Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu lầm.

Isagi khựng lại ngay trước thềm cửa thang máy đang từ từ khép lại, một thoáng bối rối hiện rõ trên gương mặt.

Cậu vội vã luồn người qua khe hẹp, bước nhanh ra hành lang bệnh viện.

Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ lồng ngực, mang theo chút nặng nề còn sót lại sau những suy nghĩ mông lung.

Bước chân cậu nặng trĩu trên sàn nhà lạnh lẽo khi tiến về phía căn phòng nơi Hiori đang nằm.

Nỗi căng thẳng vẫn còn vương vấn đâu đó trong từng cử động, như một sợi tơ mỏng vô hình quấn quanh trái tim cậu.

"Isagi! Anh có sao không?"

Giọng nói trong trẻo nhưng đầy lo lắng vang lên, kéo Isagi ra khỏi dòng suy tư. Đôi mắt to tròn của Hiori mở lớn, nhìn cậu không chớp.

"Anh đi đâu mà lâu vậy? Tin nhắn của em anh còn chưa thấy trả lời. Em thực sự rất lo lắng cho anh đó!"

Giật mình, Isagi chớp mắt, những nghi hoặc vừa nãy như một làn sương mỏng chợt tan đi ít nhiều.

Suốt quãng đường ngắn ngủi từ thang máy đến phòng bệnh, Isagi đã cúi gằm mặt, cố giấu đi vẻ bồn chồn.

Giờ đây, khi ngẩng lên, khuôn mặt Hiori hiện ra trước mắt, vẫn còn nét trẻ con, đôi má hơi ửng hồng vì lo lắng. Ánh mắt trong veo ấy ánh lên sự quan tâm chân thành, khiến một phần gánh nặng trong lòng Isagi trĩu xuống.

"À, anh không sao mà," Isagi khẽ đáp, cố gắng nở một nụ cười trấn an.

"Tiệm cháo gần đây... họ bán hết sạch mất rồi, nên anh phải đi xa hơn một chút. Thành ra hơi lâu. Xin lỗi vì đã để em phải chờ nhé." Giọng cậu có chút khàn, ánh mắt thoáng né tránh.

"Phù..." Hiori khẽ thở phào một tiếng nhẹ nhõm, đôi vai hơi hạ xuống.

Rồi, một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm nở trên môi nhóc trẻ.

Nụ cười ấy tươi tắn đến mức không một gợn mây nghi ngờ nào có thể bám víu, hoàn toàn khác với những gượng gạo mà Isagi đã mường tượng trong đầu.

"Anh ngồi xuống đây đi Isagi," Hiori vỗ nhẹ vào mép giường, ánh mắt lấp lánh.

"Em đói sắp mốc bụng luôn rồi đó! Hì hì." Nó còn tinh nghịch xoa xoa bụng mình, vẻ mặt đáng thương pha chút hài hước.

"Được rồi, được rồi ông tướng," Isagi bật cười, sự căng thẳng trong lòng dịu đi đáng kể. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.

"Để tôi bày ra cho nhóc ăn nhé."

Cẩn thận đặt tô cháo nóng hổi lên chiếc tủ đầu giường, Isagi khẽ khàng xoa mái tóc mềm mại của Hiori.

Nó khẽ nhắm mắt, rúc vào bàn tay của cậu hưởng thụ sự quan tâm dịu dàng ấy, một nụ cười thỏa mãn thoáng hiện trên môi.

[Có lẽ mình đã quá đa nghi rồi]

Isagi thầm nhủ, một chút xấu hổ len lỏi trong lòng.

[Mình đã vô tình tin vào lời của một kẻ lạ mặt, hắn muốn bôi nhọ hình ảnh tốt đẹp, sự quan tâm chân thành của Hiori trong mắt mình. Thật đáng xấu hổ, mình đã để hắn thao túng tâm trí một cách dễ dàng như vậy.]

