Chương 10: Đêm khuya.
Chương 10
“Từ đầu cho thằng Isagi làm tiền đạo là một sai lầm rồi. Trận sau tao sẽ làm tiền đạo.”
“ Không để tao.”
“Tao mới phải.”
‘bọn này ồn ào nhức đầu thật chứ.’ Ôm hai bên thái dương của mình mà mát xa, bọn này nãy giờ cứ ồn ào tranh giành vị trí với nhau suốt.
“Quá đủ rồi đấy không phải là trò đùa nữa đâu.” Kuon lên tiếng quát tháo cả đám làm loạn kia.
“Nếu chúng ta thua thêm một trận nữa sẽ bị loại đấy.”
Nghe được điều đó cả đám cũng bắt đầu định thần lại mà nhớ đến lời nói của Ego trước lúc bắt đầu vòng tuyển chọn.
Chỉ sẽ có 2 đội mạnh nhất được bước tiếp, và chỉ được 1 thua và 1 hoà mới đi tiếp được. Vậy là nếu trận sau đội Z lại thua cuộc thì sẽ bị loại ngay.
“Bàn thắng vừa nãy, nếu không có Bachira hay Isagi thì chịu. Có vẻ đó là một gợi ý giúp ta chiến thắng.”
“Hả ý mày là sao?!” Raichi cáu gắt hướng về phía Kunigami người thốt ra câu nói vừa nãy.
“Có lẽ tôi đã hiểu được câu nói ‘bóng đá đi lên từ con số 0’ mà Ego nói trước trận đấu.” Isagi lên tiếng sau vô số sự ồn ào của đám người kia.
“Sao hả thằng lom dom nói nghe xem.”
“trong trận trước, do cả hai đội chỉ nghĩ đến bàn thắng của bản thân mà khiến cho trận bóng thành một trận đấu trẻ con.”
“Người đã vượt qua con số ‘0’ là Barou người chơi với con số ‘1’.”
“ nhờ bàn thắng của cậu ta mà cả đội X đã có niềm tin hơn với cậu ấy. Chính Barou đã biến thứ bóng đá trẻ con vô luật lệ số ‘0’ biến nó thành số ‘1’ bằng kĩ năng của bản thân. Cậu ấy đã kết nối các thành viên lại với nhau khiến cho nó trở thành một đội thật thụ.”
“ Do đó thứ thiết yếu ở đây là khả năng tạo nên số ‘1’.”
“do cái luật đó mà chúng ta đã bị cái tôi lấn át. Mà vứt hết những ý niệm về vị trí hay chiến thuật.”
“ Bóng đá, đội là nơi sản sinh ra những tiền đạo có khả năng lấn áp được tất cả. Nhất định đó là thông điệp của Ego.”
“ Ừm ừm kết nối.” Từ phía màn hình xuất hiện người đàn ông có khuôn mặt kì dị đáng sợ.
“Chào những viên ngọc thô. Trận đấu thứ hai của toà nhà số 5 đã kết thúc. Đội V đã chiến thắng đội Y vơi cách biệt tỷ số là 8 bàn.”
“ Cái gì 8 bàn! Bọn đó là quái vật à.” Igaguri mặt mũi tái mét ôm đầu khi nghe cái thông báo về đội V.
“ Từ 0 thành 1 sao... Ra vậy cách suy nghĩ ấy cũng đúng. Cơ mà các cậu có vẻ chưa hiểu cách biến số ‘0’ quan trọng ấy thành số ‘1’.” Ego như kẻ trị vì trên cao ánh vô hồn nhìn vào đám thần dân ngu ngốc phía dưới.
Tiếp sau đó là hàng loạt sự dài thích dài dòng của Ego, anh ta nói rõ cặn kẽ nhất có thể để đám ngốc có thể dễ dàng ngấm vào trong khoang não của bọn chúng.
