Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

- Bánh ngon lắm Isagi!

Nagi đập bàn đứng dậy một cách kích động. Reo bên cạnh cũng gật đầu phụ họa.

- Vậy hả? Lần sau tớ làm tiếp nhé!

Isagi cười tươi. Nụ cười của nó được soi rọi bằng ánh mặt trời, gương mặt gai góc tỏa sáng trong ánh nắng ban mai. Reo và Nagi ở một bên cũng nở nụ cười ngại ngùng, khẽ đỏ mặt. Đúng là con đường ngắn nhất để đi đến trái tim một người là đường dạ dày.

- Cái bánh này rất ngọt, như thể cậu đã bỏ cả lọ đường vậy. Nhưng nó lại mềm mại đến ngon lành đấy Isagi à. Cái cảm giác tan chảy trong miệng cực cực tuyệt luôn!

Nagi tích cực nhận xét. Cậu không nhịn được mà nhớ lại hương vị ngọt ngào từ bánh chanh. Lời Nagi nói nghe như thể đã phóng đại lên cả trăm lần vậy, nhưng cậu ta không nói điêu đâu. Đúng là mỹ vị nhân gian.

- Nếu thế thật thì tốt quá...Nhưng nếu hai cậu thích thì tớ sẽ làm thêm, hai người muốn bánh gì nào?

Isagi cười trừ, nó thấy lời khen của Nagi hơi phù du. Nhưng gạt bỏ chuyện đó đi, dù sao Nagi và Reo cũng đã rất thích chiếc bánh nó làm mà. Trong đầu Isagi đã nảy ra một đống ý tưởng cho những mẻ bánh mới. Dẫu sao cũng có người muốn ăn bánh nó làm.

- Tớ thích bánh tiramisu.

Reo nhanh nhảu thốt lên. Làm bánh ngọt đã ngon như vậy rồi, làm bánh vị cà phê có lẽ sẽ còn hơn thế nữa.

(Tiramisu là một loại bánh ngọt tráng miệng vị cà phê của nước Ý, gồm các lớp bánh quy Savoiardi, nhúng cà phê xen kẽ với hỗn hợp trứng, đường, phô mai mascarpone đánh bông, thêm một ít bột cacao. Công thức bánh này được biến tấu thành nhiều món bánh và món tráng miệng khác nhau. - Wikipedia)

- Tớ thích bánh dâu...

Nagi suy nghĩ một hồi, ngoại trừ bánh chanh thì cậu cũng thích cả bánh dâu nữa. Nếu được Isagi làm cho thì còn gì bằng.

- Tiramisu, bánh dâu...hm, để tớ xem xem nhé. Nếu làm được, tớ sẽ đem đến cho hai cậu ngay. Lúc đó bánh xấu bánh đẹp gì cũng phải ăn cho tớ đó nhé!

Isagi nháy mắt tinh nghịch. Nagi và Reo lại nghiêm túc gật đầu khiến Isagi bật cười.

Nhiều ngày sau, Isagi lại một lần nữa hì hục vào bếp nấu nướng. Lần này thì nó bị Noa bắt gặp, ông ta thoáng hoang mang, đột nhiên đứa con nuôi lười biếng của mình lại bếp bếp núc núc như kiểu chăm chỉ lắm. Hắn nhìn thoáng qua thấy mấy cuốn sách dạy làm bánh trên bàn, xem ra lại có ai đó đến trao cho thằng bé hi vọng rồi...Mong là người đó không rời đi...nhỉ?

Căn bếp xa xỉ trong dinh thự giờ lại nhem nhuốc như thể vừa có cô lọ lem nào vào chọc phá vậy. Bột, cà phê, kem tươi,... Ở khắp mọi nơi, một mớ hỗn độn không hơn không kém. Cô người hầu ca sau đi ngang qua, suýt ngất xỉu khi thấy cảnh này. Cô ấy nhanh chóng vào can ngăn Isagi tiếp tục làm bánh.

- Đừng làm bánh nữa, chị xin em đó Isagi.

Cô hầu gái khóc ròng, gương mặt thằng bé lấm lem kem tươi và các loại nguyên liệu khác. Đôi tay mảnh khảnh dính đầy bột đang ôm chặt lấy chiếc tiramisu mới ra lò. Nó mất bao nhiêu công mới cho ra thành phẩm tuyệt vời đến thế, giờ chị hầu bảo thôi là thôi thế nào? Sau một lúc thuyết phục không thành, chị hầu đành để Isagi hoàn thành nhiệm vụ. Nó đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chiếc bánh dâu cho Nagi, nhưng vì vội quá nên thành phẩm không hoàn hảo như nó đã mong đợi, lớp kem nhạt toẹt và phần bông lan cứng ngắt. Nhưng cũng đã quá nửa đêm, nếu không đi ngủ thì mai nó sẽ muộn học, thật sự đấy. Isagi man mác buồn, nó cất hai hộp bánh vào cặp sách rồi nhảy lên giường chìm vào giấc ngủ. Dường như nó rất buồn ngủ rồi...

_______ Sáng hôm sau _______

Nó phi vèo cái vào lớp học, ngay lập tức đã thấy Reo và Nagi đang đứng trò chuyện rôm rả trước bàn mình.

- Sao thế? Mặt tớ dính cái gì à?

Isagi thắc mắc, mắt đối mắt với hai cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm. Vẻ mặt họ khó coi như thể mới nhìn thấy điều gì đáng sợ lắm vậy.

- Isagi...hôm qua cậu ngủ lúc mấy giờ?

Reo từ tốn hít sâu một hơi.

- À...ờm chắc là tầm 3, 4 giờ sáng hay gì đó...

Isagi nghĩ ngợi một hồi rồi trả lời. Nó vẫn không hiểu tại sao Reo lại hỏi việc đó.

- Isagi à, cậu chưa soi gương phải không.

Nagi hơi run rẩy lấy một cái gương từ trong hộc bàn đưa cho Isagi. Nó đón lấy chiếc gương giơ lên trước khuôn mặt mình. Mắt nó....thâm như gấu trúc không hơn chẳng kém. Nó hét toáng lên suýt ngã ngửa ra sau. Reo và Nagi lúc này không biết nói gì hơn, chỉ đứng nhìn Isagi đang shock bay màu.

- Không sao đâu mà Isagi, tớ cũng thâm mắt nè.

Nagi cười trừ chỉ vào đôi mắt thâm quầng của mình.

- Dù cậu có nói thế thì...

Isagi khóc thầm trong lòng. Mắt nó chưa bao giờ thâm cả, lần này là lần đầu nó thức quá 12 giờ đêm.

- Cậu phải ngủ sớm đi Isagi, muốn quầng thâm biến mất thì phải ngủ sớm, có nhiều cách để chữa nhanh hơn cơ mà có thể gây nguy hiểm đến da hay gây kích ứng, cứ ngủ sớm cái đã rồi tính sau!

Reo uyên bác như thể nhà thông thái trẻ tuổi mà khuyên nhủ, nghe giống nhắc nhở hơn. Cậu ta xoa nhẹ mái tóc của Isagi, ép Isagi lắng nghe từng câu nói của mình.

- Tớ biết rồi...

Isagi gật gật. Nó nghe vậy cũng có chút cảm động, được quan tâm như vậy, ai chả thích. Nó gật gù hơi đo đỏ mang tai.

___꧁ End chương 16 ꧂___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com