[17]-NessIsa
Yoichi sinh rồi.
5 giờ sáng, khi mà em và chồng mình là Ness đang còn nằm trên giường say giấc nồng thì chiếc bụng tròn của em bỗng nhiên cảm thấy đau đến tái mặt. Yoichi khó khăn ôm bụng ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, tay còn lại lay người đàn ông tóc hai màu dậy.
Ness dù vẫn đang còn trong cơn mớ ngủ nhưng vì vợ gọi nên phải lờ đờ mò dậy bật đèn ngủ lên. Nghe em kêu đau bụng thì hắn chỉ nghĩ chắc là do hồi chiều em gái hắn cho em ăn nhiều mít nên giờ mới vậy.
Tính nhấc máy gọi cho nhỏ đó chửi một trận vì dám để anh dâu ăn lung tung, nhưng khi lật tấm chăn bông lên thì hắn thật sự mới tá hoả. Nước ối từ bên trong em tràn hết ra ngoài thấm ướt cả một mảng nệm.
Yoichi đau đớn rên rỉ những câu từ yếu ớt, mồ hôi em tiết ra đầy mình, khuôn mặt thanh tú giờ đây đỏ bừng, nhăn nhó đến khó coi.
Thấy tình hình nguy cấp, Ness chả thèm gọi cấp cứu liền tự mình bế thốc em lên rồi ba chân bốn cẳng chạy cấp tốc đến bệnh viện. May sao là nhà cả hai gần bệnh viện chứ không thì chắc chưa đến được nơi cần đến là vợ hắn đẻ mẹ nó rồi.
Ngồi trước phòng sanh, hắn không ngừng cảm thấy lo lắng, mồ hôi hột đổ ròng ròng khiến cho phần tóc mái dính bết lại, đôi tay chai sần chắp lại, miệng không ngừng cầu nguyện cho em và cả đứa bé đều bình an.
Ông trời như nghe được lời khẩn cầu của hắn. Ngay lúc ngước mắt lên nhìn thì cửa phòng sanh liền mở toang, cô y tá bước ra, trên tay còn bồng thêm một đứa nhỏ đỏ hỏn được tắm táp sạch sẽ quấn trong chiếc chăn trắng.
Ness mừng rơi nước mắt vội chạy đến bên đứa bé rồi bồng thằng nhóc lên hôn hít đủ thứ. Chưa vui được bao lâu thì cô y tá ra sau với một đứa bé khác được bế trên tay hớt hải nói:
"Anh gì ơi, anh nhầm con rồi. Đây mới là con nhà anh này!"
"..."
.
.
.
"Hahahahahahahahaha!! Cái lùm má, vậy là mày bế nhầm con thật à? Đm hề vờ lờ hahaha-ặc khụ khụ!!"
Chuyện hắn nhận nhầm con đã lan đến tận tai lũ người trong 'nhà tù xanh' nên lúc đến thăm Yoichi, bọn nó còn tranh thủ soi mói, cười vô mặt hắn to đến mức thằng ong vàng sặc cả nước bọt ho khù khụ ngay giữa phòng bệnh.
Lúc bấy giờ, Yoichi nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh dưỡng sức sau ca đẻ mổ. Một tay em vừa bồng con nhỏ, tay còn lại thì xoa đầu chồng mình liên tục nhằm muốn an ủi người đàn ông to lớn nhưng tâm hồn dễ tổn thương này.
Em cũng muốn cười lắm nhưng vì mới sinh xong, em sợ cười to quá bung chỉ nên cũng chỉ biết nhịn cười hết sức có thể.
Ness rúc mái đầu hai màu bồng bềnh vào lòng chàng vợ nhà mình mà giấu nhẹm đi khuôn mặt đỏ bừng vì nhục. Hai tay hắn vòng qua eo thon của em mà ôm chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm đủ thứ.
"Im hết đi..."
Biết người ta quê lắm không?
--------------------------------------------------------
Ý tưởng từ một câu chuyện có thật đã xảy ra với Gừng.
Đây là câu chuyện Gừng được nghe mẹ kể lại, khi ấy ba của Gừng lần đầu tiên đón con đầu lòng là Gừng nên có hơi bối rối mà bế nhầm đứa nhóc đầu tiên, mãi lúc sau Gừng mới được cô y tá bế ra thì ba mới biết nhầm con -)...
Trùng hợp thay khi mà bệnh viện nơi Gừng được sinh ra lại nằm ở Bình Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com