Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3. Vị khách ngày hè

Tác giả: TianZzhu & Aiyu.
Viết: Aiyu
Beta: TianZzhu
------

Gia đình Isagi không hỗ là dòng dõi giàu nức vách, tuy ở trong cùng một vùng đất nhưng mỗi người một khu dinh thự, một mảnh lãnh địa, mỗi người bận bịu với đế chế riêng của mình.

Nhưng dù sống trong một tòa lâu đài riêng rộng đến mức đi từ cổng vào tới phòng ngủ có thể mất năm phút bằng xe điện, Isagi đôi khi vẫn cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong một chiếc hộp thủy tinh yên tĩnh đến phát ngốt.

Cậu biết cha đang họp với Hội đồng Thương nghiệp Bion, mẹ thì bận với các dự án của tập đoàn, ông nội nghe nói đang tổ chức buổi đấu giá cổ vật trên hành tinh Gliese. Cô Alix thì khỏi nói, ba ngày không thấy mặt, chỉ để lại bức thư dài một dòng: "Đi nghiên cứu mẫu vật mới, không ai được làm phiền."

Và thế là Isagi - Omega cấp S, báu vật nhỏ của cả dòng họ - lại tiếp tục trải qua những ngày dài dằng dặc trong lâu đài riêng của mình.

Cậu dậy sớm, ăn sáng một mình cùng robot hầu bàn. Sau đó thì đi dạo quanh vườn hoa nhân tạo, ngồi đọc sách trong thư viện khổng lồ, chơi đàn... rồi chán.

"Chán quá." Cậu nằm dài trên ghế lười, hai chân đung đưa, mắt nhìn trần nhà gắn tinh thạch tự phát sáng.

Cậu từng nghĩ mình sẽ bận rộn lắm, bận luyện tập, bận lên kế hoạch làm phản diện, bận... làm gì đó thật "hắc hóa". Nhưng thực tế thì: chẳng ai để ý cậu đang làm gì, cũng chẳng ai có thời gian để ngăn cản.

Thi thoảng, Yunhan lại xuất hiện như ánh sáng xuyên qua đám mây dày.

Anh không báo trước, chỉ cần một buổi chiều nào đó, cửa phòng Isagi bật mở, và giọng nói quen thuộc vang lên:

"Anh em mình đánh nhau không?"

Hoặc: "Anh mới nghĩ ra trò này nè, muốn thử không?"

Hoặc đơn giản: "Mẹ nói em lại lười học đúng không? Đi chơi với anh chút cho thông não nè."

Cứ thế, mấy ngày liền, Isagi được kéo đi chơi trốn tìm bằng bản đồ hologram, bay drone đuổi cá ảo trên hồ, thậm chí có hôm còn trốn vào tầng hầm lâu đài để chơi bắn súng laser mini. Cả hai anh em vừa chạy vừa cười, tiếng cười vang vọng cả hành lang.

Nhưng những lần gặp như thế không nhiều. Thường thì Yunhan lại bị gọi về hoặc kéo đi học huấn luyện đặc biệt.

Và Isagi lại một mình.

"Phản diện chắc không buồn thế này." Bé con lẩm bẩm, ôm gối ngồi bên cửa sổ nhìn mặt trăng nhân tạo ngoài kia đang xoay nhẹ.

Cậu nghĩ về những chuyện sẽ đến, về cuốn tiểu thuyết máu chó mà cậu từng đọc, về những Alpha từ khắp nơi trong thiên hà sẽ xuất hiện, về cái số phận đã được định sẵn.

Nhưng đó là chuyện của tám năm sau.

Bây giờ, cậu vẫn là một Omega nhỏ bé, chưa hề gặp dàn nam chính, và vẫn đang nghĩ xem phải bắt đầu con đường "phản diện" từ đâu, trong khi... lại chẳng biết làm gì cho đỡ chán.

"Mai phải tìm gì đó nghịch mới được."

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày còn chưa kịp chiếu xuyên qua lớp kính phản quang của lâu đài Isagi, cậu đã bật dậy khỏi giường như tên lửa được bơm đầy năng lượng.

Cậu vừa mặc quần áo vừa líu lo một mình:

"Hôm nay nhất định phải bắt được Yunhan trước khi anh ấy trốn mất!"

Trước khi đi còn không quên nhét một thanh kẹo caramel vào túi áo - vật"đút lót" yêu thích của anh trai - Isagi chạy như bay ra khỏi lâu đài nhỏ của mình, bước lên chiếc xe trượt tự hành và hét lớn:

"Đi tới lâu đài phía nam của Yun!"

Chiếc xe khẽ rung lên, rồi lướt đi êm ru trên con đường lát đá trắng, len qua hàng cây uốn lượn như mê cung dẫn đến khu trung tâm dòng chính - nơi mà mỗi thành viên trong gia đình đều có một tòa nhà riêng, một thế giới riêng.

Dù đã quen với khung cảnh này từ nhỏ, Isagi vẫn không khỏi thấy thích thú mỗi lần đi ngang qua các kiến trúc kiểu cổ của Bion - hành tinh hiếm hoi còn giữ lại phong cách châu Âu thế kỷ mười tám, với mái vòm, tháp chuông, vườn nho treo và tượng đá phủ rêu.

