1.
Isagi là một cậu bé nhút nhát và mít ướt.
Sáng hôm nay là một ngày đẹp trời, Nhật Bản vẫn có màu trời thật xanh, và màu nắng thật chói chang làm sao.
Isagi Yoichi - em năm nay đã là học sinh năm nhất, và hôm nay là ngày khai mạc.
Em như thường lệ vẫn dậy vào 6 giờ đúng, em dụi mắt để mình có thể tỉnh táo hơn rồi đi vệ sinh cá nhân, khoác lên mình bộ đồng phục mới em cảm thấy rất vui và mang một tâm trạng hào hứng.
Cuối cùng em đã thoát khỏi kiếp bị bắt nạt, hất hủi tại ngôi trường đó rồi!
...
Isagi từ nhỏ đã rất tự lập, em sống chung với ông bà mình tại Nhật, bố mẹ đi làm xa tựa như không bao giờ trở về. Thời gian cứ trôi mãi, dần em cũng quá quen rồi, ông bà đã già, rồi cũng sẽ phải rời xa chốn này.
Em sống bơn quơ một mình, vừa học vừa làm khiến em rất áp lực, đã vậy còn bị bắt nạt, chế nhạo khiến trái tim nhỏ bé đầy vết thương.
Isagi học rất giỏi, giỏi đến mức đã có học bổng vào trường top khiến người ta ganh tị.
...
Isagi đứng trước cổng trường, mắt chữ A mồm chữ O vì độ sang trọng và to lớn của nó, nhìn ngoài đã vậy thì còn không biết bên trong sẽ như thế nào khiến em vốn đã rén giờ còn rén hơn.
Hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí bước vào. Nhìn qua bên trái thấy một cái bảng chứa sơ đồ của ngôi trường. Isagi nhanh chóng tìm kiếm sảnh lớn, rồi bước đi thật mau.
Em đã lác mắt khi nhìn thấy sảnh lớn, đông đúc, to lớn, và sang trọng là vốn từ em có thể miêu tả nó.
Tất cả học sinh đều có mặt tại đây.
Em thấy chữ năm nhất phía bên trái liền rụt rè qua đó kiếm một góc khuất để ngồi rồi tranh thủ lẩm nhẩm lại mấy từ Tiếng Anh.
"Hii"
Một giọng nói cất lên bên cạnh Isagi khiến em không thể không quay sang nhìn. Người bên cạnh là một người con trai có mái tóc đen phía dưới vàng, đôi mắt to tròn và nụ cười tươi rói đang nhìn cậu.
Isagi ngại giao tiếp lắm, em gật đầu không dám nói gì.
Ấy vậy mà người bên cạnh lại là một người siêu cấp hướng ngoại, cậu ta luôn bắt chuyện với em, hỏi em đủ thứ trên đời, kể cho em những câu chuyện hài.
Cuối cùng không chịu được em đã lỡ bật cười, em nhận ra và liền bịt miệng mình lại, không ngừng nói xin lỗi.
Em sợ lắm, em sợ mình cười thì người đó sẽ đánh mình...giống như hồi đó vậy...
"Chuyện hài thì phải cười chứ~ có gì mà phải sorry?"
Cậu ta mỉm cười nói.
Em không biết đáo thế nào, lại không nhịn được nạm thật chặt bàn tay mình, những móng tay dài đâm cho bật máu. Đây là một thói quen khó bỏ của em, hể cứ căng thắng hay có chuyện gì cũng làm vậy và giờ lòng bàn tay em đã chằn chịt vết thương.
"TẤT CẢ CHÚ Ý!"
Tiếng nói được loa trong các góc tường vọng lại đầy uy lực cũng là nhằm thu hút sự chú ý khiến em không khỏi giật mình.
Ai ai cũng hướng mắt lên phía của hiệu trưởng trường.
"Gọi tôi là Ego, hôm nay tôi có một vài chuyện muốn nói với các bạn học sinh như: Luật lệ, phân lớp và giới thiệu,.."
Isagi chăm chú nghe.
Quả là nhàm chán nhưng em lại nghe không sót câu nào, cái vị Ego kia nói được vài câu rồi lại chuyền mic cho cô gái tên là Anri Teieri kia nói hết mợ rồi còn đâu.
Người bên cạnh em than vãn.
"Ayy phiền phức quá hà!"
Em chỉ cười mỉm không nói gì.
"À mà tớ vẫn chưa cho cậu biết tên nhỉ? Tớ là Bachira Meguru! Còn cậu?"
"Tớ là Isagi Yoichi..."
Bachira cười khì khì rồi lại nói ra ý định táo bạo của mình.
"Yoi-chan, hay chúng ta trốn đi he?"
Em nghe vậy liền xanh mặt.
"Thôi, tớ sợ lắm!"
Con ong vàng kia bắt đầu tẩy não em bằng những lời nói ngọt ngào khiến em phần bị lay chuyển.
"Nhưng mà..."
Bachira bảo.
"Nhưng nhị gì nữa! Đi luôn cho nóng"
Em cũng phải chịu, mặc kệ cậu ta muốn làm gì.
Hai người lợi dụng sự đông đúc liền lẻn ra một cách dễ dàng.
"Hay ta về lại đi..lỡ bị phát hiện thì không hay..!"
Em run run nói liền bị Bachira trấn an.
"Không sao không sao!"
Nói rồi cậu ta cùng em đi xung quanh trường để tham quan, mọi thứ đều thật mới mẻ làm sao, nhưng mà em vẫn rất sợ, đây là lần đầu trong đời em dám làm như vậy...
"Này hai cái cậu kia!"
Đang đi thì hai người bị một giọng nói trầm thấp gọi lại khiến em đã sắp hồn lìa khỏi xác, còn tên ong vàng kia thì quay đầu lại còn cười với người kia.
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com