Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Mùa thu năm mười lăm tuổi, Sae gặp được định mệnh đời mình.

Mùa thu - bầu trời mang theo tâm tư của tôi, nhẹ nhàng ôm trọn lấy em, gửi cho em chút hơi ấm. Đợi nhé, đợi đến khi đôi ta gần nhau thêm chút nữa, tôi sẽ trao nốt phần còn lại... kể cả linh hồn này.

Sae được ba mẹ sắp xếp vào một tập đoàn giải trí do đồng nghiệp thân thiết nắm quyền, nghe bảo người nọ tên Ego Jinpachi - kẻ điên từng làm rúng động cả giới nghệ thuật bởi lối tư duy âm nhạc khác người; kì quặc nhưng cũng không thể phủ nhận tài năng của gã, một tay dương cầm xuất sắc mọi thời đại, sánh ngang với nhiều cái tên huyền thoại. Tuy vậy, vào ba năm trước, khi Ego đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, gã vẫn quyết định lui về ở ẩn, thành lập cơ ngơi của riêng mình.

Đương nhiên, Sae không có phàn nàn gì về quyết định đột ngột của hai vị phụ huynh ở nhà, họ luôn muốn điều tốt nhất dành cho hắn. Tính đến nay cũng tròn một tháng làm thực tập sinh ở đây, sớm thôi hắn sẽ được debut với thứ thiên phú trời ban này.

Nếu tài năng là một đóa hoa, thì đóa hoa của hắn đã nở rộ với màu sắc rực rỡ, chói mắt.

Như mọi hôm, Sae có lịch trình rất đơn giản, nơi hắn cần ghé qua chỉ có cái phòng tập nằm riêng biệt trên dãy hành lang nối đến phòng chủ tịch.

Hắn ngáp dài, đút tay vào túi quần, cứ thế thong thả đi đến phòng tập - đấy là nếu hắn không tình cờ nghe được cuộc trò chuyện rôm rả của mấy cô cậu nhân viên đang tụm năm tụm bảy.

"Cục cưng về rồi á!?" Chị nhân viên cầm trên tay ly cà phê hét lớn, gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ sự hưng phấn.

"Nói nhỏ thôi, đúng là bé về rồi nhưng bị lão sếp giữ trên phòng mấy ngày nay, có thả ra đâu. Tôi chỉ kịp nhìn thấy cái chỏm tóc xinh xinh của bé à."

Tiếp lời là một anh nhân viên trẻ tuổi, anh ta đưa tay lên miệng nhằm ra hiệu cho mọi người xung quanh nhỏ tiếng xuống, sau đó mới nói ra tiếc nuối trong lòng của bản thân, rõ ràng cách rất gần nhưng lại không thể chạm tới, anh ta muốn xoa, muốn nựng hai cái má bánh bao mềm mại của bé cưng.

"Lão sếp chết tiệt! Bày đặt giấu giấu giếm giếm." Mọi người đều gật đầu tán thành, nôm như vừa mới đạt tới được cảnh giới mới, đồng lòng gớm, Ego mà biết thì tháng này chỉ có mà cạp đất.

Về phần Sae, hắn đã rời đi từ lâu, không rảnh để đứng nghe họ bàn chuyện.

Tuy vậy, tò mò vẫn là tò mò. Hắn từng nghe rằng lí do Ego Jinpachi lui về ở ẩn không chỉ đơn giản là vì chán nản với thứ âm nhạc lỗi thời tại xứ sở hoa anh đào này, gã chấp nhận nhường bước do đã tìm thấy một viên ngọc khô đang cần được mài giũa bởi gã - làm hậu phương vững chắc cho cậu bé nhỏ với nhiều hoài bão non nớt.

Sae bị cuốn theo dòng suy tư, đến lúc hoàn hồn lại thì đã thấy dòng người ra ra vào vào trước phòng tập, hắn chợt cảm thấy hoang mang, khó chịu vì nơi riêng tư của mình bị xâm phạm.

Hắn nhanh chân đi tới, thuận tiện tóm lấy tên nhân viên gần đó hỏi chuyện.

"À! Từ giờ cậu Sae sẽ tập luyện chung với Isagi, chủ tịch nói có như vậy mới cải thiện chất giọng nhiều hơn."

"Isagi?" Sae mang dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

"Là nhóc bên trong kia, thằng bé mới từ Anh về nên có lẽ cậu không biết, Isagi chơi piano siêu siêu giỏi luôn."

Người nhân viên rất nhiệt tình giải thích cho Sae hiểu, dễ dàng thấy được sự phấn khích dưới đáy mắt anh ta, gật đầu đã hiểu, hắn đẩy cửa bước vào.

Nghe được tiếng động đằng sau, Isagi quay đầu nhìn lại, hơi chút bất ngờ nhìn Sae đang đứng đối diện, cậu lộ rõ vẻ lúng túng khi nhìn vào biểu cảm lạnh tanh của hắn.

