04
Isagi thở dài, cái chỗ này thật sự không phải là nơi cậu tồn tại mà.
Nhìn xem, chỉ mạnh tay đập muỗi thôi mà cả bức tường thủng một lỗ to thế này, tiền đau mà cậu đền chứ !?
Tuần trước Isagi đã mua đồ trên hệ thống để giảm sức của mình lại, giảm 50% mà còn đến thế, Blue Lock này dỏm quá đi mất.
Isagi suy tư đi dọc hành lang tìm cách khắc chế sức mạnh của mình lại thì phía đối diện một bóng đen đi đến.
" Isagi? Cậu qua đây làm gì vậy ?"
Isagi ngẩn đầu, cậu này hình như là....Reo?
" Tôi đi về phòng... "
Reo cười khổ :" đây là khu nước Anh, cậu nhớ ai ở đây à ?"
Isagi ngượng mặt :" Hể, tôi mãi suy nghĩ nên đi qua đây rồi... Mà đằng nào cũng qua rồi thì tôi sẽ đi tham quan "
Reo nghe vậy tai dảnh lên như thỏ :" Tớ cũng đang rảnh, tớ giúp cậu "
Isagi thấy người tốt đến vậy đem lòng cảm ơn sâu sắc, cậu gật đầu rồi lon ton đi theo sau Reo.
" Này Reo, bên các cậu phải tập mấy cái đó sao ?"
Isagi chỉ tay vào các bộ dụng cụ rèn luyện cơ thể. Tập gym đó.
Nagi thấy Isagi đến liền quăng cây tạ sang một bên, muốn đi đến lại bị Reo tàn nhẫn đóng cửa lại.
" Ừm, Chris rất chú tâm vào phần thể lực, cơ mà bên các cậu không có sao ?" Reo quay sang thắc mắc.
Nói mới để ý, Isagi chả có tí gì là cơ bắp cả. Reo liếc mắc sang chỗ khác đổ mồ hôi- cậu ấy lại mảnh khảnh quá mức ...
Isagi nghe hỏi vậy thì suýt cắn lưỡi, ngày thường vì không có lòng đam mê môn thể thao này nên Isagi chỉ việc tập tành qua loa, đến cả thể lực Isagi cũng không thèm tập gì hết.
Chung quy là đang tìm cách giảm thể lực.
" Haha... Tớ nhỏ con tập không nổi nên Noa cũng bó tay " Isagi cười sượng gãi má.
Reo nghe vậy cũng ù ồ gật đầu, thì ra Isagi yếu đến vậy... Vậy mà trên sân như la sát giáng thế ý, nghĩ đến làm Reo nổi da gà.
Cả hai trò chuyện hồi lâu thì gặp Chris vừa quảng cáo nước uống bước ra, thấy Isagi liền nhíu mày.
" Cậu nhóc, cậu qua đây là muốn thăm dò cho thằng cha Noa đúng không ?"
Isagi bĩu môi :" Không có "
Chris nghi ngờ rồi thôi, bỗng nhiên hắn trợn mắt đi đến Isagi sờ soạn khắp người cậu, Reo giật mình kéo Chris ra :" Anh bị điên hả, tụi tui anh sờ thì được, Isagi thì tôi không cho!"
Chris ném Reo sang chỗ khác rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào Isagi :" Cậu-"
Isagi nuốt nước bọt, giọt mồ hôi lăn dài trên má.
Thằng cha này đừng bảo sẽ mách Noa đấy nhé? Isagi đã trốn tập một tuần rồi, Isagi không sợ đánh, chỉ sợ lằng nhằng thôi. Nhức đầu lắm.
" Tôi..? Thì sao ?"
Chris sáng mắt :" Trời ơi nhìn cậu nhỏ con vậy chứ cơ bắp rất ổn nha, cậu có tập Gym hay chạy bộ hoặc làm gì không ?"
Isagi đờ mặt :" Không ạ..."
Chris vỗ vai Isagi bốp bốp :" Hahaha giỏi lắm, rất khiêm tốn! Noa đã có một con ác chủ bài tốt đấy ahaha "
Isagi & Reo nhìn hắn với vẻ mặt sợ sệt ' Thằng cha này có bao giờ bình thường không vậy ?'
" Được rồi, cứ đi chơi cho vui đi mấy cậu chàng trẻ tuổi! Nếu muốn gì về cơ bắp cứ tìm đến anh đây !"
Isagi gật đầu rồi kéo tay Reo chạy đi.
" Anh ta là huấn luyện viên của các người à "
Reo cười cười cam chịu :" Đúng vậy, anh ta khá chú tâm đến hình tượng "
" Ồ, người nổi tiếng ở đây đều phải luôn quảng bá bản thân như vậy à..."
