Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

- Đúng là đến chịu cậu đó Nagi. Sao có thể sốt đến tận 40° C?

Isagi cau mày lo lắng. Nagi im re, đến nhìn còn chẳng dám nhìn Isagi. Tự nhiên, Isagi nhớ ra hôm qua, chính bản thân nó là lý do khiến Nagi dầm mưa, sau đó là ướt hết cả quần áo, đầu tóc, tay chân. Giờ thì biết tại sao Nagi sốt cao rồi. Isagi thở dài có chút hối lỗi. Nó nhanh chân đứng dậy đi lấy cho Nagi một chiếc khăn lạnh để chườm. Dường như khá thuần thục.

- Nè, tớ có mua cháo. Cậu tự ăn đi.

Isagi chườm khăn xong thì lôi từ đâu ra bắt cháo trắng vẫn còn nóng hổi đưa cho Nagi. Nhưng cậu ta không cầm mà còn lắc đầu kịch liệt..

- Sao thế?

Isagi khó hiểu thu tay lại.

- Đút.

Chỉ một từ duy nhất nhưng lại khiến Isagi đỏ mặt phì cười.

- Cậu nhõng nhẽo thật. Nào, aaa

Isagi mắng yêu vài câu rồi cầm muỗng cháo dơ lên. Nagi ngoan ngoãn há miệng, thiếu điều muốn cạp luôn đầu Isagi.
Đút hết bát cháo, Isagi mang một cốc thuốc đến cho Nagi. Cậu ta thè lưỡi đen mặt nhất quyết không uống là không uống. Isagi thở dài phiền não không biết nên làm thế nào. Đột nhiên Nagi gõ vai nó, chỉ vào má cậu ta khiến Isagi hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Nó hiểu ý Nagi là gì rồi cơ mà....CÁI GÌ MÀ HÔN MÁ??!!? Nagi điên thật rồi, sốt quá sảng rồi!!

- Thôi mà Nagi, đừng bướng nữa.

Isagi dí thìa thuốc lên miệng Nagi nhưng cậu ta nhất quyết lắc đầu. Rốt cuộc thì Isagi đã chịu thua, cậu nhổm dậy hôn cái chóc lên má cậu trai tóc trắng rồi đỏ mặt đút thuốc. Dù có được người kia hôn má thì thuốc đắng vẫn cứ đắng. Nagi nhăn mặt, có vẻ rất ghét đắng. Isagi cười xòa, xoa nhẹ mái tóc trắng phau dễ thương đó. Nó đứng dậy đi thay khăn cho Nagi. Về đến nơi cùng chiếc khăn mới, Isagi thấy cậu ta đang ngồi dậy hăng say chơi game như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Cậu giả ốm à. Ốm mà còn chơi game?

Isagi cọc ra mặt xách đồ lên chuẩn bị bước ra khỏi cửa đến nơi thì Nagi rên rỉ ư ử trong họng, cậu ta thở dốc liên hồi dường như mới sốt cao hơn nữa.

- Đã bảo rồi, nằm xuống đi cái tên nghiện game.

Isagi lo lắng chạy vào đỡ Nagi nằm xuống rồi chườm chiếc khăn mới lên trán cậu. Nagi cứ thở ra, từng hơi, từng hơi một, vô cùng nặng nhóc như thể đang rất đau đớn. Nó nhìn thế mới xót xa nắm lấy bàn tay to lớn nóng ran của Nagi. Vừa cảm nhận được hơi ấm, cậu liền tham lam nắm chặt hơn chẳng buông. Không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ. Isagi toan buông tay Nagi rồi đi về nhưng không thành, cậu tóc trắng nắm quá chặt, cứ hễ định tháo ra là lại bị siết chặt hơn, Isagi đành ngồi lại bên cạnh sofa-nơi Nagi say giấc. Nó ngả người xuống, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Căn nhà yên ắng chứa đựng bên trong là hai bóng hình chíp bông đang thở đều từng hơi trong giấc nồng.

Tỉnh dậy, đã là rạng sáng. Bình minh đã lên, Isagi có thói quen dậy khá sớm nếu không muốn nói là rất sớm. Gà chưa biết đã gáy chưa nhưng Isagi thì đã tỉnh rồi. Bàn tay Nagi vẫn ghì chặt lấy tay nó không buông. Isagi đặt tay lên trán Nagi xem xét. Cũng không hẳn là đã hết nóng, nhưng khả năng cao là đã hạ sốt. Không thể tin được là nó ở bên nhà Nagi nguyên một buổi tối, thậm chí còn ngủ qua đêm. Điều đáng xấu hổ nhất, nó vừa ngủ vừa nắm tay Nagi. Cứ như bị bỏ bùa vậy, Nagi đáng sợ quá đi mất.

- Nagi...Nagi, dậy đi.

Isagi lay lay người Nagi. Nó muốn cậu bỏ tay ra trước tiên, sau đó làm gì thì làm. Lúc cậu ta ngủ, chẳng khác nào chìm vào thế giới ảo. Không nghe, không thấy, không ngửi, không cảm nhận. Isagi có hét lên, lay người Nagi, nhăn mày nhăn mặt trước mặt cậu cũng không tài nào đánh thức được.

- 5 phút nữa...Reo

Nagi thốt ra trong vô thức. Isagi bỗng thấy hơi chạnh lòng, nó ở bên cậu ta chăm sóc cả một buổi tối mà sáng dậy cậu ta lại gọi tên Reo. Xem ra là kiểu thân đó hả? Thôi được rồi Isagi biết cậu ta đang nói mớ mà?

- Nói mớ mà còn gọi tên Reo, đồ ngốc nhà cậu.