"Nhóc là Isagi." Đây không phải câu hỏi mà là câu khẳng định, hắn chỉ quen miệng nói ra thôi.

"Vâng ạ..." Isagi e dè tiến lại gần, cậu suy nghĩ rất lâu mới dám đưa tay ra trước mặt hắn. "Mong rằng ta sẽ hòa hợp nhé!"

"Tùy." Nói rồi, Sae đi về phía góc phòng, hắn không quá để tâm mà đeo tai nghe vào, bắt đầu quá trình luyện tập, vô tình bỏ lỡ sự dịu dàng ấy.

Cậu cũng thu tay lại, thu luôn cả thiện chí dành cho hắn ta.

Ai làm việc nấy. Sae bận rộn tập nhảy, Isagi chăm chú viết nhạc.

Mãi đến giờ nghỉ trưa, Sae đã hoàn thành mọi thứ bèn thu dọn ra về, trước khi rời đi còn đánh mắt sang cậu vẫn còn đang mải mê với những bản nhạc.

"Một tên nhóc siêng năng."

Cạch.

Isagi nhìn cánh cửa vừa khép lại, cậu cũng bỏ xuống gương mặt mềm mại, luôn mang theo nụ cười mỉm trên môi. Giả vờ lâu như vậy rất mệt.

Cậu vò nát tất cả bản nhạc, song vẫn không nỡ vứt chúng đi.

Ngày xuân - em hòa vào dòng người, tìm kiếm một nơi mình thuộc về.

Ngày hạ - em đến bên đại dương, gió bảo rằng họ đang ở ngoài biển khơi kia.

Ngày thu - em mang bao nỗi buồn gửi gắm vào từng nốt nhạc, để rồi tuyệt vọng giữa vô vàn lời ca.

Ngày đông - em khoác lên mình tấm áo len dày dặn... nhưng rồi chẳng có sự ấm áp nào ở đây cả. Em sợ lạnh nhưng cái nóng từ lửa lại càng làm em ghét hơn.

Anh ơi, anh à. Đến với em thật nhanh nhé!

Isagi chìm vào giấc ngủ, cậu nằm gục xuống mặt bàn. Sae lần nữa mở cửa ra, nhìn cái máy lạnh vẫn còn đang phả khí suất thấp liền nhíu mày, hắn tìm điều khiển rồi tăng nhiệt độ lên.

Ma xui quỷ khiến, hắn đến bên cạnh thiếu niên nhỏ đang say giấc, cẩn thận cầm lên một bản nhạc đã bị vo thành quả bóng tròn, nhẹ nhàng mở ra và duỗi thẳng nó, hắn tùy tiện nhét vào trong balo của mình, sau đó mới nhặt bình nước để quên lên rồi ra về.

Khởi đầu cho mối nhân duyên.
Kết thúc nửa đời cô độc.

Vốn dĩ, Sae chẳng hề có ác cảm nào với Isagi, chỉ là hắn khá ngại việc bắt chuyện với người lần đầu gặp gỡ, huống hồ trông cậu còn rất sợ sệt trước hắn.

Sae chỉ đành chờ đợi cơ hội lần sau.

______

Hai tuần sau đó, Isagi gặp rắc rối với Ego, Itoshi - không hiểu gì - Sae vô tình bị mắc kẹt và phải chịu trận nghe những lời lèm bèm từ gã cao kều.

Hắn thở dài, mắt liếc sang đồng hồ rồi lại nhìn sang thiếu niên nhỏ con bên cạnh, cứ thế gần nửa tiếng đã trôi qua, lúc này Ego mới bắt đầu réo tên hắn.

"Cậu Itoshi trông thảnh thơi quá nhỉ? Vậy thì ráng mà giúp đỡ thằng nhóc con này đi" Ego gằng giọng nói, gã gần như mất kiên nhẫn nên chẳng muốn ở lại.

Rầm.

Cánh cửa đóng sầm lại làm tim ai đó nhảy cẫng lên, Isagi vội vuốt ngực, sự áy náy dần chiếm trọn tâm trí.

"Xin lỗi vì đã kéo anh vô chuyện của em, tại tháng sau em sẽ ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nên chú Ego có hơi gấp gáp."

"Vậy tôi phải làm gì?"

"Dạ... giúp em viết tiếp câu chuyện."

Sae tròn mắt nhìn Isagi, hắn nhìn thấu được cảm xúc bây giờ từ cậu, cuồn cuộn những mớ tiêu cực nối tiếp nhau không kể thành lời, hắn xem cái nụ cười gượng ấy như cách che giấu cảm xúc dở tệ, song cũng không vạch trần. Hắn chẳng có tư cách để xen vào cuộc sống của cậu, quá khứ hay hiện tại, thứ mà Isagi luôn che giấu - hắn không tài nào hiểu nổi.

Mặc dù nói là ở chung cũng đã hai tuần nhưng số lần nói chuyện giữa họ cũng chưa quá năm lần.