“khi nào có thể tạo nên bàn thắng mang tính ‘cách mạng’, chính là nhờ vào thứ vũ khí riêng của bản thân. Nếu không sẽ không có chiến thắng nào hết.” Anh chàng tóc đen mun nghiêm nghị nhấc kính gợi ý thêm cho những viên ngọc thô một gợi ý mới, hãy từ từ mà giải mã nó các cậu hãy sử dụng những kĩ năng hoàn hảo của bản tạo nên một bàn thắng vĩ đại nhất.
...
“Vũ khí của tôi... là rê bóng... oáp~” Giờ ngủ của Bachira đã tới, anh chàng mắt lờ mờ thốt ra câu nói với giọng điệu ngáy ngủ. Chưa ngồi thẳng thêm được bao lâu ong vàng đã nằm phịt xuống. Anh ta rất khôn, lựa đúng cái đùi mềm mại của Isagi mà áp xuống nằm. Mút tay, ngáy ngủ với một khuôn mặt không thể mãn nguyện hơn.
“ Vũ khí của tao là kĩ thuật sút bóng hoàn mĩ. Phương châm của tao là đã chơi thì bóng đá phải thật quyến rũ.” Raichi lên giọng mà nói lên cái kĩ năng mà mình tự hào nó là hoàn hảo nhất. Nhưng mà ‘ cú sút hoàn mĩ’ là sao? Đặt tên cũng độc lạ Bình Dương phết.
“Tôi chắc lấy mình làm đạn ha?” anh chàng Gagamaru gãi má nói ra vũ khí của bản thân. Chính anh còn không rõ thứ vũ khí của bản thân mình là gì, thôi thì nói đại vậy, dù gì vô đây cũng để cải thiện kĩ thuật bản thân rồi sẽ tìm ra được thứ làm cho anh ghi được bàn thắng khiến anh rạo rực thôi.
(Anh không ghi bàn thắng anh cứu bàn thua=)) )
“ Của tôi là đá sau.” Naruhaya hai tay ôm sau đầu giọng điệu năng nổ nói với mọi người. Anh chàng này có vẻ vô tư lạc quan gớm, tối muộn rồi vẫn có nhiều năng lượng.
“ Tôi chắc kiểu gì cũng chơi được.” Ok anh là thủ môn chắc rồi anh ạ.
“ Còn tôi chắc là tinh thần không bỏ cuộc.” Tên Igaguri nắm chặt tay thể hiện sự quyết tâm của mình. Mặc dù bóng đá cũng cần tinh thần đó lắm nhưng mà có chắc là nó là một vũ khí giúp cậu ta ghi bàn không vậy?
“ Tôi là lực sút từ chân trái.” Và đây là câu trả lời của chàng trai tóc cam sành đã ghi được một bàn thắng cho đội Z vào trận đấu vừa hồi.
“Tốc độ và kĩ thuật hehe.” Yudai Mặc mày phởn phởn nói ra 2 loại vũ khí mà bản thân cảm thấy tự hào nhất. Kèm theo đó anh cũng gật gật đầu phụ hoạ như gà bổ thóc.
“ Còn tôi là lực bật. Thế còn Isagi.” Kuon chăm chú ghi chép lại những vũ khí mà mọi người vừa nói vào trong cuốn sổ. Nói xong vũ khí bản thân thì anh chỉ tay vào cậu.
“ Hừm... Tôi không biết.” Cậu gãi má ngượng ngùng. Giờ không lẽ nói là ‘ tầm nhìn siêu việt’ với vũ khí bí mật ‘cú sút chân trái’ cho mốt bị tế hay gì. Ai ngu!
“ Chuyền còn gì nữa.” Igaguri cộc cằn nói kĩ thuật mà hắn thấy ở cậu tốt nhất.
“ Không. Tiền đạo ai mà làm thế.”
“Không biết vũ khí của mình là không ổn đâu mày. Tiếp theo.” Không để mất thời gian của mọi người, Raichi bỏ qua cậu để đến lượt người tiếp theo.