Chỉ vài phút sau, cánh cổng sắt cao lớn của lâu đài phía nam bật mở. Isagi không cần chờ quản gia ra đón, cậu đã quá quen đường. Leo ba bậc cầu thang, rẽ trái hai lần, trèo lên lối tắt từ ban công nhỏ, rồi... đẩy cửa phòng ngủ của Yunhan.

"Yun ơi!!" Cậu hét to, hoàn toàn không biết giữ lễ nghĩa quý tộc.

Trong phòng, Yunhan vừa mới mặc xong chiếc áo sơ mi đen, mái tóc rối nhẹ sau khi lau khô, ánh mắt còn ngái ngủ. Nhưng ngay khi thấy Isagi, gương mặt anh sáng rỡ.

"Ôi trời ơi, mặt trời bé bỏng của anh tới rồi à." Anh mở tay ra, Isagi lao vào như chú mèo con.

"Anh hứa hôm nay dẫn em đi chơi mà!" Cậu vừa nói vừa rút kẹo caramel từ túi áo đưa ra. "Em còn mang theo hối lộ nè!"

Yunhan bật cười, cúi đầu nhận kẹo rồi xoa đầu em:

"Anh nhớ, bé con. Anh chỉ mới dậy thôi, cho anh mười phút ăn sáng nhé? Em muốn đi đâu nào?"

Isagi suy nghĩ một lúc, rồi đáp nhỏ: "Đi đâu cũng được... chỉ cần là đi với Yun."

Tim Yunhan như bị chọc nhẹ một cái. Anh lặng vài giây rồi nhéo nhẹ má em trai.

"Dẻo miệng quá. Được rồi, hôm nay anh xin nghỉ luôn buổi huấn luyện."

"Thật á?!" Isagi ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh.

"Thật mà." Anh nói, rồi cúi xuống thì thầm thêm: "Vì bé con của anh đã đút lót thành công rồi."

Isagi cười khúc khích, tựa vào tay anh, lòng đầy háo hức.

Một buổi sáng bắt đầu như thế - ấm áp, đơn giản, và đầy tình cảm.

Bữa sáng tại lâu đài riêng của Yunhan vẫn diễn ra yên tĩnh như thường lệ. Isagi ngồi đối diện anh trai, hai chân vung vẩy dưới ghế, đôi mắt sáng long lanh như đang mong chờ món tráng miệng nào đó kỳ diệu sẽ xuất hiện giữa bàn ăn.

Cậu dùng dĩa xiên một miếng bánh pudding mềm mịn, vừa ăn vừa liếc nhìn Yunhan đang chăm chú đọc bảng tin tức trên bảng điện tử.

"Yun, hôm nay đi đâu chơi thế?" Isagi hỏi, giọng lười biếng mà dễ thương.

Yunhan không ngẩng đầu, chỉ thuận tay xoa đầu em trai. "Dẫn em đi bờ sông phía nam, chỗ đó có quầy kẹo bông em thích. Hôm nay nắng đẹp, sẽ vui lắm."

Isagi hí hửng lắc lư, định hỏi thêm thì cánh cửa tự động phía sau khẽ bật mở. Một người hầu bước vào, khẽ cúi đầu.

"Thiếu gia Yunhan, có một vị khách từ học viện quân sự đến thăm. Cậu ấy nói là bạn học của ngài."

Yunhan hơi nhướng mày. "Bạn học? Ai vậy?"

"Cậu ấy không báo tên, nhưng đưa ra thẻ học viên trực tiếp, yêu cầu được gặp ngài riêng tư."

Isagi tò mò nghiêng đầu. "Ai vậy chứ? Lúc nào cũng bí ẩn."

Yunhan bật cười, đứng dậy phủi tay. "Anh cũng đang thắc mắc đây. Em ngồi chơi thêm một lát nhé, anh đi xem thử người nào không biết chọn giờ đến thế."

Vừa bước ra khỏi phòng ăn, Yunhan đã khựng lại.

Đứng giữa tiền sảnh bằng đá trắng là một chàng trai tóc vàng óng, đồng phục học viện quân sự được chỉnh tề đến từng đường viền chỉ, chiếc áo khoác đuôi tôm màu trắng được thêu tay cẩn thận, trên cổ còn quấn một dải ruy băng màu lam sẫm nổi bật.

Hắn đứng thẳng, mang theo phong thái tự nhiên của một kẻ luôn ở vị trí trung tâm.

"Kaiser?" Yunhan khẽ gọi, nửa bất ngờ nửa bất đắc dĩ.

Chàng trai tóc vàng quay đầu lại, khóe môi cong cong như thể đã đoán trước được phản ứng kia từ lâu.

"Lâu rồi không gặp, Yun. Nghỉ hè chẳng phải là dịp lý tưởng để ghé thăm "bạn thân" sao?"

Yunhan nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng mỉm cười. "Thật hiếm khi thấy cậu rời khỏi học viện mà không có lí do đặc biệt."

"Có lý do chứ," Kaiser đáp nhẹ, mắt lướt qua hành lang phía sau Yunhan như thể cảm nhận được một sự hiện diện khác. "Nghe nói nhà cậu có... một báu vật nhỏ đáng yêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com