Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Cậu càng tiến lại gần cánh cửa, lá bùa càng phản ứng dữ dội. Không một chút do dự, Isagi dán lá ngay cánh cửa.

Âm thanh bên ngoài lặng đi một khoảng lâu, Isagi nép mình vào tường, tay của cậu lâm lâm con dao đã chuẩn bị từ trước. Isagi không biết con dao liệu có ảnh hưởng được thứ đó không nhưng cứ cho nó một nhát coi thử là được.

" Lạ nhỉ ?...sao không mở được...không mở được...không mở ra được..."

Tiếng rên rỉ bên ngoài Isagi có thể nghe rõ ràng, có vẻ nó không thể vào được bên trong. Sau một lúc lâu mới không còn những âm thanh quái dị bên ngoài Isagi mới dần thả lỏng.

Cậu cất con dao vào trong người rồi quay lại giường ngủ. May là Hiori và Nanase không bị đánh thức, hôm nay đã là một ngày mệt mỏi cho họ rồi, nếu trải qua thêm chuyện đêm nay nữa tâm lý của cả hai sẽ bị hạ thấp mất.

...

Đã được 5 ngày bọn họ sống trong thế giới này. Chỉ cần trôi qua đêm nay nữa thôi bọn họ sẽ tìm được lối thoát.

Vẫn như những ngày bình thường khác của Isagi. Cậu đi khám phá xung quanh, qua nhà của Haru để nói chuyện tâm sự xong hết ngày rồi đi về.

Những ngày qua đã có vài người đã phải bỏ mạng...họ chết đa phần là do Mẹ.

Bà ấy đang dần trở kì lạ và điên cuồng hơn bình thường. Dường như Mẹ đang dần nhận ra điều gì đó...bà ấy dần nhận ra rằng bọn họ không thật sự là những đứa con của bà.

Sĩ số của họ hiện giờ là 8 người. Isagi mấy nay cũng ít đi lẻ lại, cậu luôn dành những khoảng thời gian còn sót lại của mình để ở bên Hiori và Nanase.

Trong khoảng thời gian đó cả ba người họ đã thân thiết và hiểu nhau hơn.
Isagi ít khi giới thiệu về đời tư của mình, nên ngoài độ tuổi và công việc pháp y ra Hiori và Nanase cũng chả biết thêm được gì mấy.

...

Đêm thứ 5, Isagi có một quyết định rất liều lĩnh. Vẫn như mọi lần cậu đợi Hiori và Nanase ngủ say rồi mới lò mò thức dậy.

Cậu mở cửa bước ra khỏi phòng, đêm nay là một đêm không trăng, hành lang bên ngoài hoàn toàn bị bao chùm bởi bóng tối. Trên tay Isagi cầm một cây nến nhỏ, tuy tầm nhìn bị hạn chế đôi chút nhưng cũng may mắt của cậu nhìn khá tốt trong bóng tối.

Isagi bước đi rất nhẹ nhàng, cố hết sức để không phát ra âm thanh. Cậu tiến từng bước về phía căn phòng nằm tách biệt...đó là phòng của Mẹ.

Isagi rón rén mở cánh cửa liếc mắt vào trong phòng, nhìn cậu bây giờ chả khác gì ăn trộm chuyên nghiệp. Từng hành động đều rất nhẹ nhàng và dứt khoác.

Bên trong không có ai...Mẹ không có ở trong phòng. Isagi bước vào trong phòng cẩn thận dòm ngó xung quanh, cậu quơ ngọn nến xung quanh để kiểm tra.

Trong phòng của Mẹ lạnh lẽo đến rợn người, cậu bước đến chiếc bàn nhỏ được đặt cạnh giường.

Trên bàn có để một khung ảnh nhỏ bằng gỗ bị cháy xém một phần. Isagi nheo mắt nhìn kĩ người trong ảnh.

Trong ảnh là một cậu nhóc khoảng chừng 9-10 tuổi, cười vui vẻ về phía máy ảnh.
Điều duy nhất khiến Isagi ngạc nhiên là ngoại hình của cậu nhóc ấy trong giống Isagi đến 8-9 phần. Từ mái tóc đến đôi mắt cứ như đúc từ Isagi ra vậy.

