2
Có người từng hỏi cậu bé của chúng ta rằng:
"Ước mơ của nhóc là gì?"
Lúc đó, nó nghẹn ngào cầm bức thư trên tay, đôi mắt ánh lên tia khổ sở cùng tuyệt vọng. Ngây thơ ngày bé, đắng lòng trưởng thành.
"Hoàn thành bản nhạc của ba mẹ."
Mái ấm gia đình giờ đây là điều quá đỗi xa xỉ với đứa nhóc chỉ vừa tròn mười tuổi.
_______
"Em đang nghĩ gì à?"
Quản lý nhẹ nhàng đánh thức Isagi khỏi suy tư, cậu liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út hồi lâu rồi quay sang trả lời.
"Em đang tính nhờ anh chỉnh lại tóc ấy mà."
Nói dối.
"Đừng lúc nào cũng đơ ra một chỗ như thế, anh lo lắm đấy"
Isagi gật đầu, cậu khẽ cười nhìn gương mặt đang căng ra của quản lý. Ai trong giới mà không biết, bên cạnh cậu lúc nào cũng có một bảo mẫu siêu siêu khó tính, anh ta sẽ không ngại lườm nguýt những ai đến quá gần bảo bối của mình.
"Cười lên đi mà." Cậu mè nheo với anh.
"Nhóc đừng nghịch nữa, mau lên sân khấu đi." Anh lui vào sau hậu trường.
"Vâng vâng"
Isagi trông theo bóng lưng vừa rời đi của quản lý, nụ cười trên môi liền biến mất, cậu vươn vai và tiến lên sân khấu. Bộ dáng nghiêm túc ấy làm không khí xung quanh bất giác nóng lên, khán đài bên dưới được một phen nín thở chờ đợi.
Cậu thành thục cúi chào.
Trước ánh đèn chỉ dành riêng cho một người, tựa như hào quang phản chiếu trên mặt nước long lanh như sao trời, tất cả đều ngước nhìn trông mong.
Những nốt nhạc đầu tiên của [Merry Christmas Mr. Lawrence] bắt đầu vang lên. Đây là bản nhạc mà Isagi rất thích, nó nhẹ nhàng nhưng âm trầm, đủ để cậu chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Mặt trăng sáng soi cho ta khỏi chốn mịt mù, oái oăm.
Hãy đến đây để ta cùng người khiêu vũ.
Đến khi choàng tỉnh dậy, Yukimiya nghĩ mình dường như đã hóa thành kẻ điên mặc cho thiếu niên kia điều khiển như một chú rối mãi mãi mắc kẹt trong vở kịch của tên hề.
Anh muốn sóng vai cùng cậu ấy.
………
Tọa lạc ở trung tâm Tokyo, tập đoàn Blue Lock hiên ngang đứng giữa bầu trời xanh vời vợi, nơi mà bất kì ai cũng muốn đặt chân đến một lần trong đời, nói không điêu ngoa là vậy.
Thống trị giới nghệ thuật ở Nhật Bản. Những nghệ sĩ, nhóm nhạc bước ra từ đây đều là những 'anh kiệt' xuất chúng, có chỗ đứng vững vàng trên thế giới.
Nhân tiện thì hôm nay đang diễn ra buổi tuyển chọn thực tập sinh.
"Hiếm thấy thật nha Sae-chan. Ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy hả?"
"Không nói được lời tử tế thì câm."
Aiku cong môi cười, mang theo tư thái ngả ngớn ngồi vào ghế ngay cạnh Sae.
"Sao? Nãy giờ có để ý được bé nào không?"
Gã thích thú trêu ghẹo người kế bên, gần như không có ý định sẽ dừng lại.
Tầm mắt gã rơi xuống chiếc nhẫn trên tay Sae, tâm tư trong lòng thập phần khó nói.
"Không ai nổi bật cả."
"Phải không? Tôi thấy cậu xem rất chăm chú mà."
Aiku nhanh miệng vạch trần, tất nhiên gã đã nhìn sơ qua một lượt hồ sơ về đám mầm non này rồi mới dám khẳng định lời nói của mình là hoàn toàn đúng.
"Có em trai cậu mà nhỉ?"
Sae vẫn một mực im lặng mặc cho ai đó cứ liến thoắng, anh lẳng lặng xoa nhẹ lên mặt nhẫn như đang cố tìm cách giữ bình tĩnh, bằng không thì chút nữa thôi sẽ có người phải đi băng bó cái mặt tiền.
"Uầy nói chuyện với cậu chán thật đó"
Cốc cốc.
"Hai người đã chuẩn bị xong chưa?"
Nhân viên thông báo.
"Bắt đầu được rồi."
"Vâng. Số báo danh 001 xin mời tiến vào."
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com