Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

{reoisa} Điệu Vũ

"My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; the more I give to thee,
The more I have, for both are infinite."
- Romeo and Juliet


"Tình ta bao la tựa biển khơi sâu thẳm,
Yêu thương ta dành cho chàng không có bến bờ.
Càng trao đi, ta càng nhận lại nhiều hơn,
Bởi tình yêu ấy là vô tận."- Dịch: Ngọc Trà

Trong ánh sáng dịu dàng của một buổi tối nước Anh, một màn trình diễn ballet tuyệt mỹ đang diễn ra trên sân khấu chính của nhà hát Lodon. Tiếng nhạc du dương vang lên, từng bước chân như trôi đi trong không gian, và giữa tất thảy vẻ đẹp ấy, Isagi Yoichi – vũ công nổi tiếng với tài năng thiên bẩm – đang hiện lên như một viên ngọc quý. 

Từng bước chân của người như hoà vào điệu nhạc, uyển chuyển tựa những cánh chim lướt trên bầu trời đêm. Sự hoàn hảo trong từng động tác khiến mọi người trong khán phòng nín thở, trái tim họ như bị thôi miên bởi vẻ đẹp tinh tế của Isagi. Nhưng giữa tất cả ánh mắt ngưỡng mộ, có một con người- hiện hữu trong đáy mắt một cảm giác chẳng thể tách rời- Mikage Reo.

Đã bao lần chàng ta phải ghé đến nơi đây vì một điệu nhảy, vì một bóng lưng. Chàng đây là hoảng tử nước Anh cơ mà? Bởi chàng chưa từng cảm thấy ai có thể chạm vào trái tim mình như cách người đã làm. Đó là điều không ai có thể thay đổi.

Chàng ta ngồi lặng lẽ, đôi mắt không thể rời khỏi hình dáng mảnh mai, uyển chuyển của Isagi. Chưa bao giờ Reo cảm thấy trái tim mình bị cuốn vào một thế giới khác như thế, thế giới mà chỉ có Isagi hiện hữu. Vài lần gặp gỡ, chỉ là ánh nhìn từ xa, nhưng đã gieo vào lòng chàng một nỗi khao khát khó cưỡng.

Vốn là đứa con của đất nước Anh xinh đẹp, phồn hoa với cuộc sống đầy quyền lực, chưa bao giờ Reo cảm thấy bị cuốn hút mạnh mẽ bởi ai như thế. Từ khoảnh khắc Isagi đặt chân lên sân khấu, chàng ta đã biết rằng mình không thể thoát khỏi sự mê hoặc này.

Sau buổi biểu diễn, Reo không thể chờ đợi thêm được nữa. Chàng đích thân yêu cầu một cuộc gặp với Isagi, không phải với tư cách là một vị hoàng tử quyền uy, mà là một trái tim si mê đứng trước người con trai đã khiến chàng mê đắm từ ánh nhìn đầu tiên. Gặp nhau sau hậu trường, sự im lặng ngượng ngùng tựa như tấm rèm nhung mỏng manh ngăn cách giữa họ.

Isagi nhẹ nhàng cúi đầu, giọng nói khẽ khàng: "Cung kính chào điện hạ, ánh sáng hoàng gia dường như càng thêm rực rỡ khi có sự hiện diện của ngài."
Reo mỉm cười, ánh mắt chàng ta lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy, như thể chàng đang nhìn thấu từng góc khuất sâu kín trong tâm hồn nhỏ bé của Isagi. "Ngẩng đầu lên đi." 

Dõi theo chuyển động của người, càng nhìn chàng càng thêm si mê cái nhan sắc trời ban của người "Em biết không, màn biểu diễn của em... đã làm ta không thể rời mắt. Nó thật đẹp, như kết tinh từ đất trời."

Isagi khẽ cười, chút đỏ ửng trên má không thể giấu nổi. "Điện hạ quá lời rồi... Thần chỉ là một người yêu ballet không hơn, không kém."

[...]

"Không, em không chỉ là một vũ công. Em là người đã khiến tôi không thể rời mắt, là người đã làm trái tim tôi đập nhanh hơn. Tôi không cần ngai vàng hay vương miện khi đứng trước em. Tất cả những gì tôi muốn... là được ở bên em."-[reoisa] tâm trí của anh

[...]

Sau nhiều lần gặp nhau sau hậu trường. Có hai trái tim đã biết rung động. Chẳng biết vì lẽ nào, họ đã yêu nhau, say đắm. Ngày đó không ai hay rằng Reo đã dùng lời ngon, ý ngọt nào để vũ công nổi tiếng chưa siêu lòng trước một ai mà cũng chịu thốt ra lời yêu.
"Nếu anh đã nói vậy... thì em nguyện ý yêu anh."

Tình yêu của họ giống như một bản sonata tinh tế, từng nốt nhạc dường như đã định sẵn từ kiếp trước, gặp gỡ trong sự giao hòa của số phận.

Một sự ràng buộc vô hình giữa hai tâm hồn, như trong câu chuyện cổ tích, họ bước vào một điệu vũ mới – điệu vũ của tình yêu, nơi mỗi bước chân đều là sự hòa quyện của những cảm xúc thuần khiết và ngọt ngào, dưới bầu trời nước Anh lộng gió và trong ánh mắt đong đầy yêu thương.

Và thế là, giữa thế giới đầy quyền lực và danh vọng, tình yêu của Reo và Isagi nở rộ, tinh tế như từng động tác múa, ngọt ngào như từng lời nói yêu thương. Một chuyện tình chẳng cần phải nói thành lời, nhưng lại đong đầy xúc cảm trong từng cái chạm tay nhẹ nhàng, từng ánh nhìn lặng lẽ mà thấm đẫm chân tình.

THE END.

"Hãy gọi tôi là Reo. Trong khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn là một người đàn ông đang say mê vẻ đẹp của em."

Một tình yêu chớm nở, như đóa hoa hồng trắng nở giữa mùa đông. Giữa họ, không có quyền lực hay danh vọng, chỉ có sự chân thành và dịu dàng của hai trái tim tìm thấy nhau giữa bao nhiêu sóng gió cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com