Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

{hioisa} Lỗi Của London


"Chúng tôi gặp nhau vào mùa đông năm ấy."

Tôi khi đó là một nghệ sĩ dương cầm, còn Hiori là một chàng ca sĩ trẻ với giọng hát ngọt ngào đến nao lòng. Anh ấy không quá nổi tiếng, nhưng có cách truyền cảm xúc khiến bất cứ ai cũng dễ dàng rung động. Ngày đầu tiên tôi thấy Hiori, tuyết rơi lác đác bên khung cửa sổ của quán cà phê nhỏ trong lòng London. Thời tiết lạnh đến mức khiến người ta dễ gần nhau hơn một chút, và Hiori thì nhẹ nhàng bước vào thế giới của tôi, như cách tuyết chạm nhẹ lên mặt đất vậy.

"Isagi-kun," anh ấy mỉm cười, đôi mắt xanh như hồ nước mùa đông, "cậu có thể đệm cho tôi bài này được không?"

Lời đề nghị bất ngờ, và tôi chỉ biết gật đầu, cảm thấy tim mình lạc nhịp. Dưới những phím đàn, tôi đưa mình vào từng nốt nhạc, cố gắng hòa mình với giọng hát dịu dàng của anh. Đêm hôm ấy, giữa tiếng piano của tôi và giọng ca của anh, có một điều gì đó không cần nói thành lời mà cả hai đều ngầm hiểu.

[...]

"Chúng tôi ngã vào tình yêu.

Có lẽ đó là lỗi của London, của những ngày thời tiết tháng 12 quá đỗi đáng yêu."

Tuyết trắng phủ khắp lối đi, ánh đèn vàng lung linh chiếu rọi từng con phố nhỏ, và bầu không khí lạnh ngắt mà ấm áp trong vòng tay người thương.

Một ngày nọ, Hiori rủ tôi đến chơi ở công viên Hyde Park. Đôi mắt anh sáng lên khi ngắm những bông tuyết đậu trên tóc tôi, và rồi anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, kéo tôi về phía mình. Lúc ấy, tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi không thể tin mình đang đứng đây, trong một khoảnh khắc hoàn mỹ cùng Hiori, giữa lòng London rộng lớn.

"Tôi nghĩ... tôi đã yêu em, Isagi," anh khẽ nói, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ rằng chỉ cần một hơi thở mạnh cũng có thể phá vỡ giấc mơ này.

"Và việc đó cũng không còn nằm ở chữ nghĩ, tôi chắc chắn rằng bản thân đang yêu em, say đắm. Liệu rằng em có thể cho tôi tiếp tục yêu em với tư cách người thương được không?"

Tôi ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh dịu dàng ấy, và không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

[...]

Hôm đó, chúng tôi lang thang giữa màn tuyết dày, lòng nhẹ tênh như lơ lửng. Không ai cần thêm lời nói nào để khẳng định điều chúng tôi đều biết. Chúng tôi chỉ đơn giản là ở bên nhau, hòa mình vào nhịp đập đồng điệu của con phố, của trời đêm, và của hai trái tim đang lặng lẽ mở ra vì nhau.

Những ngày sau đó, Hiori và tôi thường gặp nhau tại quán cà phê nhỏ nơi chúng tôi lần đầu chạm mặt. Giữa nhạc cụ và giọng hát, chúng tôi tạo nên những bản tình ca không lời, tựa như muốn giữ riêng cho mình những nốt nhạc đặc biệt nhất. Mỗi buổi biểu diễn như vậy, tôi luôn thấy Hiori đứng bên tôi, bàn tay anh đặt nhẹ lên vai tôi như một lời động viên thầm lặng, rồi chậm rãi cất giọng, dịu dàng và ấm áp. Chúng tôi không cần nói gì nhiều, chỉ cần nhìn nhau là đủ.

Vào một buổi tối lạnh lẽo, khi chúng tôi vừa kết thúc một màn biểu diễn tại quán, Hiori bỗng quay sang tôi, mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo của London về đêm.

"Em có bao giờ nghĩ, nếu không phải London thì chúng ta có thể đã không gặp nhau?" Hiori khẽ hỏi.

Tôi nhìn anh, một cảm xúc ấm áp dâng lên trong lòng, và tôi mỉm cười.

"Có lẽ," tôi đáp. "Nhưng nếu không phải là London, thì chắc chắn sẽ là một nơi nào khác, vì em tin rằng rồi em sẽ gặp được anh, dù cho có ở đâu đi chăng nữa."

Hiori bật cười, cái cách anh cười mang theo cả mùa đông dịu dàng ấy làm tôi chẳng thể rời mắt. Anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi về phía anh một lần nữa, và lần này, tôi cũng chẳng hề kháng cự. Khoảnh khắc ấy, giữa màn tuyết lạnh lẽo và ánh đèn đường vàng ấm áp, đôi môi chúng tôi chạm vào nhau. Nhẹ nhàng, ngọt ngào và đầy hứa hẹn.

[...]

Từ mùa đông năm đó, Hiori và tôi đã không còn cần một lý do nào để gặp nhau. Chúng tôi vẫn tiếp tục đệm đàn và hát cho nhau nghe, những bản nhạc chỉ có riêng hai người biết. Mỗi mùa đông trở lại, tôi lại nhớ về lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhớ về tuyết trắng, về Hyde Park, và về những lời thầm thì giữa đêm đông giá lạnh của London.

Và tôi nghĩ, chúng tôi yêu nhau không phải vì lỗi của London, mà là vì London đã khẽ mở ra những cánh cửa để hai trái tim đồng điệu tìm thấy nhau giữa thành phố rộng lớn này.

~~~

London, mỗi mùa đông về, vẫn luôn đẹp như thế trong ký ức của chúng tôi, đẹp như một bản tình ca nhẹ nhàng và sâu lắng mãi mãi.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com