Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Được rồi, tớ chưa drop truyện 🥰

Thực chất là tớ lười vkl nên k có public chap mới.
______________________________

Reo và Isagi đã đến điểm cần đến. Một thư viện, một thư viện rất lớn, cực kì lớn. Khắp nơi đều là sách và sách, cái cảm giác tri thức này là sao nữa?

- Đây là thư phòng của tớ. Dù không có đa dạng loại sách nhưng tiểu thuyết thì tớ có thừa đó nha. Phía này là khu tiểu thuyết.

Reo năng nổ quay xung quanh chỉ tay loạn xạ khiến Isagi chóng hết cả mặt. Mãi sau, Isagi mới đến được khu tiểu thuyết mà nó hằng ao ước. Như một giấc mơ vậy, toàn là những cuốn tiểu thuyết dày cộp, cũ có mới có.

- Tuyệt thật đó Reo à. Cái đó...

Isagi trầm trồ, nó phấn khích ra mặt khi đập vào mắt là một cuốn sách cũ đã ngừng bán từ lâu, có vẻ cũng bám bụi lâu rồi. Reo nhìn lên, trên đó có vẻ cao, cậu đi đến góc phòng, với lấy cái thang rồi dựng nó lên. Isagi không đợi nó kịp đứng yên đã nhanh nhảu chèo lên.

- Chờ- chờ đã Isagi-

Reo sợ vống cả lên, mặt mày xanh lét lo lắng rõ. Cậu ta đi qua đi lại canh góc, dang tay ra đỡ dù không có gì rơi xuống- à không, sắp có rồi. Cái thang thì không sao, cơ mà Isagi thì có. Nó bước được chừng nửa cái cầu thang thì trượt chân ngã xuống một cách hết sức vô tình. Reo như đã dự tính trước, một cú ăn ngay Isagi vào lòng. Tay cậu run hết cả lên, vừa lo lắng, vừa sợ hãi. Reo thờ phào một hơi trước tiếng cười giòn của Isagi. Nó quẫy đạp mạnh mẽ,  hét toáng lên đòi xuống khiến tay Reo càng run rẩy. Kết cục là cả hai cùng ngã sõng soài xuống nền gỗ cứng nhắc. Isagi nằm trên người Reo và chỉ nhận tổn thất về mặt tinh thần. Reo thì khác, lưng nó muốn gãy đến nơi, xương cốt như tan tành, mặt trắng ngắt không còn một giọt máu.

- Lỗi tớ, lỗi tớ. Xin lỗi Reo..

Isagi giờ mới chịu nhận lỗi, có chút muộn nhưng còn đỡ hơn là không có lời xin lỗi nào. Reo cười trừ gật đầu cho qua. Sau lần này, Reo rút ra bài học rằng: " Không nên cho Isagi trèo leo, nguy hiểm cho Isagi và có khả năng ảnh hưởng đến tinh thần người phía dưới. "

Reo leo thang một cách bình thường rồi lấy cả một sấp những thứ mà cậu cho là hay ho cho Isagi. Ngắm nghía một hồi, Isagi gật gù hài lòng rồi ôm tập sách lên, có chút chật vật.

- Được rồi, được rồi. Không cần thế đâu, em bé thì không nên bê đồ nặng.

Reo đùa cợt cuỗm luôn chồng sách cao khều từ trên tay Isagi. Nó nghe những lời từ miệng thiếu gia thốt ra mà phụng phịu ra mặt. Lông mày xinh xinh cau lại khiến khuôn mặt nó có hơi khó coi.

- Sao thế? Không thích tớ gọi là em bé hả?

Reo cười ngọt ngào, liếc qua nhìn Isagi một cái rồi lại chú tâm vào con đường trước mặt.

- Không, gọi thế tiếp đi.

Isagi giãn cơ mặt ra trả lời. Câu trả lời này khiến Reo muốn đực mặt ra. Mặt hai người cùng đỏ lựng, chỉ một vài câu đùa lại khiến không gian xung quanh trở thành màu hồng, một vùng im lặng tông hồng nóng.

Tạm bỏ qua vụ tình cảm ngọt ngào của cặp đôi này. Họ nhanh chóng trở lại phòng ngủ, nơi Nagi đang xụ mặt ra, máy chơi game cũng chẳng có thể khiến Nagi hứng thú nữa.

- Nagi, chúng tớ bỏ đi hơi lâu, thông cảm nhé.

Isagi mở cửa, dẫn đường cho chồng sách trên tay Reo. Nagi quay lại, gương mặt đẹp trai thu hút hôm nào giờ đây trông giận dỗi đến đáng ghét.
Isagi không nhịn được, tiến đến gần Nagi, nựng một bên gò má mềm mại.

- Gương mặt này là sao đây?

Isagi cười tươi rói, bỗng chốc khiến cảm xúc hỗn độn của Nagi tan biết hết. Chỉ còn duy nhất sự mê đắm bên trong tâm trí. Cậu ta vồ lấy cơ thể Isagi, gương mặt đen kịt liên tục lầm bầm: " Phải phạt, phải phạt, phải phạt,... "

- Xin lỗi mà, thả tớ ra đi.

Isagi ngã xuống, bị một con gấu tóc trắng m9 nằm đè lên. Isagi gào lên giẫy giụa. Reo đi đến nhấc được Isagi ra khỏi con gấu kia mới thờ phào một hơi.

- Cũng muộn rồi, chắc tớ phải về đây.

Isagi nhìn vào đồng hồ treo tường rồi quay sang nói với 2 người bạn. Reo có chút nuối tiếc, nhưng cũng không thể cản được.

- Vậy tớ cũng về đây. Trời sập tối rồi, cậu về một mình không hay đâu.

Nagi nhanh nhảu tiến sát gần Isagi. Reo không thích ý tưởng này lắm nhưng cũng không thể để Isagi về một mình được.

- Gì nữa, hai cậu lại coi tớ như con gái rồi...

Isagi cáu kỉnh bĩu môi. Nó cũng là trai tráng, cũng m75 mà hai người nào đó cứ như thể nó là con gái ý.

Reo tiễn hai người đến cổng nhà, đợi bóng lưng hai người đi khuất rồi mới quay lưng bước vào trong căn biệt thự nhà mình.

Trên con đường về nhà, họ lặng thinh không ai mở miệng. Isagi thấy không khí ngột ngạt, đang định mở miệng nói gì đó thì một tia chớp sáng lên thu hút sự chú ý của cả hai. Chỉ vài giây sau, tiếng sét vang lên " ĐÙNG " một cái khiến Isagi co rúm lại. Tai nó khá nhạy cảm nên không thích ứng được với tiếng động lớn. Ngay lập tức nó dùng 2 bàn tay ngọc ngà ụp lên 2 bên tai, mắt nhắm chặt không dám hó hé nửa giây.

___꧂ End chương 19 ꧁____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com