Thang máy.
Đến xế chiều, Isagi cẩn thận dặn dò Hiori nằm nghỉ ngơi, cậu hứa sẽ quay lại ngay với chút cháo ấm và mấy loại thuốc mà bác sĩ đã kê đơn.
Bước vào thang máy bệnh viện, Isagi khẽ thở dài một hơi, trong lòng vẫn còn vương chút lo lắng cho Hiori.
Cánh cửa thang máy chuẩn bị khép lại thì bất ngờ bị chặn lại bởi một bàn tay rắn chắc.
Một người đàn ông lạ mặt vội vã bước vào trong với chiếc áo khoác đen chùm kín mít.
Hắn ta nhanh chóng bấm số tầng, ánh mắt không rời bảng điều khiển.
Lúc đó, Isagi mới sực nhớ mình cũng cần bấm tầng.
Cậu lịch sự tiến lên phía trước, vừa đưa tay định nhấn nút thì một lực mạnh đột ngột kéo cậu giật lùi, ép sát vào góc thang máy.
Bất ngờ bị đẩy dồn về phía sau theo bản năng cậu nhắm chặt mắt sợ hãi.
Sau khi hoàn hồn con ngươi xanh khe khẽ mở ra, trước mắt cậu là một gã to con, cao hơn cậu 2 cái đầu.
Dù khuôn mặt phần lớn bị che khuất sau chiếc khẩu trang y tế, Isagi vẫn không thể không nhận ra vẻ tuấn tú ẩn hiện đầy nguy hiểm của người đàn ông này.
Đôi mắt hắn sắc bén như lưỡi dao, nhưng sâu bên trong lại ánh lên một sự điên cuồng khó tả, một thứ cảm xúc mãnh liệt khiến Isagi rùng mình.
Vóc người hắn cao lớn, vạm vỡ, lồng ngực rắn chắc phập phồng như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
Bất ngờ, bàn tay đang giữ chặt Isagi trượt xuống, siết lấy cổ tay cậu một cách thô bạo.
Ngón tay hắn miết mạnh lên da thịt Isagi, như thể đang đánh dấu lãnh thổ. Isagi cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
Hắn ta nghiêng đầu, đôi mắt đỏ máu sâu hun hút như vực thẳm xoáy sâu vào tâm trí Isagi, ánh lên một thứ ánh sáng cuồng loạn, một niềm vui bệnh hoạn khi nhìn thấy sự sợ hãi tột độ trong đôi mắt xanh biếc kia.
Người đàn ông cúi xuống gần sát khuôn mặt Isagi, hơi thở nóng rực phả vào vành tai cậu.
Giọng hắn trầm khàn, thì thầm những lời lẽ quái dị, mang theo một sự ám ảnh bệnh hoạn.
"Cuối cùng tôi cũng lại được chiêm ngưỡng em, Yoichi... Em đẹp hơn lúc đó nhiều đấy. Đừng lo lắng, từ nay về sau, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em... bảo vệ em khỏi tất cả, kể cả cái tên Hiori kia."
Isagi kinh hãi tột độ, cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Sức mạnh của người đàn ông này vượt xa cậu. Ánh mắt điên cuồng của hắn khóa chặt lấy Isagi, không cho cậu cơ hội trốn thoát.
Cậu cảm nhận được sự nguy hiểm chết người đang cận kề, một sự chiếm hữu tăm tối và lệch lạc đang trói buộc lấy cậu trong không gian chật hẹp của chiếc thang máy đang từ từ di chuyển xuống tầng trệt.
Cái câu nói điên khùng kia là gì?
Và gã nói vậy thì chắc hẳn đã gặp cậu ở đâu đó rồi.
Trong không gian thang máy ngộp ngạt và chật hẹp một tia chớp lóe lên trong đầu Isagi giữa cơn hoảng loạn.
Giọng nói nhiễu sóng, cậu chỉ nhớ "kẻ đó" có giọng trầm khàn, cái điệu gần giống như gã trước mặt.
Cái gã điên cuồng này, có phải là... chẳng lẽ là "kẻ đó"?
Cái tên điên và đáng sợ trong những dòng tin nhắn quái dị ở cái ứng dụng kỳ lạ kia?
Nghĩ đến đây cậu kinh hoàng sợ hãi,tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Isagi vẫn cố gắng giữ cho ánh mắt khóa chặt vào khuôn mặt ẩn sau lớp khẩu trang kia.
Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, cậu run rẩy mở khẩu hình, cố gắng phát ra âm thanh run rẩy yếu ớt.
"Anh... có phải là 'hắn' không?"
Tiếng cười khàn khàn của gã đàn ông to lớn khoái trá vang lên, một âm thanh rợn người trong không gian chật hẹp của thang máy như tiếng vọng từ địa ngục.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt ý "cười" sắc lạnh lướt qua khuôn mặt tái nhợt của Isagi, trả lời một cách đầy mập mờ.