Isagi thở dài. Nó với lấy cái điện thoại, nhấc máy gọi cho số quen.

" Alo Isagi hả? "

Đầu dây bên kia vang lên chất giọng ấm mềm.

- Cậu lưu tên tớ vào danh bạ rồi hả Reo?

Isagi thốt lên hồn nhiên. Chắc nó nghĩ ai cùng giống Nagi quá.

" Ý cậu là sao? Người đặc biệt như cậu mà tớ không lưu số sao được? Mà cũng chẳng cần lưu đâu...Tớ thuộc số cậu lâu rồi. "

Isagi nghe được tiếng cười khúc khích từ bên kia. Reo nói người đặc biệt là sao chứ?

- Vậy cậu đến đây ngay đi, người đặc biệt khác của cậu đang nằm liệt giường ở đây đây. Ngủ còn mớ tên cậu, tớ đã tốn công chăm sóc hắn một tối rồi.

Isagi than vãn.

" Người đặc biệt khác? Ai cơ? À Nagi á hả? "

Reo ngẫm một lúc mới ra. Việc này khiến Isagi có chút phụng phịu. Nói thế là Reo thừa nhận Nagi rất đặc biệt với cậu ta rồi. Mà sao Isagi lại phụng phịu? Nó có tư cách đó à? Isagi biết Reo và Nagi rất thân với nhau. Cơ mà...

Tầm chục phút sau. Chuông cửa nhà Nagi réo lên tiếng nhạc.

- Vào đi, tớ không khóa cửa.

Isagi đã phải mở chốt khóa cửa từ đêm hôm qua vì biết thế nào chuyện như vậy cũng xảy ra.

- Tớ xin phép.

Reo mỉm cười bước vào. Tay cậu ta có đem vài hộp thức ăn và đồ ngọt.

- Vậy...Là chuyện này sao Isagi? Cậu muốn tớ đến đây để xem cậu và Nagi nắm tay nhau sao?

Reo trầm mặc. Vậy là Isagi ngấm ngầm xác nhận rằng họ đang có tình cảm với nhau sao? Isagi vội lắc đầu kịch liệt.

- Kh-không phải. Tại cậu ấy tự tiện nắm tay tớ! Chứ không ph-

Isagi liên mồm giải thích thanh minh cho bản thân nó. Có lẽ do âm lượng khá to nên người đang say giấc kia cũng đã tỉnh.

- A...Ồn quá. Isagi hả buổi sáng tốt lành nhé~

Nagi giơ tay lên vẫy vẫy sau đó gục hẳn xuống vai Isagi theo cách ngôn tình nhất có thể.

- Isa-Isagi...

Reo run rẩy gọi tên nó khiến Isagi rùng mình vội đẩy Nagi ra văng vào tấm da của ghế sofa. May sao tay cậu ta đã buông tha cho tay Isagi. Vừa thoát được Isagi liền xoay hẳn người sang phía Reo.

- Reo, xin lỗi nhé. Làm cậu phải nhìn mấy cái cảnh đó.

Có lẽ do nhìn thấy vẻ mặt của Reo nên Isagi mới hỗn loạn xin lỗi như thế. Dù sao thì Reo cũng đã gật đầu bỏ qua. Không phải người yêu là được rồi, chứ cái vụ ăn mảnh kia thì trả thù sau cũng được. Reo lôi ra một (đống) số đồ ăn từ trong các hộp.

- Nè. Tớ biết chăm sóc Nagi thì cậu không ăn sáng kịp nên tớ mới mua đồ ăn cho cậu.

Reo đẩy mấy thứ thức ăn đến trước mặt Isagi. Mùi thức ăn bốc lên nức mũi.

- Cậu tâm lý thật Reo à!! Nhưng khoan đã...Sao cậu biết vậy? Cậu từng chăm Nagi ốm rồi hả?

Isagi đang hăng say với thức ăn Reo mua thì tự nhiên suy nghĩ đó lại nảy ra trong đầu. Tại sao Reo lại biết nhỉ?

- Hừm...cũng có đó, đã nhiều năm rồi Nagi không ốm. Nhưng hồi trước tớ là người chăm sóc Nagi.

Reo chống cằm huyên thuyên. Isagi nghe thế cũng ăn chầm chậm lại, bàn tay hơi cứng lại. Nét mặt thì trầm đi một tầng. Khóe mi nó rũ xuống kiêu kì.
Reo nhận ra điểm lạ kì mới ngập ngừng mấp máy hỏi:
- Sao thế? Cậu không thích tớ săn sóc Nagi hả?

Tâm trạng Reo rối bời nhưng tim cậu lại đang thình thịch, thình thịch. Vậy có tính là ghen không nhỉ?

- Không hiểu sao...Tớ lại muốn là người duy nhất được tận hưởng sự dịu dàng của Reo...

Isagi mỉm cười nghiêng nhẹ đầu xuống một bên. Khuôn miệng xinh xắn vênh lên một chút. Đôi mắt xanh sapphire lấp lánh thêm đôi phần, mặc cho nó đang săn lại thành đường cong mềm mại. Gò mà nó phiếm hồng. Đôi má lúm đồng tiền ẩn hiện cùng với mái tóc nhẹ nhàng lay động. Không còn là mái tóc màu sẫm, giờ nó đã hiện rõ ánh xanh tinh tế...

Trong giây phút định mệnh đó. Reo có lẽ đã nhìn thấy một thiên thần, một thiên thần xinh đẹp và thuần khiết. Cậu ta đỏ mặt, nhưng lần này khác với cảm giác ngại, nó nom giống với sự đắm đuối hơn. Mãi mãi không thể rời khỏi...Chiếc lồng của sự mến mộ.

___꧂ End chương 22 ꧁____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com