vai gầy dưới lớp áo sơ mi trắng lại mang đến cảm giác an toàn kì lạ. Không một ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp rung động đấy, người này và hoa thật chẳng tài nào phân biệt.
Keiko khi đứng trước mặt cậu lời cảm ơn định thốt ra cũng không thể cất lên nổi. Nhan sắc này quá là phi lý rồi!
------------
5/6/2024
Chưa beta
Author: _lettogether_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com