"Nếu phải thì sao, con mồi bé nhỏ của tôi? Mà nếu không phải... thì em nghĩ sao?"
Giọng hắn trầm đục, mang theo một sự thích thú tàn nhẫn khi gieo rắc nỗi kinh hoàng.
Một câu nói bất ngờ của gã khiến Isagi rùng mình đến thấu xương.
Bàn tay thô ráp đang siết chặt cổ tay Isagi đột ngột trượt xuống, những ngón tay dài và gân guốc miết mạnh lên làn da trắng mịn của cậu.
Như thể đang khắc dấu ấn sở hữu vĩnh viễn vào tận sâu trong gân cốt của Yoichi.
Rồi, một hành động ghê tởm khiến Isagi cảm thấy toàn thân nổi da gà.
Gã ta cúi xuống, chiếc lưỡi nóng ẩm liếm dọc yết hầu của cậu, một hành động xâm phạm trắng trợn, một sự thị uy bệnh hoạn.
Isagi rùng mình, cố gắng lùi sâu hơn vào góc thang máy, nhưng lưng cậu đã chạm vào vách tường lạnh lẽo, không còn đường lui.
"Cái tên Hiori kia..."
Gã đàn ông thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào tai Isagi mang theo mùi thuốc lá nồng nặc và một thứ mùi lạ lùng, tanh tưởi.
"Hắn nguy hiểm, nguy hiểm cho vẻ đẹp này. Cho sự thuần khiết này và chỉ có tôi, chỉ có tôi mới có thể bảo vệ em... khỏi hắn."
Ánh mắt hắn trở nên dại đi, một sự ám ảnh cố hữu, một niềm tin mù quáng vào quyền sở hữu tuyệt đối. Hắn nhấn mạnh từng chữ, như thể đang khắc sâu lời hứa vào tâm trí Isagi.
Gã to con nhấn mạnh tận 2 lần, thật kinh tởm!.
2 ngón tay thon dài của gã không yên vị mà "đi" trên cẳng tay trắng nõn của Isagi.
Cậu nghiến răng, trong lòng dâng lên một sự phẫn nộ.
Tên quái đản nhảm nhí! Hiori là bạn thân nhất của cậu. Hắn đụng vào cậu thì chẳng sao nhưng tên khốn nạn đó lại dám nói xấu Hiori trước mặt cậu!. Hắn nghĩ gì mà dám làm vậy chỉ để cậu tin tưởng hắn? Gã to con này bị ngu à?
Tức giận, nhân lúc gã đàn ông có vẻ đang đắm chìm trong sự thích thú dị hợm của mình, Isagi bất ngờ dùng hết sức lực tung chân, đạp mạnh vào bụng hắn.
Nhưng cú đạp tưởng chừng như có thể hạ gục bất cứ ai lại hoàn toàn vô hiệu với gã này.
Hắn khẽ rên rỉ một tiếng, không phải vì đau đớn mà vì một khoái cảm bệnh hoạn.
Bàn tay đang giữ cổ tay Isagi buông ra, nhưng ngay lập tức một bàn tay khác thô bạo hơn chụp lấy bắp chân cậu.
Hắn ta cúi xuống, ánh mắt rực lửa dục vọng lướt dọc theo đôi chân thon dài của Isagi.
"Thật mạnh mẽ, Yoichi... Thật ngoan cường... Càng chống cự, em càng khiến tôi phát cuồng."
Những ngón tay hắn siết chặt, xoa nắn bắp chân Isagi một cách thô bạo và đầy bệnh hoạn.
Hắn ta xuýt xoa, những âm thanh dâm đãng vang lên trong không gian chật hẹp, khiến Isagi cảm thấy nhơ nhuốc và kinh tởm.
Ánh mắt hắn như muốn nuốt chửng lấy cậu, một sự thèm khát loạn trí không thể kiềm chế.
Isagi tuyệt vọng, cố gắng giãy giụa, nhưng mỗi cử động của cậu dường như chỉ làm tăng thêm sự thích thú trong gã.
Ánh mắt hắn lướt dọc theo cơ thể đang run rẩy của Isagi, sự dục vọng trần trụi không hề có ý định che giấu.
Sự sợ hãi xâm lấn bỗng một sự nghi ngờ đột ngột xuyên qua tâm trí đang hoảng loạn của Isagi.
Phòng bệnh của Hiori... tại sao lại ở tận tầng 12? Một tầng không hề thấp chút nào, một vị trí quá bất thường đối với một bệnh nhân vừa trải qua phẫu thuật.
Cảm giác bất an trào dâng, một linh cảm tồi tệ mách bảo cậu rằng đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Nó giống như một cái bẫy được giăng sẵn, chỉ trực chờ cậu bước vào mà thôi.