" Hả? Tất nhiên rồi, vì nếu không quảng bá thì người xem sẽ mất hứng thú "
Isagi gật gù.
Lạ ghê, ở thế giới của Isagi, cậu tuyệt đối không quảng bá bản thân đâu nha. Tại sao lại cứ nhiều phóng viên đến phỏng vấn như vậy chứ ?
Lại thấy thế giới này cũng không tệ lắm.
" Ể, Isagi? Isagi!? Cậu đi đâu rồi ?"
Reo quay tứ phương vẫn không thấy Isagi đâu, ban nãy vừa nắm tay nhau đi mà giờ người kia đã mất tăm hơi.
" Isagiiiii "
Reo đưa tay lên thành loa gọi tên cậu trai trẻ, nhưng lại chẳng chú ý đến một ngã rẽ nơi cậu nhóc bị người nào đó kéo đi.
" Ê anh là ai vậy? Anh đưa tôi đi đâu ?"
Người kia quay lại nhíu mày :" Cậu không nhớ tôi ?"
Isagi rụt tay về :" Ai vậy? "
Người nọ thở dài :" Isagi Yoichi, cậu thật sự không nhớ tôi sao ?"
Isagi quạo :" Nhìn tôi đùa anh à? Anh là ai mà tôi phải nhớ chứ ?"
Người này lạ lắm, không có trong danh sách Blue Lock mà Anri đưa cho cậu.
" Được rồi, cậu đoán đi "
Isagi giật mí mắt nhìn người cao hơn mình một chút, khoanh tay dựa tường lại còn cười mỉm nhìn cậu.
Có chết cũng không đoán.
Isagi quay lưng đi, người kia thấy Isagi trợn mắt nổi gân xanh thì đạt được mục đích, nhướn mày :" Itoshi Sae, nhớ chưa "
Isagi khựng người, ai vậy?
" Cậu lại đi quên người mà đã ôm cậu trong phòng chờ à "
Isagi : ????? CÁI GÌ CƠ ?????
...
Itoshi Sae là viên ngọc quý của nền bóng đá Nhật Bản, từ sau khi trận U20 vừa rồi kết thúc và chiến thắng về bên Blue Lock thì Sae đã có ánh nhìn khác về bóng đá nhật bản.
Nơi mà cậu nghĩ gần như đã lụi tàn.
Tuần trước Sae có nhận được thư từ Ego, không phải mời tham gia mà là mời tham quan. Sae định từ chối nhưng lại nhớ về cậu nhóc ngày hôm đó, cậu nhóc với cái tôi cao hơn cả Sae.
Và hiện tại.
Isagi đỏ bừng mặt :" Tôi không biết anh, anh là người xấu !!"
Sae nhìn cậu trai lúc trước đang đứng trước mặt mình lại dễ đỏ mặt đến vậy thì khá thích thú. Trong sân và ngoài sân thật sự rất khác nhau, điều đó làm hắn thêm tò mò về Blue Lock.
Ừ mà chuyện đó là hắn đùa, đến cả bắt tay Isagi còn chẳng thèm nữa mà.
" Tùy cậu, chuyện đó có lẽ chỉ có tôi nhớ mà thôi " Sae ngừng lại rồi nhíu mày vẻ buồn tẻ :" Ừ, cũng chỉ là mình tôi nhớ "
Isagi đỏ mặt như trái cà chua, hắn nói như thế khác gì bảo Isagi là trai hư dụ dỗ gái nhà lành, sau khi ăn được lại ngoảnh đít bỏ đi??
Isagi không nói gì mà quạo quá hóa giận, đi đến đấm vào vai hắn nhẹ một cái.
Sae trợn mắt.
" Câ-cậu! Nhẹ tay một chút ! Sắp gãy vai rồi !"
" Cho chết anh, tôi mà có như thế tôi làm chó suốt đời "
Sae xoa vai nhìn người kia quay lưng đi mà buồn cười, chỉ tại hắn không hay cười nên cơ miệng không thể nhếch lên theo ý muốn.
" Cún con láo toét "
Nói rồi hắn đi về phòng điều khiển với tâm trạng vui vẻ.
Còn bên đây lại là chuyện khác.
" Trời, mày vừa đi tán gái hay gì mà mặt đỏ thế ?"
" Kaiser im mồm!!"
" Tao hỏi thôi mắc gì đánh tao, đau!!! Bỏ ra! Bỏ cái răng ra !!"
Kurona cùng Hiori đi ngang chỉ có thể can ngăn trong im lặng.
Isagi ơi, cậu nhẹ tay thôi! Kaiser sắp tắt thở rồi huhu!
_ mất động lực T.T_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com