“ Không muốn nói.” Cậu chàng mái tóc đỏ ngọc dài thướt, ôm lấy đầu gối của bản thân dựa vào đó mà trả lời. Đôi mắt anh có chút đượm buồn, thứ vũ khí mà anh có vấn đề gì sao mà khiến anh không muốn nói ra?
“ hả? Chả phải là chúng ta thống nhất với nhau là nói ra vũ khí rồi sao?” nghe câu trả lời không được mãn nhãn tên Igaguri mặt nặng mày nhẹ cau có về phía Chigiri.
“ Tôi biết, tôi xin lỗi nhưng tôi không muốn nói.” Khép nhẹ mí mắt, rúc mặt vào sau hơn vòng tay, cứ như một bé mèo đen nhỏ cuộn tròn lại trốn tránh vậy. Dễ thương quá đi cái thứ này đã đánh thẳng vào tim cậu không ngượng được bản thân, cậu đặt tay mình lên đầu tóc mềm mại của anh mà xoa nhẹ.
“??” Chigiri bất ngờ ngướng nhẹ đầu lên nhìn nơi có thứ gì đó đặt trên đầu anh. Nhìn thấy sự xoa vỗ nhẹ của Isagi, anh liền buông lỏng nhắm nghiền mắt mà hưởng thụ sự ấm áp này. Khung cảnh giờ cứ toả ra một màu sắc hồng ngọt lạ thường. Cả đám đội Z giờ đây như bóng đèn của ba đứa tụi nó. Một đứa thì mút tay ngủ ngon ơ trên chiếc gối từ đùi người thương. Một tên cũng muốn đi sâu vào giấc ngủ nhờ sự vỗ về của người thương. Cơm chó đêm phia bọn họ muốn ói!!
Mặc kệ ba đứa tụi nó cả đám tiếp tục ra kế hoạch cho trận đấu sắp tới. Không lên kế hoạch chặt chẽ thì coi như thua là họ về quê nuôi cá trồng rau luôn. À giờ bọn họ có về thì ăn bám gia đình chớ ai muốn về quê lập nghiệp đâu.
“nếu theo chiến thuật này có khi chúng ta có thể thắng. Theo chiến thuật ‘ Tiếp theo tôi là 9’.” ờ ba chấm... tên nghe hơi đần nhưng chắc cũng có hiệu quả ha?
Quyết định xong chiến thuật, cả bọn nhào đầu vô việc luyện tập. Ai nấy đều luyện tập mệt nhọc không ngừng nghỉ. Bởi trong họ có một ước mơ sẽ trở thành tiền đạo số 1, không thể mà bị thất bại giữa chừng được.
“Aaa... Mệt quá.” Isagi mệt mõi ngã người ra ghế mà than vãn, suốt dạo nay tập luyện với cường độ cao khiến cơ thể cậu nhức nhối triền miên, các bắp thịt của như muốn nổ tung vậy. Đầu óc cũng mơ hồ do luyện tập năng suất cao.
“A ùm...” Mệt mõi thì ta đi ăn, không có thực thì sao vực được đạo cơ chứ. Nhưng mà nhìn vào chén natto mà cậu ngán ngẫm. Bộ Blue Lock không thể đổi thực đơn mỗi tuần cho món ăn nó phong phú lên được hả. Suốt ngày cứ natto natto cậu ngán lắm rồi huhu. Nhà ăn món ngon mẹ nấu không chịu lết xác vô đây ăn đồ ăn còn kém hơn cả cơm nhà nước.
‘ hừm... Nhớ lại đợt trước mình quay về thực tại, không biết làm sao mà quay về được vậy ta.’ Vừa nhai nhồm nhoàm vừa suy nghĩ, việc quay đi quay lại chắc có một cơ chế nào đó. Haizz thôi kệ vậy ở lại ngày nào hay ngày nấy.
“Isagi tôi ngồi đây được chứ.” Trong khoảng lặng nhà ăn, xuất hiện thêm một chàng trai. Anh ấy đi đến gần cậu kéo xịt chiến ghế ra nhẹ nhàng mà ngồi xuống.
