Hội ngộ.
Cánh cửa thang máy bật mở, Isagi như bị một luồng gió vô hình đẩy mạnh ra ngoài, thoát khỏi cái hộp kim loại ngột ngạt vừa giam cậu trong khoảnh khắc kinh hoàng.
Mồ hôi lạnh nhớp nháp phủ kín vầng trán, chảy dọc xuống thái dương, thấm ướt cả cổ áo.
Hai bàn tay siết chặt đến run rẩy, gân guốc nổi lên trắng bệch. Gương mặt Isagi tái mét như tờ giấy, đôi ngươi xanh thẳm mở to đầy kinh hãi, hình ảnh con mắt đỏ cong lên quỷ dị của gã đàn ông lạ mặt vẫn ám ảnh, chập chờn như một bóng ma ghê rợn bám riết lấy tâm trí cậu.
Bước chân Isagi loạn xạ, vội vã như chạy trốn khỏi cửa tử.
Mỗi bước đi nặng trịch, mang theo nhịp tim dồn dập, điên cuồng gõ loạn trong lồng ngực.
Cậu không ngừng ngoái đầu nhìn lại khoảng không gian hành lang vắng lặng phía sau, nỗi bất an như một con rắn độc quấn chặt lấy trái tim, khiến cậu có thể tưởng tượng ra bóng dáng gã điên kia vẫn lẩn khuất đâu đó, sẵn sàng vồ vập cậu bất cứ lúc nào cậu lơ là.
"Khốn kiếp..."
Tiếng rủa khẽ khàng, nghẹn ứ trong cổ họng khô khốc. Isagi cố gắng hít sâu, lấp đầy lồng ngực bằng không khí loãng, nhưng sự sợ hãi vẫn bóp nghẹt lấy từng thớ thịt.
Mải miết trong cơn mộng mị kinh hoàng vừa trải qua, Isagi hoàn toàn đánh mất đi sự cảnh giác vốn có.
*Rầm!
Một tiếng động vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng của hành lang.
Cơ thể Isagi đột ngột va chạm mạnh vào một vật thể sừng sững trước mặt
Cú va chạm bất ngờ khiến cậu chao đảo, mất thăng bằng hoàn toàn rồi ngã nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo, cơn đau thấu ở bên hông bất ngờ truyền đến.
"Ui da-"
Cảm giác ê ẩm lan nhanh như điện giật khắp cơ thể.
Đầu óc Isagi quay cuồng, thân người vẫn còn nằm vật vã trên sàn, hơi thở đứt quãng, Isagi gắng gượng ngẩng đầu lên, cố gắng xác định kẻ "chắn đường" vừa gây ra cú va chạm đau đớn này.
Và rồi, một hình dáng cao lớn, quen thuộc hiện ra trước tầm mắt mờ ảo của cậu.
Mái tóc trắng xóa rủ xuống vầng trán, che khuất đi phần nào biểu cảm, nhưng đường nét ấy, vóc dáng ấy... Isagi không thể nào nhầm lẫn.
Nagi Seishiro.
Ngay khi hai đôi mắt một xanh thẳm, một xám tuyền chạm nhau. Isagi nhận ra Nagi đã trông thấy cậu từ trước.
Ánh mắt ấy vẫn mang vẻ hờ hững như khắc sâu vào ký ức Isagi suốt những năm tháng huy hoàng trên sân cỏ.
Hai con ngươi dán chặt vào người Isagi như thể đang cố gắng xuyên qua lớp vỏ bọc sợ hãi để nhìn thấu tận sâu đáy tâm can cậu.
Bất ngờ, bàn tay trắng nõn, thon dài của Nagi khẽ động đậy rồi giơ ra, một cử chỉ im lặng, ngỏ ý muốn kéo Isagi đứng dậy khỏi mặt sàn lạnh.
Vẫn là sự kiệm lời quen thuộc, không một tiếng hỏi han, không một chút biểu lộ cảm xúc dư thừa, y hệt như cái thuở cả hai còn là những mảnh ghép hoàn hảo trên sân cỏ, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ hiểu ý nhau.
Isagi ngập ngừng trong giây lát, một mớ hỗn độn cảm xúc giằng xé trong lòng.
Ngạc nhiên, bối rối, và một chút xao động khó tả trào dâng.