Mọi nghi ngờ, mọi lo lắng trong lòng Isagi dường như tan biến hoàn toàn trước sự hồn nhiên và tin tưởng của Hiori. Sau khi kiên nhẫn xúc từng muỗng cháo nóng hổi cho Hiori, sắc mặt cậu nhóc đã hồng hào và tươi tắn hơn hẳn.

"Anh cởi áo khoác ra đi Isagi," Hiori nói, ánh mắt hướng về chiếc áo đồng phục trắng đang khoác trên vai Isagi.

"Thay áo bệnh viện cho thoải mái đi ạ, trời cũng gần tối rồi." Giọng nó có chút nũng nịu.

Isagi không mảy may nghi ngờ, gật đầu đồng ý.

Cậu nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác đồng phục trắng quen thuộc ra trước mặt Hiori, rồi cầm chiếc áo thun xanh nhạt mà bệnh viện cấp phát, bước vào phòng vệ sinh nhỏ hẹp.

Trong khoảnh khắc cánh cửa phòng vệ sinh khép lại, nụ cười trên môi Hiori vụt tắt.

Đôi mắt cậu nhóc chợt tối sầm lại, không một chút ánh sáng, không một biểu cảm nào lộ ra trên khuôn mặt.

Nhưng sâu thẳm bên trong, một cơn sóng ngầm giận dữ và khó chịu đang trào dâng mạnh mẽ.

Bàn tay nó run nhẹ, nắm chặt lấy chiếc áo khoác đồng phục trắng có thêu dòng chữ Nagi Seishiro, những ngón tay siết lại thành một nắm đấm trắng bệch.

Từ từ, Hiori lục lọi trong túi áo khoác, ngón tay khẽ chạm vào một vật gì đó.

Một mảnh giấy nhỏ, nhàu nhĩ được lôi ra.

"Khốn nạn."

Bàn tay nó càng siết chặt hơn, đôi mắt xanh hằn lên một tia thù hận.

Không một chút do dự, Hiori nhanh chóng nhét mảnh giấy vào túi áo mình, rồi cẩn thận vuốt phẳng chiếc áo khoác trắng, gấp lại gọn gàng và đặt nó trở lại đúng vị trí cũ, nơi Isagi vừa mới cởi ra.

Khuôn mặt nó lại trở về vẻ ngây thơ, vô hại như ban đầu, nhưng trong đáy mắt vẫn còn ẩn chứa một sự u ám khó tả.

Isagi sau khi thay bộ đồ bệnh viện rộng thùng thình, cẩn thận rửa tay sạch sẽ, theo thói quen vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã đưa tay lau vào vạt áo thun.

Đúng lúc đó, Isagi chợt thấy nó đang chật vật chống tay định ngồi dậy trên giường, gương mặt nhăn nhó có vẻ đau đớn.

"Em có sao không?" Isagi vội vàng chạy đến bên giường, giọng đầy lo lắng.

"Vết thương chắc vẫn còn đau lắm. Em đừng cố gắng đi lại hay vận động mạnh!"

Nó khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng khi thấy Isagi lo lắng cho mình, Hiori liền cười hiền, gãi gãi sau gáy.

"Em xin lỗi anh... tại em thấy hình như em đang làm phiền anh. Em nghĩ anh cũng có công việc riêng, vậy mà vì chăm sóc em mà anh phải bỏ hết..."

Giọng nó nhỏ dần, có chút áy náy. "Thế nên em muốn tự mình nhanh chóng khỏe lại..."

Isagi nghe vậy, trái tim chợt mềm nhũn. Cậu mỉm cười đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của nó.

"Không sao mà, nhóc con. Không phiền đâu."

Nhanh nhẹn đỡ lấy cánh tay nó, Isagi nhẹ nhàng dìu nó trở lại giường, cẩn thận chỉnh lại gối cho cậu nhóc nằm thoải mái.

Ánh mắt chợt buồn đi đôi phần, nó ngập ngừng một lát rồi khẽ đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Vâng... họ đi làm xa... với lại... em cũng không muốn làm phiền họ..."
Hiori cúi gằm mặt xuống, đôi vai hơi run lên, vẻ mặt thoáng chút cô đơn và đáng thương.