“Đồ ăn đi kèm của ông vẫn là natto hả?” nhìn vào phần ăn của cậu, anh chàng Kunigami lên tiếng nói. Bộ ăn này đủ no hả ta. Thấy cậu người mềm èo như cọng buốn thiu, ăn thế rồi có bị tan biến luôn không ta.
“Ha thứ hạng thấp kém thì chỉ ăn vậy thôi. Cơ mà ông chưa ăn à.” Gắp một đũa natto nhỏ cho vào bát cơm trắng đã nguội bớt do khí lạnh trời đêm. Mặc dù ăn nhiều thì ngán thiệt nhưng natto ăn kèm với cơm rất ngon cũng tốt sức khoẻ nữa chứ.
“ Nãy thì ăn rồi, nhưng có chuyện muốn nói với ông nên mới lại tới đây.”
“ hả là chuyện gì cơ.” Cậu đã biết chuyện gì rồi, chỉ hỏi lại cho đúng quy trình mà thôi.
“ Lời cảm ơn. Cảm ơn vì cú chuyền.” Kunigami hướng mắt về mầm nhỏ đang nhâm nhi chén ăn, tay đưa lên đầu như kiểu chào quân đội.
“ Hả từ trận đó á hả.”
“ đúng, tôi theo triết lý ‘ công bằng- bình đẳng’ nên là”
“ Ông đến tận đây để cảm ơn ấy hả.” Cái điểm này của Kunigami mà cậu rất thích tiếc là sau này cậu ấy bị biến chất rồi.
“ Thôi tôi đi đây. Ngủ ngon.” Xong việc của mình anh chàng Kunigami rời khỏi ghế chào tạm biệt cậu hai mầm kèm theo lời chúc ngủ ngon mà rời đi.
“Hả à mà khoan đã. Kunigami tại sao ông lại chơi bóng.”
“sao tự dưng lại hỏi như vậy?” Kunigami khựng người quay lại nhìn vào Isagi.
“ ờ tại tôi thấy ông có một vũ khí rất tốt nên tò mò muốn biết người đỉnh như ông trong đầu nghĩ gì.”
Ngẫm nghĩ một hồi thì Kunigami cũng lên tiếng trả lời Isagi.
“ Đơn giản thôi, tôi muốn trở thành siêu anh hùng trong thế giới bóng đá.”
“ Từ nhỏ thôi đã không thích siêu nhân, robot hay vua hải tặc các thứ.”
“ mà là những tiền đạo, họ chạy khắp sân cỏ để ghi bàn và giành lấy chiến thắng.” Không phải những nhân vật viễn tưởng do con người tạo ra. Thứ Kunigami hâm mộ là những vị tiền đạo luôn dốc hết sức tranh giành bàn thắng cho đội. Đối với anh họ chính là những siêu anh hùng thực sự. Cũng chính vì thế họ đã đem đến cho anh một sự phấn khích tột cùng, anh muốn trở thành người giống như họ. Trở thành anh hùng cho cả đội. Dù có bị người đời cười chê cái suy nghĩ trẻ con ấy. Anh vẫn theo bước nó một cách công minh.
“ Thích thật đấy ông ngầu lắm đấy.” Nghe xong câu trả lời cậu lại quay về ghế ngồi, cầm chén cơm của mình lên rồi tiếp tục xử nó vào dạ dày.
Pít pít.
Một mùi hương nhẹ nhàng lan toả khắp phòng ăn vắng bóng. Tiếng xì xèo vang vọng.
“Isagi ăn cùng không.” Cầm trên tay đĩa thịt bò hảo hạng thơm phức, Kunigami mời Isagi cùng ăn với mình.
