Chương 16
Cộp
"Noa gã lại khắc gì nữa à?"
Ngay sau khi Yashiro chạy khỏi phòng, căn phòng giam giữ Noa lại vang lên tiếng cộp cộp vô tận. Khiến Lavinho cười nhếch mỉa mai, nhưng Ego lại chẳng đáp lời gã, ánh mắt dừng lại trên bào thai đang dần có nhiệt độ cơ thể, nó vẫn đang phát triển và như có cả sự hồi sinh.
"kệ gã đi- dù sao cũng sắp kết thúc rồi"
Ego mơ hồ nói rồi quay bước rời đi sau khi cho Minamoto uống máu của Noa xong.
Thịch
Isagi đang đi bỗng dưng giật mình ôm lấy trái tim đang nhói đau, không hiểu sao cảm giác đầu đau như búa bổ trái tim cứ đập liên hồi khiến Isagi khó thở mà ôm chặt lấy nó. Ness vào thấy cảnh như thế cũng chỉ bình tĩnh ra lấy cốc nước rồi bỏ vào trong ly dung dịch xanh sẫm, xong việc liền mang đến cho Isagi. Cậu cầm lấy ly nước bàn tay run lẩy bẩy uống từng hớp, khi những giọt cuối cùng trôi xuống bụng mới khiến cho Isagi bình tĩnh trở lại mà có thể dứng dậy.
"Hình như bệnh của ngài tái phát đó"
Ness mỉm nhẹ nhắc nhở Isagi, khiến cậu không khỏi liên tưởng tới cốt truyện và hình như nó có đề cập đến thì phải?
"chắc vậy..."
Cậu mơ hồ đáp lại câu nói của Ness, mọi thứ dường như vòng lặp không hồi kết mang đến cảm giác khó chịu cho Isagi. Bởi hình như câu thoại này đã nói rất nhiều lần rồi...
Cộp cộp cộp
Gã trai từng cao to vạm vỡ nay chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt teo tóp nhưng vẫn không dảm sự đẹp trai của gã. Noa đang dùng những thứ mà Ego cho để đục gỗ, bên cạnh là Kurona bị đánh gãy tay đang nằm trên giường cùng Hiori đang ngẩn ngơ với cái thân cuốn đầy băng gạc trắng.
Yukimiya đen đủi hơn khi hắn đã bị Ego làm mù hai mắt, tất cả chỉ vì bọn họ đã mang Isagi khỏi bọn điên đó.
"Yoichi Yoichi, lạnh"
Hiori kéo nhẹ tấm mền đắp cho cậu nhóc vừa tròn 20. Nhìn cậu ta co ro mà Hiori không khỏi phiền lòng, mong sao Nanase ngoài kia có thể kéo Kaiser về phe họ, mang Isagi vỗn đã chết quay trở về mà yên nghỉ. Nếu không cứ như thế này xác của cậu sẽ chỉ còn là cát bụi, nhưng nếu Ego hồi sinh được cậu đó lại là một vấn đề khác... dù sao gã cũng dùng máu của mình để nuôi Isagi mà.
"Thật đáng sợ"
Yukimiya khẽ nói, ôm lấy cánh tay của mình thì thầm. Ego giờ chẳng khác nào con quỷ cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com