Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Nanase hét lên cảnh báo rồi chạy về phía Hiori. Cậu tung một cước về phía kẻ giả mạo kia khiến nó bay ra xa, đập mạnh vào thân cây phía sau.

" Chạy mau !! " Hiori hét lớn khi thấy mọi chuyện đang dần trở nên tệ đi.

Cả hai người quay đầu chạy một mạch sâu vào trong rừng. Đằng sau là tiếng cười điên dại của con quái vật. Chất lỏng màu đen tanh tưởi chảy đầy khuôn mặt của Isagi mà nó đang mang.

...

Bên phía Aily, bọn họ càng đi sâu vào trong thì lớp sương mù càng dày đặc. Cho đến khi cô quay lại kiểm tra thì trong đội đã mất tích ba người.

" Tch, mất ba người rồi " Aily mặt mày cau, sau cùng cũng gãi đầu rồi đi tiếp.

" Bộ chị chẳng lo gì cho bọn họ à ? "

" Hiện giờ không có thời gian lo cho bọn họ đâu. Nên cầu phúc cho ba người đó có thể sống sót đi

Với lại trình độ của bọn họ vượt trội hơn người bình thường rất nhiều, chắc có thể sống sót thôi...nhất là cậu nhóc tên Isagi đó "

Shizio vừa nghe thấy tên cậu thì liền lục lại trong trí nhớ của mình.

" Isagi...là cái cậu có mái tóc xanh đậm với hai chỏm tóc nhỏ trên đầu..."

" Shizio nhớ được cậu ta à !"

"..."

" Thằng bé ấy có kỹ năng quan sát rất nhạy bén đúng chứ, phản ứng cũng rất nhanh nữa. Nếu nó tham gia vào đội của chị thì quả là viên ngọc quý còn gì ! "

Aily vừa đi vừa thao thao kể về Isagi với cặp mắt rực sáng như tư bản.

" Chả ai quan tâm đến cái công việc lính đánh thêu của chị đâu..."

Aily nghe được câu đó xong liền liếc xéo Shizio đầy khó chịu.

" Tuy công việc đó có chút tai tiếng nhưng em đâu thể đánh giá tất cả bọn chị đều giống nhau được "

"...Em cảm thấy người tên Isagi đó có chút kì lạ "

" Hửm...? "

Shizio nói Isagi kì lạ cũng không phải không đúng. Từ lần đầu khi đối mặt với hai cái xác chết dị dạng, cậu chẳng để lộ một tí cảm xúc nào, khác xa hoàn toàn với biểu hiện của những người khác.

Isagi luôn giữ thái độ bình tĩnh và lịch sự đến mức hoàn hảo. Cậu cứ như một cái máy vậy...và điều đó khiến anh có chút e dè khi đến gần cậu...

" ...Dù sao thì chuyện quan trọng hiện giờ là đến được ngôi đền càng sớm càng tốt...những chuyện đó tạm thời bỏ qua đi "

...

Isagi đã chạy được hơn mười phút, cậu có thể nghe được tiếng bước chân của thứ quái quỷ đen ngòm đó đang đuồi sát phía sau mình. Khu rừng cứ như một vòng lập, Isagi cứ chạy rồi lại quay về điểm ban đầu, sức lực của cậu cũng dần cạn theo từng giây trôi qua.

" Tch...nếu có thể kết liễu nó trong một đòn luôn thì tốt biết mấy..."

Isagi nắm chặt con dao trong, con dao sáng bóng chiếu lại ánh mắt vô cảm của cậu.

" Liều vậy...nếu một nhát không chết thì cho nó thêm vài nhát nữa."

Isagi dừng lại, chạy về hướng của con quỷ. Cậu vung dao, nhắm thẳng vào đầu nó mà đâm. Chất lỏng đen tanh tưởi cứ thế bắn đầy trên mặt cậu. Từng nhát từng nhát, Isagi cứ đâm như vậy cho đến khi thứ đó không thể cử động được nữa thì thôi.

Tiếng hét đau đớn của con quỷ vang khắp trời.

Nanase và Hiori đang bỏ chạy cũng thoáng giật mình khi nghe thấy tiếng hét rợn người đó. Cơ thể cả hai đều lắm tắm mồ hôi, Nanase quay đầu lại để coi con quỷ còn đuổi theo không thì giật thót tim.

Con quỷ mang khuôn mặt của Isagi đứng cách xa họ khoảng một đoạn. Nó không đuổi theo, nó chỉ đứng đó nhìn cả hai với ánh đầy tia máu rồi quay lưng rời đi hòa mình vào màn sương mù dày đặc phía sau.

" Bỏ đi rồi...? "

" Anh Hiori, cái ánh mắt của nó..."

" Ừ...nhưng tạm gác qua chuyện đó đi. Mau đi tìm Isagi và mọi người thôi, nếu trời tối sẽ không tốt đâu "

" A...vâng ! "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com