"Vốn dĩ... mối quan hệ của em với họ cũng không... không tốt lắm..."

Sau khi đỡ nó nằm ngay ngắn, Isagi ngồi xuống mép giường, nhìn nó với ánh mắt cảm thông.

" Anh sẵn sàng giúp em, nhóc nhỏ. Cũng nhiều lần em cố gắng giúp anh rồi còn gì." Cậu nhẹ nhàng xoa bờ lưng rộng của nó, một cử chỉ an ủi.

Như cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ Isagi, nó từ từ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt thoáng chút biết ơn.

Cả hai ngồi hàn huyên thêm một lúc lâu, Isagi dặn dò nó đủ điều về việc nghỉ ngơi và chăm sóc vết thương.

Cuối cùng, cậu cũng nói rằng mình cần phải về nhà để tắm rửa và thay đồ, hứa chắc chắn sẽ trở lại thăm nó vào ngày mai.

"Hay là anh tắm ở đây đi Isagi?" nó bất ngờ đề nghị, đôi mắt sáng lên.

"Em có tiền dành dụm, em sẽ nhờ y tá mua cho anh bộ quần áo mới." nó có vẻ rất muốn giữ Isagi ở lại.

Isagi cảm động trước tấm lòng của nó, nhưng cậu vẫn lắc đầu mỉm cười từ chối.

"Cảm ơn em nhé, Hiori. Nhưng không cần đâu. Anh về nhà tắm rửa rồi mai lại qua với em. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Cậu đứng dậy, nhìn Hiori với ánh mắt trìu mến. "Anh về nhé." Trước khi quay người bước đi hoàn toàn cậu không quên cầm theo chiếc áo khoác đồng phục trắng của Nagi.

Bóng cậu biến mất dần, sau khi cánh cửa đóng hoàn toàn một lúc lâu bàn tay nó nắm chặt thành nắm đấm và tức giận đấm liên tục lên cạnh giường sắt.

"Khốn khiếp, khốn khiếp, khốn khiếp... Chết tiệt! Isagi, anh sao lại bỏ em đi cơ chứ!"

Câu từ thô thiển khác xa với hình ảnh ngoan ngoãn, trong sáng thường trực mà nó dày công dựng lên giờ đây văng vẳng trong căn phòng bệnh cô đơn.

Nó cay đắng nghiến chặt hàm răng khen két. Ánh mắt hay cười giờ đây hằn rõ tia máu. Nó hận, nó hận cái tên "Nagi" đó.

Nó ghét cay ghét đắng tên đó. Tên khốn đó đã khoác áo cho anh Isagi yêu dấu của nó .

Nó tưởng tượng ra hằng trăm hình ảnh hai con người.

Một "người tình" của nó và một thằng khốn điên xa lạ đã phủ mùi hương hôi thối lên anh chàng hàng xóm yêu dấu của nó!.

Hiori bây giờ hệt như con chó rồ vừa bị cướp mất khúc xương yêu quý mà giận dữ tột độ.

Nhàu nát tờ giấy vừa "lấy" được từ túi áo của Isagi vừa chửi rủa.

Nó thề, nhóc con đó thề rằng ngày mai nó phải làm gì đó.!

____________

Có hơi ngắn không? Nay tớ hơi lười. Đêm tớ sẽ đẻ thêm để thỏa mãn cái ý tưởng đang bung tỏa. Vì sao hả=)) vì tạm thời bây giờ tớ lười vcut srrrrrr.😭
c.mon mng đã bình chọn và cmt nha. Tui yêu quá trời, động lực lớnn❤️‍🔥

Có segs nha =)) tương lai gần haha. Nói trước tui viết segs ngu lắm á🗿

Không dám đọc lại truyện mình đẻ luôn😭cringe ớn. Mấy chương đầu nhạt ẻ luôn có nên delete hog nhờ?@@.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com