Chương 3
Nhìn bầu trời dần dần tối đi, lòng Isagi không khỏi suy nghĩ. Tối nay rất có thể cậu hoặc ai đó trong nhóm sẽ chết.
" Isagi, em mau vào trong đi. Trời tối rất nguy hiểm đấy "
" Chị Aily, chị biết tên em "
" Ừm...chị hay thường để ý đến những người đặc biệt "
" Em...không nghĩ em đặc biệt " Thú thật Isagi cảm thấy mình sống khá nhạt nhòa, trong giống như bóng ma vậy, nhưng dù sao cậu cũng có chút vui khi ít nhất vẫn còn người khác cảm nhận được sự tồn tại của mình.
" Em có kĩ năng quan sát và phân tích rất nhạy bén ấy chứ. Đôi mắt chị chưa bao giờ nhìn sai người đâu " Aily hai tay chóng hông cười vui vẻ.
" Nào vào trong thôi, mọi người đang trao đổi thông tin, chắc sẽ giúp ích rất nhiều cho em đấy "
Thấy bóng lưng của Aily vào trong, Isagi cũng rời khỏi cái xích đu mà theo sau.
' Gì thế...? ' Mắt Isagi va phải một chất dịch đen chảy từ thân cây, nó nhỏ giọt xuống chổ xích đu cậu ngồi, nhưng trong nháy mắt thứ đó lại biến.
Isagi xoa mắt, coi như là ảo giác.
...
" Mẹ nấu rất nhiều món ngon cho các con đây. Phải ăn hết đấy nhé " Nồi thịt trong có vẻ bình thường, nhưng cậu có cảm xác rất lạ.
Mọi người xung quanh đã bắt đầu cầm đũa mà ăn. Ngồi bên trái cậu là Hiori, Isagi vòng tay qua sau lưng Hiori, ra hiệu anh đừng đụng đến nồi thịt.
' Nồi thịt sao...hiểu rồi '
Hiori thấy Nanase tính gấp thịt từ trong nồi liền ngăn lại.
" Sao thế Hiori, sao không để Nanase ăn thịt đi " Ánh mắt của bà nhìn anh một cách quái đảng. Hiori nuốt nước bọt ngáng nặn ra một nụ cười.
" Nanase hôm nay hơi mệt, bụng dạ của em ấy hơi yếu nên con muốn em ấy ăn đồ nhẹ nhàng tí ạ "
" Vậy sao...có thật không Nanase " Cơn lạnh sống lưng đổ ập đến Nanase khiến cậu có chút giật mình. Nhưng có vẻ cậu cũng hiểu ý của Hiori nên cũng hùa theo anh.
" V-vâng, nay con hơi mệt có lẽ nên ăn đồ nhẹ nhàng chút "
Ánh mắt của bà dần dịu đi vài phần, Mẹ mỉm cười hiền dịu tiếp tục với bữa cơm.
Trên bàn từ nãy giờ chỉ có Nhóm của Isagi, Aily và cậu trai bịt mắt ngồi kế bên chị là vẫn chưa đụng vào miếng thịt nào.
Bữa cơm kết thúc, Mẹ bắt đầu căn dặn xong thì liền rời đi.
Bà ấy nhấn mạnh việc không được vào phòng bếp và phòng ngủ của mình sau đó thì bỏ lên phòng .
Tất cả mọi người đều tập hợp lại trong phòng khách, không khí quả thật tốt hơn khi ở cùng nhau.
" Vậy theo lời của Isagi nói, tất cả người trong làng này đều khiến em có cảm giác kì lạ "
" Tôi thấy họ cư xử bình thường mà nhỉ "
Isagi sau một hồi cũng nói ra suy nghĩ của mình.
" Không, tôi có thể cảm nhận được. Cách họ đối xử với chúng tôi, cái ánh mắt đó như nhìn một hiến tế vậy...và có chút sợ hãi nữa "
" Vật hiến tế cậu nói gì nghe rùng rợn vậy " Vài người bắt đầu hoang mang.
" Đừng suy nghĩ nhiều quá Isagi, chắc do cậu lo sợ sinh ra ảo giác thôi "
" Tôi cũng mong là vậy "
" Cho an toàn mọi người tạm thời đừng đến gần người trong làng " Aily cất giọng bực bội gác chân lên bàn. Từ nãy đến giờ bọn họ chả tìm được thông tin nào hữu ích cả. Chỉ có mỗi thông tin của Isagi cũng gọi là ổn, chỉ là chưa được xác thực lắm vì nó đến từ linh cảm của cậu. Họ không thể hoàn toàn để tính mạng mình vào vài suy nghĩ vu vơ của người khác được.
Dù sao đi chăng nữa, việc quan trọng hiện giờ là tìm được bộ phận sau đó là sống sót qua bảy ngày rồi sẽ an toàn.
" Được rồi về hết đi, mọi người tự chia phòng đi. Nếu không muốn chết thì đừng ở một mình. " Nói rồi Aily đuổi hết bọn họ về phòng, còn cô thì ở lại phòng khách một lát để suy nghĩ.
...
" Isagi nè, cậu có muốn ngủ chung với bọn tôi luôn không. Dù sao thì Aily nói ở chung với nhau có vẻ sẽ an toàn hơn mà " Hiori mỉm cười dịu dàng nhìn thẳng vào mắt của Isagi.
" Ừm...tôi cũng tính nói chuyện đó. "
" Dù sao thì cũng cảm ơn cậu chuyện lúc nãy "
" Cái nồi thịt đó quả thật rất bất thường, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại tính ăn nó nữa. Cũng may có cậu nhắc tôi đấy Isagi "
" Nói ra có vẻ kì lạ...nhưng lúc đó là linh cảm của tôi mách bảo đấy. " Isagi gãi má cười ngượng.
" Thật sự là tôi suy nghĩ quá nhiều rồi chăng "
Nanase đi kế bên Isagi, thấy khuôn mặt của cậu có vẻ không tốt anh tốt bụng đưa cho cậu một viên kẹo coi như dỗ dành.
' Ngọt thật ' Isagi ngậm kẹo mỉm cười trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com