Isagi cũng hiểu ra được vài chuyện. Tuy mấy nay tính cách của Mẹ thay đổi tệ đi vài phần, bà ấy đối xử khó chịu với tất cả mọi người nhưng riêng Isagi lại khác, ánh mắt của bà ta nhìn cậu có chút dịu dàng.

Isagi kéo ngăn bàn ra và tìm được một cuốn nhật ký cũ nát. Cậu cẩn thận phủi đi lớp bụi bám trên nó rồi lật từng trang ra xem.

// Ngày 2, tháng 4, năm xxxx. Con trai đáng yêu của tôi đã chào đời. Tuy rằng cơ thể của tôi rất đau và mệt mỏi sau khi vượt cạn nhưng khi được ôm thằng bé vào lòng tôi cảm thấy mọi nổ lực của mình thật sự xứng đáng.
Mừng con đến với mẹ, Yuo. //

Isagi tiếp tục lật từng trang tiếp theo.

// Ngày 1, tháng 2, năm xxxx. Yuo càng lớn càng hoạt bát và thông minh. Thằng bé thật sự rất giống cha của nó, luôn lẽo đẽo theo sau tôi như một cái đuôi nhỏ vậy. //

Vài trang đầu của nhật ký luôn nhắc đến đứa trẻ tên Yuo. Về hành trình trưởng thành của cậu và sự hạnh phúc của bà khi có cậu trong đời.

Nhưng càng về sau, những lời trong nhật kí cành trở nên lo sợ về điều gì đó. Isagi càng lật nhanh về phía sau.

// Ngày 12, tháng 12, năm xxxx. Thời tiết đã vào đông nhưng nó còn chẳng lạnh bằng lòng tôi lúc này. Dân làng đã đưa Yuo bé nhỏ của tôi đi, thằng bé là người bị chọn làm vật hiến tế cho năm nay. Tôi lúc đó đã cố gắng cầu xin bọn họ tha cho thằng bé, đừng đưa Yuo đi nó là cả mạng sống của tôi. Tôi dập đầu đến chảy cả máu rốt cuộc chỉ đổi lại là một trận đánh dã man từ phía họ. Họ đưa Yuo đi, thằng bé bị kéo đi đầy mạnh bạo.

Khuôn mặt của thằng bé đẫm nước mắt, nó hét khàn cả giọng liên tục gọi mẹ ơi. Cơ thể tôi không thể cử động, tôi nằm bất lực trên nền đất lạnh lẽo trơ mắt nhìn họ cướp đi Yuo. Thật nhục nhã làm sao khi để cho thằng bé thấy mẹ mình yếu đuối đến nổi chẳng bảo vệ được con của mình...Tôi thật sự là một người mẹ tệ hại.//

Đọc được những dòng này, đến trái tim sắt đá như Isagi cũng có chút đau. Isagi sờ trang giấy dính vài giọt máu đã khô từ lâu. Lật đến trang cuối cùng.

// Tôi cũng chẳng nhớ nổi hôm nay là ngày mấy nữa. Điều đó cũng chả quan trọng gì, tôi mất đi con trai, mất đi lẻ sống của mình rồi, chẳng còn thứ gì trên đời khiến tôi bận tâm được nữa. À nếu có chắc là việc trả thù cả cái làng thối nát này.

Tôi đã đốt cả ngôi làng, đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho thằng bé. Tôi có thể cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa đang dần dần thiêu cháy cơ thể tôi. Đến phút cuối cùng trước khi chết, tôi vẫn không thể gặp lại thằng bé.

Mẹ thật sự xin lỗi con Yuo, mẹ là một người mẹ tệ

...nếu người chết là mẹ thì hay biết mấy

...nếu con không là con trai của mẹ//

Nhật ký kết thúc đầy đau đớn. Chằng có câu chuyện tốt đẹp nào xảy ra cả, tất cả chỉ là đống tro tàn bị sót lại...

Isagi lặng lẽ cất cuốn nhật ký về lại ngăn bàn. Cậu đi ra khỏi căn phòng đó.

Hiện tại Isagi đã biết việc tiếp theo mình nên làm rồi.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com