Chương 4
Dưới ánh sáng mờ mờ, tiếng vải bị xé toạc vang lên chát chúa giữa không gian im lặng. Chigiri không nói một lời, bàn tay mạnh bạo lướt dọc theo thân thể Isagi, trơn nhẵn và không chút do dự, như thể đang nghiền ngẫm từng tấc da thịt non mềm dưới ngón tay. Chiếc đuôi đỏ phía sau hắn bất ngờ quấn lấy cổ tay cậu, giam cầm chặt đến mức xương khớp tê rần, chẳng cho Isagi chút cơ hội nào để vùng vẫy.
Hơi thở của Chigiri phả xuống sát bên tai, lạnh lẽo đến rợn người. Mắt Isagi trợn to, ngực phập phồng dữ dội vì sợ hãi, như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Cảnh tượng hỗn loạn, cảm giác mất kiểm soát khiến đầu óc cậu quay cuồng. Cậu run lên từng hồi, mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng.
Chigiri nghiêng đầu, mái tóc đỏ rực lòa xòa trước trán, đôi mắt hẹp lại như dã thú đã khóa được con mồi. Hắn cúi xuống, chậm rãi hé miệng—một khoảnh khắc im lặng rợn người trước khi hàm răng sắc bén cắm phập vào cổ Isagi. Cơn đau nhói lan tỏa tức thì, buốt thấu đến tận tim gan. Máu rịn ra, chảy tràn nơi khóe môi Chigiri, ánh lên màu đỏ tươi quái đản giữa không khí u ám.
Isagi bật khóc nức nở, từng tiếng nấc nghẹn bị nuốt chửng trong hơi thở gấp gáp. Cậu vẫy vùng tuyệt vọng, chân tay cào cấu, đạp mạnh vào ngực hắn với toàn bộ sức lực còn sót lại. Nhưng cái đuôi quỷ quấn chặt cổ tay và hông cậu như xiềng xích, càng giãy lại càng siết. Mắt cậu nhòe đi vì nước, tiếng tim đập loạn trong lồng ngực. Cảm giác bị hút máu, bị nuốt trọn, khiến Isagi như đang rơi vào một cơn ác mộng không lối thoát—vừa nhục nhã vừa đáng sợ đến nghẹt thở.
Liếm nhẹ lên vùng da in hằng dấu răng nhọn của dã thú, Chigiri hài lòng nhìn tác phẩm mà hắn dùng để đánh dấu con mồi của mình.
Isagi lảo đảo cố gắng lùi về sau tránh. Nhưng Chigiri không cho cậu cơ hội. Hắn cúi xuống, mái tóc đỏ như lửa quét ngang tầm mắt, hàm răng sắc lạnh lại một lần nữa cắm xuống vùng da cổ chưa kịp lành. Cơn đau lần này dữ dội hơn, như bị xé toạc tận gân thịt, khiến toàn thân Isagi co giật, miệng bật ra tiếng rên nghẹn ngào. Hơi thở đứt quãng, trái tim đập loạn không theo nhịp, cậu gần như muốn gào lên nhưng cổ họng chỉ phát ra âm thanh khàn đặc.
Chigiri cuối cùng cũng rút lui sau một hồi hành hạ. Hắn ngẩng đầu, đầu lưỡi chậm rãi liếm lấy vệt máu còn vương bên khóe miệng, ánh mắt khép hờ như đang thưởng thức một mỹ vị trần gian. “Thể chất âm dương…” hắn lẩm bẩm, ngón tay mảnh khảnh đưa lên lau nơi máu còn dính trên môi, giọng nói pha lẫn mê đắm và nguy hiểm. “Thật sự ngọt ngào như lời đồn.”
Isagi nằm đó, toàn thân rã rời, mồ hôi hòa lẫn máu thấm đẫm lưng áo. Ý thức mơ hồ như đang trôi dần, nhưng trong quãng tỉnh táo cuối cùng, cậu nghiến răng, cựa mình, cố bò ra xa khỏi sinh vật đáng sợ đó—như bản năng sinh tồn cuối cùng còn sót lại trong một kẻ đang bị dồn vào đường cùng.
Chigiri nheo mắt lại, thoáng thấy thân hình yếu ớt kia đang lết từng chút một về phía bóng tối. Ý chí cầu sinh của Isagi khiến hắn bật cười, một tiếng cười thấp trầm và đầy thú vị.
“Đáng yêu thật đấy,” hắn thì thầm. Ngay sau đó, vài chiếc đuôi đỏ rực từ sau lưng hắn như những dải lụa sống động, bất thình lình quất ra như roi.
Trong chớp mắt, cổ tay và cổ chân Isagi bị cuốn chặt, kéo giật cậu trở lại. Thân thể cậu bị nâng bổng lên không, ép ra tư thế hình chữ đại, không còn chút sức lực nào để phản kháng. Dưới ánh sáng mờ vàng từ phía trên, làn da trắng nhợt vì mất máu của cậu trở nên nổi bật đến nao lòng, từng nhịp thở gấp gáp đều bị phơi bày trước mắt kẻ săn mồi.
Đôi mắt đỏ rực của Chigiri ánh lên một tia nóng bỏng, không phải dục vọng cắn nuốt vừa rồi mà là một thứ khao khát pha lẫn ham mê sâu sắc—như thể hắn vừa tìm được món bảo vật mà cả đời truy đuổi. Hắn cúi người xuống, thở dài thật nhẹ.
Tối nay tôi sẽ làm cho cậu thật sung sướng.
Sủng vật nhỏ của tôi—Isagi Yoichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com