Cậu đã cố gắng xây một bức tường vô hình ngăn cách mình với quá khứ, với những con người đã từng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu.
Vậy mà giờ đây, trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, người đầu tiên cậu gặp lại lại chính là Nagi. Một thoáng do dự, Isagi đặt bàn tay run rẩy của mình vào lòng bàn tay to lớn vững chãi của Nagi.
Cái nắm tay ấy vẫn mang lại cảm giác an toàn đến kỳ lạ, dù không cần dùng đến nhiều sức lực, Nagi vẫn dễ dàng kéo Isagi đứng thẳng dậy, như thể giữa họ vẫn còn tồn tại một sợi dây liên kết vô hình, mạnh mẽ, không gì có thể cắt đứt.
Vừa khi Isagi lấy lại được thăng bằng, một lực kéo nhẹ nhàng nhưng dứt khoát truyền đến từ bàn tay Nagi. Trước khi Isagi kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, cả thân người cậu đã bị kéo sát vào một lòng của hắn, quen thuộc đến nghẹt thở.
Hơi ấm từ cơ thể Nagi lan tỏa, bao trùm lấy Isagi trong không khí khó xử.
Mùi hương đặc trưng của Nagi ùa vào khứu giác Isagi, một mùi hương mà cậu tưởng chừng đã phai nhạt theo dòng chảy của thời gian.
Vẫn là sự hòa quyện tinh tế giữa xạ hương trầm ấm, nam tính và hương vải vóc tinh tươm, sạch sẽ, thứ mùi hương đã từng gắn liền với những buổi tập luyện khắc nghiệt dưới ánh mặt trời thiêu đốt, những chuyến xe buýt dài dằng dặc sau những trận bóng nảy lửa, những khoảnh khắc chia sẻ vinh quang tột đỉnh và thất bại cay đắng.
Ký ức ùa về như một cơn lũ quét, cuốn trôi đi lớp bụi thời gian, tái hiện lại những hình ảnh tưởng chừng đã ngủ yên: những pha phối hợp ăn ý như thể sinh ra là dành cho nhau, những nụ cười chiến thắng rạng rỡ, cả những cái vỗ vai im lặng an ủi sau những vấp ngã đau đớn.
Isagi hoàn toàn bị động trong vòng tay ôm chặt của Nagi. Lồng ngực cậu phấp phổng, đồng thời một cảm xúc hỗn loạn trào dâng, vừa bất ngờ, vừa bối rối, lại mang theo một chút gì đó nghẹn ngào, xót xa.
Đôi môi cậu mấp máy, cố gắng thốt ra một lời hỏi han, một câu hỏi thăm qua loa hay có lẽ chỉ là một tiếng gọi tên khẽ khàng, run rẩy.
Nhưng trước khi bất kỳ âm thanh nào kịp thoát ra khỏi cổ họng đang nghẹn ứ, Nagi đã siết chặt vòng tay hơn, vùi mặt vào mái tóc đen mềm mại của Isagi.
Cảm giác ấm áp từ cơ thể Nagi, mùi hương quen thuộc bao quanh, tất cả ùa về mạnh mẽ, khơi dậy những ký ức mà Isagi đã cố gắng chôn sâu suốt bao năm qua.
Sự tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch đầy hỗn loạn trong lồng ngực cậu, lẫn với nhịp thở đều đặn, chậm rãi của Nagi phả nhẹ trên đỉnh đầu Yoichi.
Cậu nhắm nghiền mắt hưởng thụ sự yên bình hiếm có.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng lại, chỉ còn lại hai con người, hai số phận đã từng gắn bó mật thiết, nay lại bất ngờ hội ngộ trong một hoàn cảnh đầy trớ trêu, khơi dậy những dòng chảy ngầm mà cả hai đều cố gắng chôn vùi.
Nagi... cậu ấy vẫn vậy.
Vẫn cái ôm chầm bất ngờ, vẫn sự im lặng khó hiểu đến bực mình, vẫn cái mùi hương quen thuộc đến nao lòng, gợi nhớ về những ngày tháng mà cậu đã cố gắng giấu diếm.
Nhưng có điều gì đó khác lạ, Isagi cảm nhận được một sự siết chặt mạnh mẽ hơn trong vòng tay Nagi, một nỗi niềm gì đó ẩn sâu, day dứt mà ngày xưa cậu chưa từng nhận ra.
