Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 [Thôn Địa Ngục]

Chỉ vừa chạm vào cánh cánh tay đó, không gian trong đền liền rung chuyển dữ dội. Sắc đỏ bao trọn cả căn phòng, Isagi còn có thể nghe được tiếng gào thét đau đớn phát ra từ mọi nơi trong đền.

Cậu cố chạy ra ngoài nhưng lại bị những bị hồn ma trong đền cản lại. Rất nhiều bàn tay từ dưới sàn gỗ trồi lên bấu chặt lấy chân của cậu không cho di chuyển.

...

Bên phía của nhóm Aily cũng chẳng khá hơn là bao, đáng lí ra họ có thể đến được đền thờ từ sớm nếu chẳng có chuyện ngoài ý muốn này xảy ra.

" Tệ rồi đây...lũ dân làng đuổi tới tận đây rồi "

Nhóm của Aily bị bao vây bởi dân làng, hoàn toàn không có đường chạy trốn. Không cần nói cũng biết nhìn khuôn mặt của lũ dân làng bây giờ như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ tới nơi vậy.

Aily là lính đánh thuê, đối với cô mấy tên dân làng gầy rộc này chẳng phải là trở ngại lớn gì. Nhưng vừa đánh nhau vừa phải bảo vệ lũ gà bông phía sau khiến việc dù dễ dàng đối với cô lại trở nên khó khăn.

Kết quả không nói cũng biết, 5 người bọn họ bị bọn dân làng khống chế mà trói lại.

" Haizz hay lắm Shizio chị không ngờ em lại bị lũ người đó hạ trong vài đòn đó ! "

" Đâu phải ai cũng là quái vật như chị..."

" Còn dám cãi ! "

" Tch...chết rồi làm sao bây giờ. Tôi vẫn chưa muốn chết ở đây đâu..." Ba người còn lại trong nhóm bắt đầu hoảng loạn, không ngừng cựa ngoạy, than khóc khiến Aily đang bực lại càng thêm bực.

" Nếu chưa muốn chết thì câm mồm lại ! " Aily hét lên đầy tức giận.

" Nếu thoát được chổ này, chị chắc chắn sẽ cho em đi luyện tập đến chết Shizio..."

Vài tên dân làng có vẻ chú ý đến sự ồn ào của họ nên tiến lại trêu chọc.

" Còn mơ thoát ra khỏi đây à ?, Nếu bọn mày ngoan ngoãn ở yên trong làng thì đã không chết sớm như vậy rồi " Hắn cười khanh khách tỏ vẻ đắc ý.

Aily nghe xong trừng mắt, cũng không ngại đáp trả lại.

" Lũ súc sinh như bọn mày đừng có tỏ vẻ trong giống con người nữa, trong giả tạo chết đi được "

Gã nghe xong thì sắc mặt liền thay đổi, hận không thể ngay lập tức phanh thay cô ra làm trăm mảnh. Gã bị vài người khác trong làng ngăn lại.

" Dù có tức giận đến đâu thì lúc này vẫn không được. Mày cố đợi đến giờ đi, lúc đó muốn chém muốn giết gì tụi nó cũng được "

Aily có vẻ cũng hiểu ra hiện tại lũ dân làng vẫn chưa thể đụng đến họ nên vẻ mặt có chút ngông hơn hẳn.

" Cố mà siết dây trói cho chặt vào, tao mà thoát ra được thì kẻ đầu tiên tao đập nát đầu là mày đó "

" M-mày !! " Gã nghiến răng ken két đầy tức giận.

Shizio ngồi kế bên thì không khỏi cầu nguyện, nếu thật sự không thoát ra được thì người đầu tiên chết chắc chắn là bà chị liều lĩnh của anh. Mà không chỉ vậy, có khi cả Shizio cũng sẽ chết thảm như cô luôn ấy chứ.

...

Tình hình bên phía Isagi cũng chẳng khả quan hơn, mấy cái bàn tay bấu chặt vào da thịt cậu, dù cách một lớp vải nhưng cơn đau từ da cậu vẫn cảm nhận rất rõ.

Isagi dùng sức vung mạnh chiếc hộp gỗ đập liên tiếp vào mấy cái tay đang bấu chặt lấy cơ thể mình.

Cậu tạm thời thoát ra khỏi chúng khi mấy cánh tay đó buông ra, giờ nhìn chúng nát bét như bùn máu chảy thành một vũng lớn.

Isagi nhìn sang phía bàn thờ, bức tượng quỷ dữ trên đó tỏa ra vần hào quang đỏ chói mắt. Chỉ vừa nhìn cũng biết chính cái thứ trên bàn thờ đó là kẻ chủ mưu mọi chuyện. Cậu không chần chừ thêm chạy nhanh đến chổ của bàn thờ vung hộp một cú đã đập bể tan bức tượng quỷ ấy ra thành trăm mảnh.

Mấy cánh tay phía sau cố ngăn cậu lại nhưng không kịp, chỉ trong tích tắc căn phòng đã trở về như cũ.

Isagi ôm chiếc hộp bước ra khỏi đền, mấy bóng trắng nhỏ luôn đi theo cậu từ nãy giờ đang từ từ tan biến, chúng hóa thành vài đốm sáng nhỏ rồi hòa vào gió mà bay đi.

Cuối cùng Isagi cũng hiểu mấy cái bóng trắng nhỏ đó là gì. Chúng là linh hồn của những đứa trẻ bị đem đi hiến tế, linh hồn mãi mãi bị giam cầm trong khu rừng mà làm tay sai cho con quỷ. Chúng dẫn đường cho Isagi tới đền vì nghĩ cậu có thể giải thoát cho chúng.

Thông thường những đứa trẻ bị chính dân làng và cha mẹ hại chết sẽ sinh ra oán niệm muốn trả thù. Nhưng theo những gì Isagi thấy hiện giờ, linh hồn của bọn trẻ ra đi rất thanh thản, chẳng mang một tí oán niệm nào trong lòng. Chúng dễ dàng buông tay tha thứ cho những kẻ đó một cách dễ dàng như vậy mà không tí oán hận nào...

...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com