Thời gian di chuyển từ tầng 12 xuống tầng 1 đủ dài để gã đàn ông điên rồ kia có thể thực hiện bất cứ hành động đồi bại nào.
Ý nghĩ đó như một lưỡi dao xoáy sâu vào tâm trí Isagi, nhân lên gấp bội nỗi sợ hãi đang bủa vây cậu.
Từng giây trôi qua chậm chạp như tra tấn, trong không gian chật hẹp và ngột ngạt của thang máy, Isagi cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm đang rình rập, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu như lời thì thầm của tử thần.
Ánh mắt gã đàn ông vẫn dán chặt lên người Isagi, không rời một khắc. Sự chiếm hữu bệnh hoạn trong đôi mắt hắn ngày càng trở nên mãnh liệt, như một con thú dữ đang rình mồi.
Bàn tay hắn vẫn không ngừng xoa nắn bắp chân Isagi, một sự đụng chạm thô bạo và bẩn thỉu khiến cậu ghê tởm đến tận xương tủy.
Isagi cố gắng vùng vẫy, nhưng cơ thể cậu dường như đã tê liệt vì sợ hãi.
Bất ngờ, hắn khẽ nới lỏng vòng kìm kẹp. Gã đàn ông to lớn mở hai bàn tay đang siết chặt lấy Isagi, rồi buông thõng cậu xuống sàn thang máy lạnh.
Một nụ cười khinh khỉnh, pha lẫn chút tiếc nuối giả tạo, thoáng qua trên khuôn mặt ẩn sau lớp khẩu trang.
"Tạm biệt nhé, Yoichi. Tiếc thật đấy!"
Giọng hắn khàn đặc, một lời hứa hẹn đáng sợ.
"...Có lẽ lần sau chúng ta sẽ còn gặp lại. Lúc đó, hãy nói chuyện nhiều hơn với tôi nhé."
*Ting!
Tiếng chuông thang máy vang lên chói tai, cắt ngang sự căng thẳng nghẹt thở.
Gã đàn ông nhanh như cắt, lách người bước ra khỏi không gian chật chội.
Nhưng sự giải thoát chưa trọn vẹn. Hắn không hề rời đi, mà dừng ngay ngưỡng cửa, xoay người lại.
Đôi mắt và mái tóc giống nhau đều có màu đỏ.
Con ngươi cong lên tạo ra một nụ cười khoái trá kinh tởm, ghim chặt vào Isagi đang co rúm trên sàn.
Nụ cười ấy không mang theo chút ấm áp nào, chỉ có sự chế giễu tàn nhẫn và một niềm vui đen tối khi nhìn thấy sự sợ hãi tột độ trong đôi mắt xanh biếc kia.
Thật tởm lợn!
Một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Isagi. Đôi mắt, mái tóc... nụ cười quái dị luôn thường trực...
Cậu chắc chắn đã nhìn thấy nó rồi! Ở đâu? Ở đâu?.
Rồi, một ký ức vụt qua như một tia chớp.
Quán tạp hóa cách nhà cậu 3 cây số!
Cái nơi cậu vội vã mua chút đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt đó sao?
Chính là gã! Gã đã đứng ở đó sẵn và cố tình đụng người với cậu, đôi mắt màu đỏ lựu ấy đã lướt qua cậu, một cái nhìn kỳ lạ, như một con rắn đang ngắm nghía con mồi.
Nhưng có 1 điều khác lạ. Có vẻ, lúc gặp ở quán tạp hóa đó mắt hắn lộ rõ vẻ chán ghét mà? Sao giờ đây, gã to con đó lại luôn cười với đôi mắt ấy?
Lúc đó, cậu chẳng thèm nghi ngờ gì. Nhưng giờ đây, khi đối diện với nụ cười quái gở và ánh mắt ám ảnh này, tất cả những mảnh ghép rời rạc, những cảm xúc khó hiểu bỗng chốc hợp lại thành một bức tranh kinh hoàng.
Gã... đã để mắt đến cậu từ lúc cậu mới chuyển đến đây. Đây có phải một âm mưu to lớn hay chỉ là 1 tên biến thánh bệnh hoạn điên khùng hay không?
Một cơn ớn lạnh tột độ lan tỏa khắp cơ thể Isagi, nỗi sợ hãi nghẹn ứ trong cổ họng.
Cậu đã rơi vào tầm ngắm của một kẻ điên loạn, một con ác quỷ đội lốt người, và cái "lần sau gặp lại" kia không phải là một lời hứa hẹn bình thường, mà là một lời nguyền rủa đáng sợ.
Và cậu hiểu, tên ác quỷ đội lốt người đó không chỉ có duy nhất.
_________________
Sắp thi roi🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com