Hương thơm ập vào mũi cậu, khoé miệng cậu chảy ra hai dòng nước dãi vì bị mùi hương của miếng bít tết kích thích. Suốt một tuần làm bạn với natto giờ cậu mới có thể ngửi mùi miếng thịt bít tết rõ ràng mà không bị trộn lẫn bởi các món ăn khác. Mắt cậu sáng rực hết cả lên. Hương thơm thì nói khỏi chê rồi, mà nhìn vào nó kìa, miếng thịt bò trông thật săn chắc cũng trông thật mềm mại khi được nấu chính vừa phải. Miếng thịt nóng hôi hổi ướt đẫm nước sốt, kèm theo đó là sự trang trí bởi rau mùi, rau cần và hành tây. Quả là một món ăn sang trọng.
Nhìn khuôn mặt nhỏ dãi chi chít của cậu Kunigami cười thầm. Sao trông cậu dễ thương quá vậy, hai chiếc mầm của cậu cũng đung đưa theo cảm xúc hân hoan của cậu. Đáng yêu chết mất.
Đặt đĩa thức ăn xuống bàn, Kunigami tay nhanh thoanh thoát cắt lát từng miếng thịt cho vừa miệng. Xong đó anh chia một nửa phần đó vào bát của Isagi. Nói là chia một nửa vậy chứ, anh chia phần nhiều hơn cho cậu.
“ À mà tôi cũng muốn hỏi cậu. Trong trận đó, có vẻ bên Raichi thoáng hơn tôi nên tôi khá bất ngờ khi cậu chuyền bóng ấy qua tôi.”
“ à à lúc đó tôi vô thức đá qua ấy mà. Giờ ngẫm lại nếu lúc đó chuyền cho Rachi thì vẫn bị Barou phía trước cản bước thôi. Với lại tại có ‘mùi bàn thắng’ phát ra từ mu bàn chân của ông nên tui mới chuyền qua.” Lau đi phần nước dãi đọng trên khoé miệng, cậu trả lời câu hỏi của Kunigami sao cho hợp lí nhất. Chứ thật ra nãy giờ nói cậu xạo chó hết. Lúc đó cậu chỉ làm theo dự kiện quá khứ cho nó lẹ thôi.
“ Mà khoan cái ‘ mùi bàn thắng’ ấy có khi là một loại vũ khí.” Nhai nhoàm miếng thịt mềm mại ướt đẫm, Kunigami nghe xong câu trả lời của cậu, thấy được cái ‘mùi bàn thắng’ gì ấy trông có vẻ phi thực tế nhưng có khả năng nó là thứ vũ khí của cậu chàng hai mầm này.
“u a gì ngon vậy.” Mới nếm thử miếng thịt biểu cảm trên gương mặt của cậu chàng tóc càm sành liền biến đổi. Bò bít tết ngon gì đâu luôn á.
“Ăn thử đi Isagi, không nguội bây giờ.” Hối thúc cậu chàng mắt xanh biếc thưởng thức món ngon khi còn nóng.
“Oa ngon thiệt! Cảm ơn ông Kunigami, tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Ông quả thật là người tốt.” Chiếc má cậu phúng phính do miếng thịt độn lên. Cậu nở nụ cười tươi sáng chói. Nụ cười ấy như phát sáng trong màn đêm u buồn vậy. Thứ ánh sáng ấy đi đến ánh dương chảy vào trong tim ai đó. Trái tim rúng động thao thức lạ thường.
“Gì lắm chuyện vậy, cũng có gì đâu.” Xoay mặt qua hướng khác, cả mặt anh chàng đã đỏ lên hết rồi ngay cả sau ót cổ cũng đỏ lên một mảng. Nhìn anh cứ như thiếu nữ thẹn thùng lần đầu gặp bạn trai vậy.
“Mà quan trọng trận sau quyết định phải thắng.” Bỏ qua sự thổn thức lạ lùng Kunigami nắm tay lại thành nắm đấm giơ đến phía cậu như ý muốn cụng tay.
“ Được.” Hiểu ý của Kunigami, cậu nhồm nhoàm nhanh miếng thịt rồi đưa tay đến cụng nhẹ tay mình với anh. Trong lòng cậu cũng hân hoan đôi chút, ngày mai là cậu có thể gặp lại cậu nhóc bé nhỏ rồi.
____________
10/09/23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com