Nghi ngờ.2
Isagi khẽ rùng mình, cái cảm giác lạnh lẽo vẫn còn vương vấn trên da thịt.
Ánh mắt cậu cẩn trọng liếc quanh hành lang vắng vẻ, nỗi ghê tởm và bất an vẫn còn cuộn trào trong lòng sau cuộc chạm trán kinh hoàng với gã biến thái bệnh hoạn nọ.
Đến khi cánh cửa thang máy khép lại, cậu mới dám thở hắt ra một tiếng khe khẽ, lồng ngực vẫn còn quặn thắt vì sợ hãi. 'kinh khủng' ý nghĩ đó lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
*Ting!
Âm thanh chói tai của chiếc điện thoại vang lên trong không gian chỉ có tiếng thở của cậu.
Isagi giật bắn mình, hai tay đang cố gắng giữ chặt hai túi đồ.
Một bên là thuốc men và băng gạc mà Isagi đã cẩn thận dặn dò hiệu thuốc chuẩn bị thêm cho bệnh nhân có vết đâm sâu ở bụng. Bên còn lại là tô cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút.
Cậu loay hoay một lúc mới lấy được điện thoại ra, trong lòng không khỏi lo lắng.
Chắc chắn là Hiori nhắn tin, có lẽ cậu nhóc đang gặp khó khăn gì đó trong phòng bệnh và cần cậu giúp đỡ.
Bởi vì ngoài bố mẹ ra thì chỉ Hiori mới có được số điện thoại và thông tin liên lạc của cậu. Mà giờ này ba mẹ cậu thường không nhắn tin hay gọi điện.
Khó nhọc trượt tay mở màn hình, cậu nhấn vào ứng dụng tin nhắn.
Sự ngạc nhiên thoáng qua khi thấy không chỉ có tin nhắn của Hiori
__ Anh Isagi có ổn không ạ? Đã 23 phút trôi qua rồi mà em vẫn chưa thấy anh về.__
Mà còn một tin nhắn chờ khác.
"Ai vậy nhỉ?"
Cậu lẩm bẩm đầy khó hiểu.
'Mình nhớ rõ ràng chỉ cho ba mẹ và Hiori số điện thoại thôi mà..'
Ngón tay run rẩy chạm vào đoạn chat lạ. Màn hình hiện lên ba dòng tin nhắn ngắn gọn.
__Có vẻ mày đã sợ hãi khi gặp nó. Tao đã thấy mày rất đề phòng khi bước vào thang máy đó isagi, tao đã thấy mày.__
Máu trong người cậu như đông lại. Cậu bàng hoàng, sợ hãi đến mức chân tay bủn rủn, bàn tay nhuốm mồ hôi trơn trượt khiến chiếc điện thoại suýt chút nữa rơi xuống sàn thang máy xám xịt.
Từng chữ cái trong tin nhắn như những mũi kim nhọn đâm thẳng vào tim cậu, gieo rắc một nỗi sợ hãi không tên.
"C-cái quái gì vậy? 'Nó' là ai?"
Cậu chừng mắt nhìn thẳng vào màn hình điện thoại, nơi có dòng tin nhắn quỷ dị kia. 'Nó' có phải là gã to con đó không? Cậu không dám khẳng định và cũng chẳng dám phủ nhận nó.
Nhưng chỉ có trong lòng cậu hiểu rõ nhất, xác suất hắn nói đến 'nó' chính là gã biến thái dị hợm đó.
Cổ họng Isagi nghẹn đắng, không thể thốt nên lời. Cậu vội vã lướt lên trên, tìm kiếm thông tin về người gửi nhưng chỉ thấy một dãy số điện thoại lạ.
Một bàn tay vô hình dường như đang bóp chặt lấy não bộ cậu, hơi thở trở nên gấp gáp và nặng nề hơn bao giờ hết.
'Hắn thấy mình.'
'Nhưng tại sao?'
Hàng loạt câu hỏi đáng sợ xoay vần trong đầu Isagi.
Làm sao kẻ đó biết được chuyện vừa xảy ra ở thang máy?
Làm sao hắn thấy được vẻ mặt lo sợ của cậu khi bước vào thang máy?
Cảm giác có một đôi mắt vô hình đang dõi theo từng nhất cử nhất động và từng nhịp thở của cậu đang gặm nhấm mọi nơi trên da thịt và dần dần lan rộng trên cơ thể Isagi.
Nỗi kinh hoàng từ gã biến thái ban nãy chưa kịp lắng xuống, giờ đây lại bị nhân lên gấp bội bởi sự xuất hiện của kẻ gửi tin nhắn kì lạ.
Cậu cảm thấy như mình đang trở thành con mồi yếu ớt, bị bủa vây bởi những kẻ săn mồi bệnh hoạn mà cậu không hề hay biết.
Đến đây cậu xực nhớ ra điều gì đó.
"Ứng dụng..."
