Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bất ổn.

Chương 2:

Kể từ lần gặp mặt đó, cậu và Bachira ngày càng thân thiết. Vấn đề gian nãi mà Bachira đó giờ chưa giải thì khi gặp được cậu thì nó đó được hoá giải. Chưa từng có ai bắt kịp được anh thì giờ đây cậu đã có thể theo kịp. Gặp cậu lòng anh vui sướng khôn nguôi. Liệu đây có phải định mệnh an bài cho hai con người này gặp nhau không?

“Yoichiiii!!” thình lình xuất hiện ôm lấy đằng sau cậu khiến cậu giật thót cả lên như sắp rớt tim ra ngoài vậy đấy. Tên ong này lúc nào cũng khiến cậu phải ôm tim mà. Thật muốn kí lủng đầu hắn quá đi.

“Bộ cậu không thể xuất hiện bằng một cách bình thường được hả?” xoay lại gõ mạnh vào đầu ong vàng cho đã cái nư ai biểu làm cậu thót tim làm gì.

“ Á... Cậu đánh đau quá à, đầu tui sưng một cục gòi nè.” Bĩu môi, ngồi xổm mà ôm đầu khóc lóc.

Cậu cứ nghĩ mình như một bà mẹ vậy đấy, một đứa trẻ con lúc nào cũng nhõng nhẽo mẹ mình và một người mẹ lúc nào cũng phải ôm ấp vỗ về cho con nín dứt.

“Thôi được rồi tớ thương.” Bất lực ôm chầm lấy anh mà vỗ về. Đang phân vân không hiểu sao giờ mình phải làm như vậy với cái tên ong vàng này nữa.

“Nín đi tớ mua kem cho ăn nhá.” Không biết làm gì tiếp theo nên đành rủ rê tên này đi ăn kem vậy.

“ Tuyệt quá chúng ta mau đi thui!!!” đang từ trong lòng Isagi tên ong vàng giật thót lên ra khỏi vòng tay của cậu, đôi mắt ươn ướt do thút thít nãy giờ cũng biến đổi thành khuôn mặt hào hứng như đã đạt được điều mình mong muốn. Kéo cậu ra khỏi sự bỡ ngỡ còn chưa dứt này, một mạch phi thẳng tới cửa hàng gần nhất.

“Cho hai cây sicula siêu ngọt ạ!!!”

“Nè từ từ thôi trời ơi!!!” cậu xém chết luôn ấy, tên này sao khoẻ dữ vậy kéo mà muốn thăng thiên luôn.

“Em muốn ăn kem gì?”

“1 kem bạc hà ạ”

Khi đến cửa hàng thì cậu bắt gặp một lớn một bé đã đứng trước cửa hàng. Nhìn có vẻ quen quen? Ai vậy nhỉ?

“Nè Yoichi!! Cậu làm gì mà cứ đứng thẩn đó vậy hả?” Lo lắng không hiểu sao cậu bạn của mình cứ đứng nhìn chầm chầm vào cặp anh em đằng kia. Không lẽ Yoichi muốn có một người anh sao?

“Nè..? Cậu làm gì vậy Meguru? Sao tự nhiên ôm tớ?” Cậu ong vàng lại muốn giở trò trẻ con gì nữa đây, sao tự nhiên ôm chầm lấy người ta thế này?

“Mua kem rồi về nhanh nhanh thôi!!” không trả lời câu hỏi của cậu, Bachira nhanh chóng thúc giụt cậu mau chóng mua kem rồi cùng nhau đi về.

“A, cây kem...” không chú ý xung quanh cậu bé trong có vẻ nhỏ hơn cậu lỡ quẹt kem dính vào áo của cậu mất rồi.

“Rin, em phải ăn cẩn thận chứ.” Quay qua lau miệng cho người em nhỏ của mình rồi lại nhìn lên sản phẩm của đứa em mình vô tình tạo ra.
‘Rin sao!!!?’

“Cho tôi xin lỗi cậu nhiều nha.” Cậu trai mái tóc đỏ mận lên tiếng xin lỗi hộ cho đứa em của mình.

‘Rin hồi bé trông dễ thương thế này sao!!?’

“Này cậu ơi!?”

“Yoichiiii!!!”

‘Không nhận ra luôn á!’

“Này!” khi tay của tên trước mắt nắm lấy bờ vai của cậu mà lay nhẹ thì cuối cũng mới có thể khiến cậu bừng tĩnh khỏi vô số suy tư.

“A.. cho tôi xin lỗi, nãy tui suy nghĩ vài thứ.”

“ Vậy tụi tôi đi trước đây.”  Kéo cậu bé kế bên đi không quên chào tạm biệt người lạ mới quen.

Cậu bé tóc đen ngây ngô cũng bước tiếp theo anh. Đi được một lúc cậu bé lại ngoảnh đầu lại nhìn lấy cậu trai hai mầm mới nãy mình lỡ tay va phải, trên tay vẫn  cầm lấy cây kem mà ngậm nhấm.

