Chap 15
Thấy em định ngửa mũi lên để ngăn máu mũi lại, Chigiri vội chạy lại chỗ em, anh đưa tay đỡ lấy cằm không cho em ngước mặt lên, tay kia che mắt lại không cho em thấy máu nữa. Cảm thấy cả người em đang run rẩy không thôi, anh nhẹ giọng an ủi.
- Không sao, ổn rồi Isagi, anh đây rồi. Anh sẽ giúp em.
Cả hai cứ giữ tư thế như vậy thật lâu, anh đứng sau lưng em một tay đỡ cằm, một tay che mắt, lòng ngực anh áp sát vào lưng em cảm nhận xem em đã ổn hay chưa. Nói giúp em là thế nhưng bây giờ cả 2 tay Chigiri đều đang bận làm sao giúp em được. May mắn thay Barou đi vào để tìm tài liệu lại thấy khung cảnh hiện tại.
Nhìn tình huống hiện tại Chigiri đang che mắt Isagi, trên giấy còn vương lại những giọt máu đang từ từ thấm vào. Để ý kĩ sẽ thấy người Isagi còn có vẻ hơi run. Vừa thấy Barou, chigii như tìm thấy vị cứu tinh.
- A may quá mày đây rồi Barou mau giúp tao.
Thấy thế không nói không rằng Barou liền nhanh chóng dọn dẹp những tờ giấy có máu tránh xa khỏi tầm mắt em. Lau hết máu trên mũi, trên tay em. Chẳng phải quá trùng hợp sao, việc dọn dẹp này đưa cho Barou là khỏi lo lắng rồi. Sau khi đảm bảo xung quanh em đã không còn máu nữa thì Chigiri mới buông tay đang che mắt em lại.
Vì bị che mắt khá lâu nên Isagi đã cố nheo mắt để thích nghi với ánh áng sáng hiện tại. Mắt em vẫn còn vương giọt nước mắt chưa kịp khô. Hiện giờ trước mắt em là Chigiri đang vô cùng lo lắng, Barou trông có vẻ như không để em vào tầm mắt lắm nhưng có vẻ cũng rất lo lắng cho em.
- Em ổn rồi chứ Isagi.
Chigiri vẫn muốn chắc chắn rằng hiện tại em đã ổn. Từ nảy đến giờ anh không ngừng quan sát biểu hiện của em.
- Em không sao, em đã ổn rồi. Cảm ơn anh, Chigiri. Cả anh nữa, Barou.
- Ổn gì mà ổn, cái mặt cắt không còn miếng máu nào mà kêu ổn. Mau về phòng nghỉ ngơi đi, phiền phức.
Nói rồi Barou bỏ đi để lại em và Chigiri ở đó.
- Haha thằng đó tâm xà khẩu phật mà, em đừng để ý nhưng mà cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi, trễ rồi. Đi thôi anh đưa em về phòng.
Không muốn anh phải lo lắng cho mình nữa nên Isagi đã theo anh về phòng mình. Khi chắc chắn rằng đảm bảo Isagi đã vào phòng ngủ an toàn Chigiri cũng trở về phòng mình nhưng hình như bóng dáng anh có gì đó rất lạ.... là thất vọng.
* Thôi để sau này rồi nói*
-----------------
Từ hôm đó cho đến lúc thi mọi thứ vẫn khá ổn, không có nhiều thứ xảy ra lắm. Mãi đến lúc thi xong, Hiori chạy tới khoác vai cậu:
- Thi xong rồi, chiều đi chơi không Isagi .
- Chắc không đâu, mình định sẽ về nhà ngủ, bây giờ mình chỉ muốn ngủ thôi hẹn cậu sau nhé.
Bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi, từ lúc ôn thi đến giờ em chưa ngủ giấc ngủ nào trên 5 tiếng cả. Vừa về đến nhà, em đã thay đồ mau chóng yên vị trên chiếc giường yêu dấu của em. Isagi ngủ một hơi từ trưa cho đến tối, em ngủ không màng trời đất, có vẻ là em mệt lắm rồi.
Đến 7h tối thì Isagi đã ngủ được 8 tiếng, vì ngủ quá lâu mà ghèn mắt đọng lại làm em phải khó khăn lắm mới mở mắt ra được. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ, em chỉ biết chắc chắn mình đã ngủ rất lâu, hiện tại thì căn phòng em tối đen vì em ngủ từ trưa không bật đen mà rèm cửa em cũng đã đóng lại.
Bỗng nhiên em cả thấy có thứ gì đó đang đè trên eo em, em chỉ nghĩ chắc là cái gối ôm em ôm trước khi ngủ em đã ôm. Muốn ngồi bật dậy nhưng bị ai đó dùng tay ghì lại em mới nhận ra có ai đó đang ở trên giường em, nhưng vì quá tối nên em không nhận ra là ai.
Với tay tìm diện thoại trên đầu tủ bên cạnh, dùng ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện để rọi xem là ai, Isagi bất ngờ khi thấy một cái đầu trăng đang ngọ nguậy dưới ngực em. Hình như do ánh sáng của điện thoại nên người đó hơi nhíu mày nhẹ. Thấy vậy em liền vội giấu điện thoại sau lưng.
Mặc dù không nhìn rõ nhưng em vẫn hình dung được tư thế của cả ai hiện tai,là Nagi đang ôm eo em, đầu anh vùi vào ngực có lẽ là thấp hơn ngực một chút. Và anh đang ngủ nhưng tại sao Nagi lại ngủ ở đây, anh ấy nhàm phòng sao.
Vừa thức dậy sao một giấc ngủ dài mà còn gặp cái tình huống này thật khiến cho em lùng bùng cái đầu. Em muốn thoát khỏi cái ôm eo của anh nhưng Nagi ôm quá chặt, chỉ cần em hơi động đậy một chút thì anh lại siết chặt tay hơn.
Thấy không ổn nên em mới nhỏ tiếng hỏi anh:
- A-anh Nagi phải không ạ?
Thấy cái đầu ở dưới không có dấu hiệu gì là muốn tỉnh dậy hay nghe thấy tiếng cậu nên cậu đành phải to tiếng hơn.
- Anh Nagi ơi.
Lần này thì người ở dưới đã có động tĩnh
- Ưm Yoichi em dậy rồi hả?
*Tại sao cái ông anh này lại thản nhiên vậy ta, không phải ảnh đi nhầm phòng hả*
- Dạ nhưng mà anh ơi sao anh lại ở phòng em vậy ạ lại còn nằm trê... Ưm~~
--------------------------------------------
tới 11h tối chap này bao nhiêu lượt bình chọn thì mai ra bao nhiêu chap nhé. Việt Nam nói là làm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com