Chương 2: Thật xin lỗi!
Đột nhiên một ngày nọ người dân bị bắt tập hợp vào sáng sớm , chính phủ đột ngột công bố với người dân về thuốc kích thích dị năng . Không khí nhốn nháo sôi nổi đã mất đi từ lâu được dấy lên, dân chúng bàn luận tranh cải đủ điều nhưng hầu hết trên gương mặt họ đều mang dáng vẻ hạnh phúc, mà không hề biết những hậu quả khủng khiếp đằng sau bề nổi.
Thuốc đang trong quá trình sản xuất hàng loạt nhưng số lượng vẫn được kiểm soát chặt chẽ, có lẽ chỉ có những con ông cháu cha mới có cơ hội được tiếp xúc.
Isagi để ý ở xưởng sản xuất được quản lí vô cùng nghiêm ngặt, nhưng là nhà sáng chế ra nó cậu vẫn ra vào thường xuyên để kiểm tra chất lượng cũng như quy trình,bởi vì sử dụng nguyên liệu đắc đỏ cùng với nhu cầu thị trường.
Nửa tháng trước ngày ra mắt sản phẩm, cậu đen toàn bộ dữ liệu dự phòng xoá đi .
Còn cách một tuần, thuốc trên con bản gần như đã hoàn thành chỉ còn bước kiểm duyệt lần cuối và đóng gói. Isagi lén xoá tài liệu cơ mật quan trọng nhất của thuốc, đám bên trên giờ có lẽ đến ngủ cùng cười rồi, sắp được sống trên đống tiền chất thành núi mà.
Chỉ còn lại một ngày cuối cùng,sáng ngày mai chính thức rao bán. Đêm nay cậu lén đến kho dữ liệu quốc gia một mình,tự tay xoá sạch, vốn dĩ nói một mình là bởi Yoichi có một người bạn là dị năng giả vô cùng tốt với cậu,khi nghe cậu tâm sự lập tức không ngần ngại nói sẽ giúp cậu. Hắn lại là dị năng giả có quyền lực nên mọi chuyện mới diễn ra dễ dàng.
Hắn không biết kế hoạch thực sự của cậu chứ nếu không tuyệt đối sẽ ngăn cản.
Sau khi các tệp lưu trữ dữ liệu đã trở về với cát bụi, Isagi Yoichi gấp gáp đi qua đường tắt đến xưởng sản xuất, vài ngày trước cậu đã tìm được lối này ,đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa!
Xách trong tay thùng xăng lớn , cậu nghĩ đã đến lúc rồi , đến lúc trả nợ cho những người đã chết bởi thí nghiệm của cậu, thật xin lỗi.
Isagi Yoichi không vội sử dụng bật lửa đốt cháy tất cả,hoả thiêu luôn chính mình mà đi đến những lọ thuốc ngắm nhìn .
Chúng là tâm huyết của đời cậu, là hàng ngàn giờ đồng hồ cố gắng nhưng chúng cũng là thứ có thể hại không biết bao nhiêu sinh mạng.
Isagi thở dài một hơi đi đến nốc cả lọ, như để chính mình cảm nhận đau khổ mà những người trong cuộc thực nghiệm đã trải qua, cũng như là đang dày vò bản thân vì đã làm ra nó.
Đau đớn ,quằn quại co thắt cả ruột gan.
Cậu xác định không ai ở quanh khu vực này vì nơi đây là vùng lãnh địa cơ mật, bên ngoài cánh cửa làm bằng hợp kim sử dụng trong các thiết bị quân đội nên những người canh gác sẽ không bị ảnh hưởng.
Bên ngoài cơ thể cậu cảm nhận thấy sự rét buốt thấu xương, nội tạng lại như ở lò luyện đan,nóng lạnh va vào nhau khó chịu đến cùng cực.
Cuối cùng cũng nên đi đến hồi kết rồi, cậu vứt chiếc bật lửa đỏ rực xuống nền đất bao phủ toàn xăng dầu. Gần như ngay lập tức lửa lớn màu xanh đỏ phựt lên, ngọn lửa lớn đến độ gần như qua đầu cậu.
Cả không gian chìm vào biển lửa, bản năng muốn cậu mau mau chạy đi nhưng Isagi chỉ bình tĩnh mỉm cười lần cuối, để ngọn lửa rực cháy ôm lấy thân mình thiêu đốt từng tầng da thịt , mùi khét xông thẳng vào khứu giáo cậu.
Thật xin lỗi!
Xin lỗi những người bạn vì đã không hề báo trước,xin lỗi những người đã về với cõi vĩnh hằng bởi thí nghiệm của cậu , xin lỗi cơ thể cha mẹ ban cho vì đã để nó phải ra đi trong đau đớn vô tận.
Bật mình ngồi thẳng dậy ,cơ thể vẫn còn run bần bật bởi sự sợ hãi . Yoichi ngơ ngác nhìn căn phòng trong tầm mắt , trong đầu hiện lên một nghìn lẻ một câu hỏi.
Rõ ràng đây là nơi cậu sống trước khi xảy ra chuyện quái thú từ trong các lỗ đen tràn ra.
Isagi lập tức đi tìm gương thì đúng như những gì cậu đã dự đoán, cậu thực dự đã trở về tuổi mười bảy!!!
Gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, nước da lán mịn mềm mại như của em bé, ánh mắt sáng lung linh đầy nhiệt huyết chứ không phải một người sống trong sự mệt mỏi.
Cậu ngẩn ngơ mê mẩn vẫn chưa hoàn toàn tin mình đã thực sự được quay lại quá khứ, lát sau lại để ý thấy ở xương quai xanh có một ấn ký hình dây xích treo lủng lẳng chiếc đồng hồ , Isagi như chết đứng vào giây sau mới phản ứng lại , ấn ký chỉ có thể xuất hiện trên dị năng giả , phần lớn làở cánh tay phải hoặc trái , một số khác thường gặp là ở trên trán hoặc cổ bàn chân . Lần đầu bắt gặp ấn ký ở xương quai xanh nên cậu không dám chắc bản thân có phải dị năng giả hay không.
Nếu thực sự trở thành dị năng giả thì chẳng phải cậu đã dành hết phần may mắn của người khác rồi sao!?
Trong cả trăm người chỉ vài người được vậy mà cậu trong tình huống hiểm nguy được dị năng của chính mình cứu , quá sức tưởng tượng nha!
Isagi Yoichi như chợt nhớ ra điều gì đó , lao đến bắt lấy điện thoại chuẩn bị kiểm tra gì đó thì cánh cửa rầm một phát trực tiếp mở ra. Bên ngoài là hình bóng một chàng trai trẻ cũng độ mười bảy , tóc đen với phần gáy vàng nhìn cú như là chú ong , Bachira Meguru! Bạn thuở bé của Isagi đồng thời cũng là người khiến cậu khóc nhiều đến nươc mắt đủ để chảy thành sông.
Người con trai năm ấy chỉ vừa xuất hiện dị năng liền đem cậu bảo vệ , chấp nhận hi sinh cản đường yêu thú để chừa cho Isagi con đường sống , thân thể bị xé toạt tươm máu trong lần cuối cùng cậu nhìn hắn , thế mà đã một thập kỷ xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com