3.
Bộ đồ Noa đưa cho Isagi có tông màu đơn giản, xanh-trắng. Chiếc áo thun cùng chiếc quần short tạo được vẻ lịch sự nhất định, điểm cộng lớn nhất là sự thoải mái. Noa có mắt thẩm mĩ, chắc chắn rồi!
Isagi mặc bộ đồ Noa đưa rồi đi ra ngoài, nơi có Noa đang ngồi chễm chệ chờ đợi.
- Vậy Isagi, từ giờ nhóc là con trai ta, gọi cha đi là vừa.
Noa mang khẩu khí ra lệnh nhưng lại không khiến Isagi lung lay. Thằng bé chỉnh lại phần tay áo trong khi lắc đầu ngán ngẩm cái danh xưng Noa vừa nhắc.
- Không cha con, tôi không coi ai là cha cả, gia đình lại càng không.
Isagi lắc đầu tỏ vẻ chê bai.
- Chậc, thằng nhóc này, ta nhận nuôi nhóc rồi thì nhóc là gia đình ta.
Noa cố gắng kiên trì giải thích, hắn thuyết phục Isagi gọi hắn bằng cha. Tiếc cho hắn, Isagi chỉ lắc đầu và lại lắc đầu.
- Được rồi, không thích cũng không sao. Từ giờ đây là nhà của nhóc, phòng con ở trên tầng 3.
Noa thở dài rồi hướng dẫn cho Isagi mọi nơi trong căn nhà. Cuối cùng, Isagi kết thúc một ngày mệt mỏi bằng giấc ngủ sâu trong căn phòng mới.
_______ Nhiều ngày sau _______
- Chậc, chói...
Isagi nheo mắt thức giấc trên chiếc giường của mình. Cậu hướng ra cửa sổ, bắt gặp vườn hoa kế bên tòa dinh thự. Isagi dạo đây khá mệt mỏi với người cha nuôi mới. Ông ấy thuê cho cậu cả chục giáo viên dạy các môn học khác nhau, từ cơ bản đến nâng cao để đảm bảo trước khi cậu vào cấp 3 có thể theo kịp bạn bè đồng trang lứa.
- Isagi, dậy chưa? Hôm nay có giáo viên lịch sử mới, nhóc đừng để người ta chờ.
Noa mở cửa bước vào, khoanh tay nhìn Isagi.
- Chậc, chú à, vào phải gõ cửa chứ? Mà, hôm nay tôi không học đâu, hủy hết mấy tiết học hôm nay đi.
Isagi tặc lưỡi rồi nhắc nhở Noa. Hắn hoang mang nhìn thằng nhóc trước mặt.
- Học được bao nhiêu rồi mà đòi hủy hả? Kiến thức của con còn chưa bằng mấy đứa trẻ lớp 2 đâu. Có biết hôm nay có bao nhiêu tiết không mà đòi bùng là bùng hả?
Noa trách móc một tràng dài. Isagi nghe đến ngán ngẩm. Thằng bé bĩu môi thấy rõ, còn dùng 2 tay bịt tai lại biểu thị không muốn nghe. Thằng bé nhanh nhảu chuồn mất.
- Thằng nhóc này??!!!???
Noa hoàn hồn lại thì thấy Isagi đã lặn mất tăm.
________ Bên phía Isagi ________
- Mình nên đi nhanh trước khi chú Noa bắt được...
Isagi lén lén lút lút vụt ra khỏi dinh thự. Mới đầu cậu nhắm nghỉ ở gần khu vườn đối diện phòng cậu, nhưng nơi đấy lại gần dinh thự, quá dễ bị bắt. Isagi quyết định tìm một nơi xa hơn.
- Mình không thuộc bản đồ khu này...
Isagi đi vài bước rồi lại mông lung đứng lại nhìn tứ phía. Xung quanh đều là những tòa tháp đồ sộ, không thì là những bãi cỏ xanh ngát, có cả trang trại rồi những tiệm cà phê,.... Nói chung là gì cũng có, điều đó khiến cho Isagi không tài nào xác định được phương hướng. Bây giờ cậu quên đường về căn biệt thự của Noa luôn rồi.
- Đau chân chết mất!
Isagi hét lên rồi đổ gục xuống bãi cỏ ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Nơi đây chẳng có ai cả, chỉ có mấy bông hoa chớm nở rúc rích trong đống lá rơi. Isagi mệt mỏi lật người lại, đối mặt với bầu trời xanh ngát.
- Mấy giờ rồi?
Isagi chán nản không biết nên làm gì, ngước mặt lên trời, tay chân dang rộng. Miệng cậu bỗng chốc tự hỏi một câu vu vơ.
- 3 giờ chiều.
Bỗng một giọng nói vang lên. Bầu trời xanh Isagi đang ngắm nhìn bỗng chốc biến thành gương mặt đáng yêu của một thằng nhóc. Đôi mắt nâu ngây xen lẫn chút vàng ở đuôi nhìn chằm chằm vào mắt xanh của Isagi.
- Cậu là ai?
Họ đồng thanh. Isagi lập tức bật dậy làm đầu của 2 người va vào nhau kêu cái cộp.
- Tớ là Bachira Meguru, nhà tớ ở đằng kia nên bãi cỏ này là của tớ!
Bachira tuyên bố, khí thế hùng hồn. Isagi nhìn cậu nhóc trước mặt mà thầm nghĩ: ' thằng này bị trẩu à? '
- Rồi tại sao cậu lại có mặt ở đây? Trong khi đây là đất của tớ?
- Thích đấy.
- Thôi được rồi, nếu cậu đã muốn đến vậy thì tớ sẽ cho cậu dùng chung sân.
Isagi nghe Bachira nói mà ong hết cả đầu, nghĩ thầm: ' Ai thèm? ' nhưng không nói ra.
- Vậy hôm nay Bachira đến đây để làm gì?
Isagi đổi chủ đề.
- Đá bóng.
Bachira cười tươi rói giơ cao trái bóng đang cầm trên tay lên.
- Một mình?
Isagi nhướng mày ngó ngàng xung quanh rồi hỏi. Bachira gật đầu, mặt thoáng nhăn rồi lại thôi.
- Cậu muốn chơi cùng không? Mà trước tiên đã, tên cậu là gì?
- Tôi không thích thể thao. Mà tôi cũng không nhất thiết phải nói tên của mình cho cậu, ta đâu có quen nhau?
Isagi lạnh nhạt nhìn cậu bé đang háo hức trước mặt. Isagi dập tắt sự hi vọng của Bachira rồi.
- Vậy thì thôi vậy.
Bachira gượng cười ngồi xuống cạnh Isagi. Cậu lôi mấy món ăn vặt từ trong túi ra nhai rôm rốp. Isagi ngồi bên cạnh mà nuốt nước bọt liên hồi. Cả ngày hôm nay cậu chưa ăn gì cả.
- Muốn ăn cùng không?
Bachira giơ miếng rong biển trên tay lên. Isagi chỉ đợi mỗi câu này, đớp ngay tức thì. Bachira cười bò khi thấy dáng vẻ này của người bên cạnh. Mới nãy còn lạnh lùng lắm, giờ thì như một chú hổ con bị bỏ đói lâu ngày vậy.
_____꧁ END chương 3꧂____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com