Nhịp thở đứt quãng, từng dây thần kinh giờ đây có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Cậu dám chắc một điều, tên nhắn tin đó chính là..
Kois.
Chiếc thang máy nhỏ bé bỗng trở thành một lồng giam ngột ngạt. Isagi nắm chặt hai túi đồ, ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Chưa kịp để Isagi trấn tĩnh sau cơn khủng hoảng tinh thần vừa rồi, một thông báo tin nhắn khác lại hiện lên trên màn hình điện thoại đang trong tay cậu.
__Thỏ đế, đừng sợ hãi. Hãy chăm sóc tên nhóc điên kia trước khi đến gặp tôi đi Isagi yêu dấu.__
Tim Isagi như ngừng đập.
"Yêu dấu?" Cái từ ngữ ngọt ngào đầy bệnh hoạn đó khiến sống lưng cậu lạnh toát.
Não cậu hoạt động với tốc độ kinh hoàng. Hắn biết Hiori? Hắn gọi Hiori là "tên nhóc điên"?
Một tia sét xẹt ngang qua tâm trí Isagi, một khả năng kinh khủng hiện ra. Có phải chính hắn là kẻ đã đâm Hiori tối hôm đó?
Cậu tưởng tượng ra hàng loạt hình ảnh của đêm kinh hoàng trong tâm trí.
Bóng tối mờ mịt, tiếng rên rỉ đau đớn, vệt máu đỏ tươi loang lổ trên nền đất lạnh lẽo. Hình ảnh Hiori gục ngã, hơi thở yếu ớt, tất cả như một thước phim kinh dị rõ ràng, ám ảnh tâm trí cậu.
Một tin nhắn khác lại xuất hiện, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong Yoichi.
__Và đừng hiểu lầm tao, đồ ngu. Isagi à, tao sẽ không làm như thế. Tao sẽ không đần độn như mày.__
Câu chữ hệt lưỡi dao sắc bén, xoáy sâu vào tận đáy lòng Isagi.
Hắn ta biết cậu đang nghĩ gì?
Cảm giác bị nhìn thấu, bị phanh phui trần trụi đến rợn người ăn mòn Isagi.
Nếu không phải hắn, vậy thì ai? Ai đã nhẫn tâm gây ra chuyện này với người hàng xóm tốt bụng, hiền lành của cậu?
Sự hoang mang, nghi ngờ lởn vởn trong tâm trí Isagi như một màn sương mù dày đặc, khiến cậu không thể nhìn rõ bất cứ điều gì.
Tiếng "ting" quen thuộc lại vang lên, kéo Isagi trở về thực tại kinh hoàng.
Một tin nhắn mới hiện ra, ngắn gọn nhưng đủ sức khiến cậu hốt hoảng tột độ.
__Mày thử động não xem, nhỡ đâu... là tên nhóc điên đó tự làm?__
Câu nói nửa đùa nửa thật, mang theo một sự quái dị đến khó tin của kẻ gửi, khơi dậy trong Isagi một ý nghĩ điên rồ mà trước đây cậu chưa từng dám nghĩ tới.
Chẳng lẽ... chẳng lẽ Hiori đã tự gây ra vết thương đó cho chính mình? Nhưng để làm gì cơ chứ? Mục đích của hành động tự hủy hoại bản thân đó là gì?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Isagi. Có lẽ, Hiori có một bản ngã khác mà cậu không biết?
Nhưng tại sao? Tại sao Hiori lại làm như vậy? Để đổ tội cho ai đó? Để thu hút sự chú ý? Hay còn một lý do đen tối nào khác mà Isagi không dám hình dung tới?
Trong không gian chật hẹp của thang máy, Isagi cảm thấy như mình đang rơi vào một vòng xoáy của những nghi ngờ và sợ hãi.
Hai túi đồ trên tay trở nên nặng trịch, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Cậu nhìn chằm chằm vào những con số trên bảng điều khiển thang máy đang nhích dần lên từng tầng, mỗi giây trôi qua như một thế kỷ.
Cánh cửa thang máy kia, khi mở ra, liệu sẽ là lối thoát hay sẽ dẫn cậu đến một cạm bẫy nguy hiểm hơn?
Isagi không dám nghĩ tiếp.
Chỉ có một điều chắc chắn, cuộc sống yên bình của cậu đã hoàn toàn tan vỡ, và cậu đang bị cuốn vào một trò chơi nguy hiểm mà những kẻ đứng sau màn dường như nắm giữ mọi quân bài.
Tiếng "ting" khô khốc vang lên, báo hiệu đã đến tầng.
Nhưng đối với Isagi, âm thanh đó chẳng khác nào tiếng chuông báo tử, vang vọng trong không gian tĩnh mịch, gieo rắc thêm bao nhiêu nỗi kinh hoàng và bất an.
Cậu không biết mình nên bước ra hay ở lại, bởi ở đâu cậu cũng cảm thấy sự nguy hiểm đang rình rập, bủa vây lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com