Có lẽ... mình đã quá vội vã khi cắt đứt mọi thứ.
Một thoáng hối hận khẽ len lỏi trong tim Isagi.
Cuối cùng, sau khoảnh khắc tĩnh lặng tưởng chừng như vô tận, Nagi khẽ cất giọng. Âm thanh trầm ấm quen thuộc vang lên, phá vỡ bầu không khí khô khan.
"Isagi... dạo này cậu sống thế nào?"
Câu hỏi đơn giản, không một chút trách móc hay oán hận nào về sự biến mất đột ngột của cậu hồi đó.
Giọng điệu Nagi vẫn lười biếng như ngày nào.
Nhưng nó lại khác hẳn với những gì cậu đã tưởng tượng về cuộc hội ngộ này.
Cậu đã nghĩ đến những lời trách móc, những câu hỏi dồn dập, thậm chí là sự hờ hững lạnh nhạt.
Nhưng Nagi thì khác, cậu ấy vẫn luôn như vậy, khó đoán và... đặc biệt.
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng rời vị trí khẽ chạm vào gáy Isagi.
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng luồn qua những sợi tóc xanh mềm mại, một cử chỉ âu yếm, dịu dàng đến bất ngờ.
Isagi khẽ cựa mình trước sự thân mật đường đột, cảm giác xa lạ và quen thuộc đan xen lẫn lộn trong lòng.
"Tớ... tớ vẫn ổn,"
Isagi khẽ đáp, giọng nói nhỏ dần.
Cậu cố gắng ngước lên nhìn vào đôi mắt xám của Nagi, tìm kiếm một dấu hiệu nào đó về ý nghĩa thực sự đằng sau hành động và lời nói của hắn.
Nhưng ánh mắt Nagi vẫn tĩnh lặng, sâu thẳm như mặt hồ không gợn sóng, khiến Isagi càng thêm bối rối.
"Thật vậy sao?"
Nagi khẽ hỏi lại, đôi ngươi vẫn không rời khỏi khuôn mặt Isagi. Bàn tay hắn vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xanh, một cử chỉ vô thức hay cố ý, Isagi không thể nào đoán được.
"Tớ đã... rất lo lắng cho cậu."
Câu nói nhẹ tênh thản nhiên vang lên không chút e dè giấu diếm.
Lo lắng? Nagi lo lắng cho cậu sao? Sau tất cả những gì cậu đã làm, sau sự biến mất không một lời giải thích, Nagi vẫn lo lắng cho cậu? Một cảm giác tội lỗi và hối hận trào dâng trong lòng Isagi.
Cậu đã nghĩ rằng Nagi sẽ hận cậu, sẽ coi cậu như một kẻ phản bội. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.
"Nagi..."
Isagi khẽ gọi tên hắn, giọng nói nghẹn lại. Cậu muốn nói điều gì đó, một lời xin lỗi, một lời giải thích, nhưng cổ họng lại không thể bật ra bất cứ âm thanh nào.
Nagi dường như hiểu được sự khó xử của Isagi. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, không chút gượng gạo, khiến khuôn mặt lười biếng của hắn trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Không sao đâu, Isagi. Không cần phải nói gì cả. Tớ chỉ... rất vui khi thấy cậu vẫn ổn."
Rồi, Nagi bất ngờ buông tay khỏi gáy Isagi, lùi lại một bước, giữ một khoảng cách vừa đủ.
Đôi mắt của hắn vẫn nhìn Isagi chăm chú, như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt cậu.
"Vậy... cậu đến đây làm gì?"
Nagi hỏi, giọng điệu đã trở lại vẻ thong thả thường ngày, như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ thoáng qua.
"À, ừm... thì là... bạn thân của tớ.."
Isagi lắp bắp, ánh mắt có chút bối rối hướng về phía người bạn đứng chờ đợi câu trả lời.
"Cậu ấy gặp một chút chuyện về sức khỏe, tớ lo lắng nên đưa cậu ấy đến đây."
Giọng cậu có chút hạ thấp, như thể sợ làm phiền người kia.
Nagi khẽ khựng lại khi đưa ánh mắt quét kĩ lên người Isagi.