‘Tự nhiên thấy nhức nhức cái đầu ghê’

“Yoichi ‘A’ nè!!” chưa để cậu bé hai mầm quay trở về thực tại Bachira đã bém nhẽm xé bịch kem ra và đút thẳng đến miệng cậu.

Cái lạnh buốt của cây kem bất chợt sộc thẳng vào đại não. Cậu chết đứng tại chỗ luôn.

“Yoichi sao vậy nè..?” Cái tên hung thủ vẫn dùng vẻ mặt ngây thơ ấy trước cậu, như chưa hề làm gì sai. Bachira cứ thế nắm nhẹ vạt áo vuốt ve lưng cậu.

‘Tên này... Xém thì đứng não chết rồi.’ Xịt keo tại chỗ luôn, mắt cá chết mà nhìn cái tên trẻ con xém hại mình. Thật muốn đấm cậu ta một cái thật đấy. Thôi không chơi với Bachira nữa cậu đi về. Cậu đây là dỗi rồi đấy!

Không để đối phương đi, anh chàng Bachira tiếp tục giữ chặt vạt áo.

“Yoichi chưa trả tiền kem á!” nhâm nhi cây kem sicula siêu ngọt của mình cậu ngây ngô nhắc nhở cậu bạn trả tiền. Ăn cắp là không tốt đâu đấy nhé.
.
.
.

Đây là hơn 1 tuần cậu bị tên Bachira đó ám rồi. Hắn càng ngày càng bám cậu chặt không buôn. Đi đâu cũng phải đi theo, ngày nào cũng qua nhà tìm cậu phá phách. Bất lực không thốt nên lời được trước cái âm binh này.
Hôm nay cũng như mọi hôm, đá bóng xong thì cậu sẽ cùng Bachira đi dạo quanh công viên. Nhưng nay lại có điều bất thường là ở phía xa xa kia có một cuộc ẩu đả của một đám thanh niên trông như là học sinh cấp hai và một thằng nhóc trông trẩu trẩu cấp một.

Hôm nay là một ngày nắng ấm nên cậu không muốn lo chuyện bao đồng đâu. Nhưng cái suy nghĩ ấy trái ngược với hành động, cậu lại không suy nghĩ mà nhảy ào đền đám bự con hơn mình trước mắt. Bachira thấy thế cùng theo sau mà bảo kê Yoichi của hắn.

Thấy được sự phiền phức đám kia cũng bỏ đi và kèm theo một câu giọng điệu đe doạ.

“ Chậc- tụi mày làm hư chuyện của tao rồi lũ oắt con chết tiệt.” Cái tên vừa trông giống tí nữa bị thiến ngay mà vẫn lên giọng bố đời ấy hả?! Ấy mà khuôn mặt này, mái tóc này, cậu rất quen này nha!

“Nè! Yoichi có lòng tốt muốn giúp đỡ anh mà anh lại nói năng kiểu vậy đấy hả?” Thấy tên điên này tự nhiên làm ơn mắc oán anh phải đứng lên bảo vệ Yoichi mới được. Sợ tí nữa hắn điên lên mà táp Yoichi của Bachira này mất.

“Hở? Tao cần tụi mày giúp chắc” Hắn điên lên rồi, từng cơ bắt đầu hiện rõ trên vầng trán rám nắng, hắn dùng lực mạnh mà hất ngã cậu con trai bé nhỏ hai mầm xuống nền đất. Vô tình thay ở gần cậu lại có một cuộc đá lớn, tay vô ý cũng bị hòn đá làm xướt trúng. Máu từ lòng bàn tay phải rỉ ra từng giọt.

“ Mày làm gì Yoichi của tao vậy hả” khuỵu xuống kế bên Isagi đôi mắt trừng trừng hắc tuyến đến với tên điên trước mặt. Tay nhanh nhảu mà cầm lấy tay cậu xem xét. Chảy máu hết rồi này, bàn tay trắng hồng mềm mại của cậu ấy bị xướt hết chơn rồi.

“Tớ không sao đâu Meguru” Khoé mắt cậu có chút ươn ượt lệ, mặc dù đau nhưng không thể quên an ủi cậu ong vàng, sợ tí Bachira lại bị thương mất.

“... Có tí thôi mà mày đã khóc rồi. Đồ ẻo lả yếu ớt” có chút khựng lại nhưng rồi lại buôn ra những câu sỉ vả đến với cậu. Nói xong hắn cũng quay mặt bước đi bỏ lại một người đang xù lông trợn mắt, một người thì phải vỗ về khuyên bảo.

Biết vậy cậu sẽ nghe theo lí trí không lo chuyện bao đồng rồi, đỡ phải gặp tên điên kia rồi sẽ không bị đau như bây giờ.
_______________________

/13-08-23/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com