Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17


Sau một lúc thì tất cả cũng giái tán vè phòng mình, Rin sau một lúc ở bếp cũng đã nghe được kha khá câu chuyện từ Bachira nhưng điều làm hắn để tâm hơn cả đó chính là khuôn mặt Isagi đang khóc khi đụng trúng hắn ban nảy. Khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt, đôi mắt không còn long lanh nữa mà thay vào đó là đôi mắt trông đục ngầu, sau thẳm trong đó anh có thể thấy sự tuyệt vọng. Ánh mắt đó ám ảnh Rin.

Vì lo lắng cho con người đó mà hiện tại Rin đang đứng trước cửa phòng Isagi, Rin cũng không hiểu hắn bằng cách nào lên đây được nữa, thấy bản thân cũng không thể nào mãi đứng trước cửa được nên đành đưa tay lên gõ cửa.

* Cốc cốc cốc *
Đáp lại anh là sự im lặng, im lặng chờ đợi sự hồi đáp của người bên trong căn phòng mà lòng anh bồn chồn không yên, anh có một linh cảm gì đó.
- Nè, nhóc phiền phức có ở trong đó không.

Vẫn là sự im lặng, thấy cửa không đón anh liền muốn vào xem sao.
- Nè, không trả lời là tao vào đó nha.

Thấy người ở trong vẫn không có ý định trả lời, anh liền mở cửa vào trong. Căn phòng tối ôm, không có mọt tia sáng bên ngoài lọt vào hay một chiếc đèn ngủ nào được bật lên.

Phải khó khăn lắm hắn mới xác định được con người kia đang nằm trên giường nhưng hình như đang đắp chăn chùm kín cả người.
* Thằng này không thấy nóng sao * Rin bỗng cảm thấy chuyện này thật phiền phức, bình thường anh đâu có hay quan tâm đến mấy chuyện ngoài lề này như vậy.
- Nè, tao đã nghe chuyện ở dưới ban nảy rồi, mày không sao đó chứ.
Lại là sự im lặng .

- Mày đừng có nghe lời thằng Shidou tính nó như vậy đó giờ rồi.

Vẫn không có hồi đáp từ người trên giường. Không chịu nổi sự im lặng nữa, Rin liền tới kéo mạnh chiếc chăn ra khỏi người cậu.

- Nè có nghe thấy lời tao nói không, trả lời đi chứ.
Đập vào mắt hắn là hình ảnh thân thể nhỏ bé ấy đang co ro lại, hai tay đang ôm chặt bụng dường như đang rất khó chịu. Trên trán rịn ra từng giọt mồ hôi, bộ dạng trông rất khổ sở.

- M-mày bị sao vậy, sốt sao?
Đừng hình với cảnh tượng trước mắt, Rin hiện tại không biết hắn phải làm gì. Chỉ thấy trước câu hỏi của hắn thì Isagi khó khăn lắc đầu phủ nhận.
- Thuốc, thuốc...
Vừa nói tay em vừa chỉ về cái bàn ở phía đối diện. Rin vừa nghe thế hắn liền hiểu ra điều gì đó.
- Mày chưa ăn tối sao?
Khó khăn gật đầu trả lời cho cậu hỏi của Rin, chiều tối từ khi ngủ dậy cậu đã chưa ăn gì, định xuống bếp ăn thì lại nghe những lời đó thì còn tâm trạng gì mà ăn uống. Nên giờ Isagi mới phải nằm khổ sở ở đây.

Rin nhanh chóng lấy thuốc cho Isagi, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy cho cậu uống thuốc. Nhìn thấy bộ dạng này của cậu thì anh không còn cảm thấy phiền phức nữa mà là muốn bảo vệ hơn. Chính anh cũng không thể lí giải được hành động này của chính mình.

Sau khi cho Isagi uống thuốc, anh liền xuống nhà bếp lấy đỡ một hộp sữa cho cậu uống để đỡ đau bụng, tại sao anh không nấu cho cậu ví dụ như cháo ư, vì anh không biết nấu =)))

Hiện tại Isagi đang ngồi ngoan trên giường ngoan ngoãn uống hết hộp sữa, khuôn mặt cậu hiện giờ vẫn còn đỏ bừng, vành mắt phiếm đỏ vì vừa khóc.
Rin thì đang ngồi ở ghế bàn học đối diện với Isagi.

- Mày giận vì Shidou nói vậy sao?
nghe thấy câu hỏi này của Rin, hành động hút sữa bỗng dừng lại.
- Anh có nghĩ em giống anh Shidou nói, có thể tùy tiện lên giường với bất cứ ai.
Thấy Rin im lặng không trả lời, Isagi liền tiếp tục

- Em biết bản thân mình luôn ăn bám mấy anh, có nhiều việc em làm nếu không có các anh đứng sau hỗ trợ thì em sẽ không thể nào làm được. Và em cũng biết từ nhỏ em luôn dựa dẫm vào các anh rất nhiều nên em vẫn đang cố gắng hoàn thành mọi thứ bằng chính khả năng của mình.

Nghe em nói như vậy Rin liền hiểu được thì ra từ khi bọn hắn quay trở lại cho đến nay tên nhóc Isagi này luôn cố gắng chứng minh cho bọn hắn thấy khả năng của mình. Từ việc trở thành lớp trưởng, dành giải ử cuộc thi chạy hay việc thi vào đội tuyển chuyên sinh đều là đang chứng minh bản thân.

Nhưng hắn chẳng thể ở miệng ra mà an ủi câu nào vì đây thật sự không phải điểm mạnh của hắn. Chỉ là hôm nay bỗng dưng thấy khuôn mặt đang khóc của Isagi nên bay giờ hắn mới ở đây chứ bình thường hắn không phải là một người hay để ý đến chuyện của người khác như vậy.

Chắc cũng cảm nhận được suy nghĩ của Rin, Isagi liền nói trấn an hắn hay tự trấn an bản thân em cũng không biết nữa.

- Nhưng mà anh Rin đừng lo, em chỉ buồn vì bản thấy bản than vô dụng để người khác nghĩ về mình như vậy thôi chứ không giận chuyện của anh Shidou đâu. Giờ thì em đã ổn rồi.

Vừa nói vừa mỉm cười mà nhìn Rin, nhưng Rin biết em chỉ là đang tự trấn an bản thân thôi chứ trên mặt em còn hiện rõ 2 chữ buồn bả kìa.

- Nè, nhưng mà mày......
Chưa kịp để anh nói hết câu Isagi đã đẩy anh ra khỏi phòng.
- Thật đó, em ổn rồi, cảm ơn anh nhiều vì hộp sữa.
Sau khi đẩy được Rin ra khỏi phòng thì em không gượng nổi nữa, em tự cười chính bản thân mình.
* Không biết mình phải ở đây bao lâu nữa, sao ba mẹ đi lâu quá*

------------
Ở một góc phòng của phòng khách.

-Tại sao mày lại vào phòng Isagi ngủ vậy ?

- Tại sao tao phải trả lời mày Reo.

Là Nagi và Reo, chính Reo là người đã hẹn Nagi ở đây để nói chuyện.
- Tao không hiểu Nagi, trước đây mày đâu có hứng thú với Isagi đến mức vào phòng em ấy ngủ như vậy
- Tại sao mày biết trước đây tao không hứng thú với em ấy. Tao hứng th-. à không tao thích em ấy.

Reo thật sự không thể chịu nổi nữa, hết Chigiri rồi giờ tới Nagi, sao cứ hết người này đến người khác cản trở hắn và em vậy. Hắn tưởng mình có thể đợi câu trả lời của Isagi nhưng mà chắc không thể rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com