Bộ dạng nhếch nhác, quần áo xộc xệch, lấm lem những vết bẩn màu đỏ sẫm đáng sợ.
Một mảng áo bị xé toạc, để lộ ra vùng bụng trắng nõn, mỏng manh đến xót xa.
Đôi mày của Nagi khẽ nhíu lại, một thoáng khó chịu hiện lên trong đáy mắt đen tuyền.
Tuy nhiên, sự tò mò vốn không phải là một phần tính cách nổi trội của hắn.
Không một lời hỏi han, Nagi chậm rãi cởi chiếc áo khoác ngoài màu trắng tinh, thứ trang phục quen thuộc luôn phảng phất mùi hương đặc trưng của riêng hắn.
Một cách nhẹ nhàng, cẩn thận, Nagi khoác chiếc áo lên bờ vai của Isagi, che đi phần da thịt đang hở ra. Hành động ấy diễn ra tự nhiên như một lẽ thường, không chút do dự.
Isagi hoàn toàn bất ngờ trước sự quan tâm đột ngột này. Cậu ngước nhìn Nagi, trong đôi mắt màu xanh thẫm hiện lên sự ngạc nhiên và có cả một chút bối rối.
"Ơ... cảm ơn cậu, Nagi,"
Isagi khẽ nói, giọng ngập ngừng e ngại. Chiếc áo khoác rộng thùng thình trên vai cậu, mang theo hơi ấm nhàn nhạt và mùi hương quen thuộc, xoa dịu đi phần nào sự bất an đang bao trùm.
Nagi khẽ gật đầu, đôi mắt màu xám nhạt vẫn dịu dàng dõi theo Isagi. Ánh nhìn ấy không chỉ đơn thuần là lắng nghe, mà còn chứa đựng một sự thấu hiểu, một sự đồng cảm lặng lẽ.
"Tớ hiểu" hắn khẽ nói, giọng trầm ấm và khẽ khàng.
*Reng... reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang bầu không khí.
Giọng Reo vang vọng, đầy vẻ gấp gáp và có chút trách móc.
"Nagi, cậu còn ở đâu vậy? Mau về!"
Nagi đưa điện thoại ra xa tai, một thoáng khó chịu nhẹ, rồi lại nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Tớ biết rồi, Reo. Sẽ về ngay."
Cúp máy, cậu quay lại đối diện Isagi, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự ôn hòa.
"Vậy tớ phải đi trước đây, Isagi."
Một cử chỉ bất ngờ, Nagi giơ bàn tay lên, các ngón tay thon dài khẽ duỗi ra, lòng bàn tay hướng về phía Isagi.
Đó là một lời mời im lặng cho một cái chạm tay, một cái đập tay quen thuộc giữa những người bạn thân thiết.
Isagi có chút ngạc nhiên, ánh mắt thoáng dao động giữa bàn tay đang chờ đợi và gương mặt vẫn giữ vẻ ôn nhu của Nagi.
Dường như hiểu được ý muốn không lời ấy, Isagi khẽ đưa tay ra. Bàn tay nhỏ hơn của cậu chạm vào bàn tay lớn hơn của Nagi, một cái chạm nhẹ nhàng, ấm áp, như một lời tạm biệt không muốn dứt.
Rồi, một vật gì đó nhỏ bé được Nagi khéo léo đặt vào lòng bàn tay Isagi. Cậu nhìn xuống, ngạc nhiên nhận ra đó là một mảnh giấy gấp nhỏ.
Khi ngước mắt lên khó hiểu, Nagi chỉ khẽ nháy mắt, nụ cười trở nên tinh nghịch và bí ẩn.
"Về nhà rồi hẵng mở ra xem nhé Isagi. Bí mật đấy."
Cuối cùng, Nagi khẽ vẫy tay, một nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng trên môi. Ánh mắt hắn lướt qua Isagi một lần nữa, chứa đựng một sự dịu dàng khó tả, trước khi xoay người bước đi.
Dáng người cao ráo của hắn khuất dần sau cánh cửa bệnh viện, để lại Isagi đứng đó, khẽ siết chặt mảnh giấy nhỏ trong tay, trái tim dường như vừa lỡ đập nhanh hơn nửa nhịp. Sự ôn nhu và quan tâm của Nagi vừa rồi, dù lặng lẽ, vẫn để lại một dư âm ấm áp trong lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com