Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Note: Tính cách char rất khác so với bản gốc. Cân nhắc trước khi xem.

Đây là AU hiện đại, not AU hoàng gia/âu cổ/... Có những chi tiết có thể gây nhầm lẫn.

OCC!!!⚠
______________________________

- Tùy nhóc thôi. Nhưng mà nhớ này cậu bé, nếu cậu không theo ta về nhà thì ta buộc phải bảo bên cô nhi viện thu nhận cậu thôi.

Noa ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với thằng bé. Cái giọng điệu của hắn nghe có vẻ là dụ dỗ con nít, nhưng thực chất lời hắn nói lại hoàn toàn là sự thật. Isagi nghe xong, sắc mặt không đổi. Noa nhẩm trong đầu: ' Có lẽ là để mất nhân tài này rồi. ' Nghĩ rồi Noa đứng dậy định bụng quay lưng bỏ đi thì nghe được giọng nói run rẩy của Isagi:

- Ta sẽ về nhà cùng chú.

Noa ngỡ ngàng quay lưng lại muốn xác nhận với chính chủ một lần nữa. Isagi gật nhẹ đầu thừa nhận lời mình nói là thật.

- Nhưng có 1 điều kiện, không được bán tôi đi, càng không được cho tôi vào cô nhi viện. Còn lại thì sao cũng được.

Isagi trầm mặc, đôi mắt xanh sắc lẹm nhìn Noa.

- Nhóc đùa sao? Ta đã nhận nhóc làm con nuôi rồi mà còn cho đi làm gì nữa?

Noa cười, hắn khá bất ngờ với suy nghĩ của thằng bé. Trẻ con thời nay đều nghĩ sâu sa đến vậy sao?

- Không, không gì là không thể cả. Về đến nhà chú hãy kí một bản hợp đồng.

- Hiểu rồi, về nhanh thôi. Trời rét rồi.

Noa nhanh chóng bế Isagi lên con siêu xe hàng khủng sau đó liền ngồi vào ghế lái tiến thẳng về căn biệt thự xa hoa ở phía tây. Vừa vào xe, Noa đã khởi động hệ thống sưởi, còn ném cho Isagi cái áo khoác đắt tiền mới mua cách đây không lâu của bản thân.

- Tên nhóc là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?

Noa vừa tập trung nhìn đường vừa hỏi thằng nhóc đang ngồi bên ghế phụ. Mặt thằng bé lắng hẳn, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm khung cảnh đang lướt qua vù vù.

- Isagi Yoichi, tuổi à...bao nhiêu nhỉ? Tôi sinh năm xxx1, năm nay là năm bao nhiêu rồi?
Ở trong khu ổ chuột lâu, Isagi không rõ đã trôi qua bao nhiêu năm nữa.

- Năm nay là năm xx11, nhóc 10 tuổi rồi à, Isagi?
Noa miệng lạnh tanh nhưng trong đầu lại bàng hoàng: ' thằng nhóc trông như vậy mà 10 tuổi á? Suy dinh dưỡng mức độ nặng là cái chắc ' Noa nghĩ vậy nhưng không nói ra.

Về đến căn biệt thự của Noa. Nơi này trông xa xỉ nhưng không lộng lẫy. Phòng ốc chỉ cần nhìn vào là biết người ở giới thượng lưu mặc dù không hề dát vàng hay kim cương như mấy câu chuyện cổ tích. Tòa biệt thự được phủ kín trong những gam màu trầm, chủ yếu là tông đen trắng. Xung quanh khá trống vì diện tích thì lớn mà Noa lại không biết để gì bên trong. Người làm chất đống đang lộn xộn dọn dẹp, cũng tầm cả trăm người ấy nhỉ? Đến không?

- Ông chủ. Đây là?
Một người đàn ông đã có tuổi hớt hải chạy ra. Ông ta có một mái tóc bạc cùng chòm râu kéo xuống tận cổ. Là quản gia, người quản gia đã theo chân Noa từ những ngày đầu tiên.

- Cậu bé tôi mới nhận về, cho thằng bé một căn phòng đầy đủ tiện nghi ở gần phòng ta nhé.
Noa đẩy Isagi ra trước giới thiệu với đám người làm đang hóng hớt. Đám hầu nữ thì xì xà xì xầm, mắt láo liêng liếc nhìn hết một lượt thằng bé trước mặt. Bác quản gia mới đầu còn hơi ngơ ra nhưng khi nhìn vào đôi mắt biếc xanh sắc lẹm của Isagi liền phủi tay thay cho lời ra lệnh: "mấy cô mau đi sửa soạn cho thằng bé."
Hầu nữ liền kéo Isagi người đầy mùi hôi thối để vào bồn tắm. Isagi sau khi đến nơi liền vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của mấy chị hầu nữ. Cậu đuổi họ ra ngoài, vì vài lý do, cậu không muốn họ tắm cho mình. Mấy cô hầu nữ cũng chẳng nhiều lời, hất tóc đi ra ngoài. Họ cũng chẳng ham gì cái công việc tắm cho một thằng nhóc bẩn thỉu mới được nhặt từ xó xỉnh nào đó về đâu.

Theo chân cậu nhóc Isagi vào phòng tắm, nơi tồn tại một chiếc bồn tắm hay nói đúng hơn là cả một chiếc hồ bơi kích cỡ " nhỏ ". Isagi ngó quanh không thấy ai thì mới từ từ cởi bộ quần áo rách rưới của mình xuống. Đằng sau lớp áo là cơ thể gầy gò đến đáng sợ. Trông chẳng khác nào một bộ xương biết đi. Chưa hết, làn da thì trắng bệch, kéo theo đó là những vết bầm nhỏ rải rác khắp tấm lưng nhỏ bé. Thằng bé thật sự kiên cường.

Sau khi tắm rửa xong, chờ mãi chẳng thấy ai đưa quần áo cho nên Isagi cứ trôi nổi lềnh bềnh trong bồn tắm mặc thời gian trôi. 2 tiếng rồi 4 tiếng vẫn chẳng ai í ới gì đến thằng nhóc. Dù cơ thể đã ngâm trong nước nóng đủ lâu để cảm thấy khó chịu nhưng Isagi vẫn nằm lì trong đó. Nếu Noa mà không xông vào thì Isagi sẽ nằm ngủ trong đây luôn mất. Noa từ từ gõ cửa, không nghe thấy hồi âm liền xông vào luôn.

- Nhóc, Isagi, sao ta gõ cửa mà không trả lời. Làm ta tưởng nhóc bị gì rồi chứ, phù...
Noa nhìn thấy Isagi mới yên tâm thở phào. Chuyển đến giai đoạn trách móc.

- Xin lỗi.
Isagi suy nghĩ rất lâu, dường như định nói rất nhiều điều nhưng rốt cuộc chỉ tóm gọn trong 2 từ " xin lỗi ". Noa không trách móc thêm, chỉ đặt bộ quần áo đã được gấp ngay ngắn ở trên bệ sứ rồi đi ra ngoài, đóng cửa cái RẦM!

____꧁ END chương 2 ꧂____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com