Xem ra, đây là cơ hội giúp hai người hiểu nhau hơn chăng.

"Tôi chưa từng nghe cậu chơi piano, giờ có thể chứ?" Giọng nói mạch lạc, rõ ràng, rất có từ tính khiến Isagi bất giác run lên. Nói thêm thì quả thật cậu chưa từng chơi đàn trước mặt Sae lần nào.

"Xin lỗi anh, hiện tại em vẫn còn đang bị cấm túc chơi đàn."

Im lặng và im lặng.

Sae chợt nhớ ra bản nhạc lần trước được cất vào trong balo, cũng may hắn luôn mang theo bên người.

"Đến đây." Hắn ngồi vào bàn, lấy đại một cây bút, mở lời kêu Isagi ngồi bên cạnh mình. Cậu ngoan ngoãn làm theo, không nhìn thì thôi chứ nhìn rồi là sốc ngay, cái bản nhạc nhăn nheo kia chẳng phải là của cậu hay sao, thế quái nào Sae có được nó.

"Đừng nhìn tôi, ai bảo cậu vứt lung tung."

Nhưng em để nó trên bàn mà...

Isagi rất muốn nói ra nhưng trông cái mặt liệt kia giống như đang muốn cảnh cáo cậu đừng nên biết quá nhiều.

"Tôi sẽ giúp cậu đến giờ nghỉ trưa, tranh thủ một chút."

"Dạ."

Isagi có nghe sơ qua về hắn - một kẻ được ông trời quá mức ưu ái với những thiên bẩm khiến người khác phải ghen tị. Trái ngược hoàn toàn với cậu.

Không nghĩ nhiều nữa, Isagi lắc đầu nguầy nguậy để khiến bản thân tỉnh táo, cậu cũng cầm lên một cây bút và bắt đầu hí hoáy những nét đầu tiên trên tờ giấy mới. Dựa trên bản nhạc cũ, Isagi dễ dàng lấy cảm hứng hơn.

Còn Sae chỉ đơn giản là ngồi đó và khoanh lại những âm tiết cần chú ý, chốc chốc lại nhìn lên sườn mặt mềm mại của thiếu niên nọ.

Quả thật, hắn đã dần thích bầu không khí có cậu kề bên. Yên bình, thoải mái.
.
.
.

Thoắt cái giờ trưa đã đến, Isagi bị triệu tập lên phòng chủ tịch để bàn chuyện.

Bỏ quên người nào đó đang ngồi bơ vơ, thường ngày thì hắn sẽ về nhà nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ, hắn nuối tiếc nhìn quanh căn phòng, nơi vẫn còn vương chút hơi ấm nhàn nhạt. Sae đứng dậy, chầm chậm tới gần cây đàn piano, hắn nhấn thử một phím đàn - nốt trầm vang lên, lại thử một phím khác - vẫn là nốt trầm.

Thuở nhỏ, hắn thường cùng mẹ đi tới các buổi hòa nhạc, lắng nghe những câu chuyện được vẽ nên thông qua âm nhạc. Tại đó, hắn vô tình tìm thấy thứ mình yêu thích...

"Anh chơi đàn cùng em chứ?"

Isagi vỗ nhẹ lên vai hắn, cậu bây giờ trông vui vẻ hơn ban sáng. Vì không muốn phá đi niềm vui nho nhỏ của thiếu niên, hắn đành bỏ qua thắc mắc rằng cậu đến đây từ lúc nào.

"Được chơi?"

"Vâng. Chú Ego có vẻ rất ưng ý với bản nhạc lúc nãy nên cho phép em chơi đàn rồi ạ!"

Isagi kéo hắn ngồi vào ghế cùng mình, tiếp đó liền chỉnh bản phổ đặt ngay ngắn trên giá đỡ.

Những nốt nhạc đầu tiên bắt đầu hiện lên, giai điệu du dương dần vang lên với sự trầm bổng kết hợp đầy hòa quyện, tinh tế nhưng cũng có chút mạnh mẽ, từ từ xâm lấn tâm trí người nghe.

Một bài ca về sự chữa lành.

Sae lạc vào khu vườn ngập tràn hoa anh đào, sắc hồng nhẹ nhàng ôm lấy mọi thứ như cách để nó vỗ về. Hắn giơ tay đỡ lấy cánh hoa lả lướt rơi tự do trước mắt.

Khi cánh hoa ấy vừa chạm vào lòng bàn tay hắn, cảnh vật xung quanh liền thay đổi - khắp nơi đều bị phủ lên một tầng xanh thẳm của đại dương, mùi mằn mặn từ biển làm hắn bất giác thả lỏng, hắn chạm nhẹ vào mặt nước, cơn gió thoảng cuốn đi mọi ưu phiền trong lòng. Sae nhắm mắt hưởng thụ.

Đến khi choàng tỉnh, tất cả đều đã biến mất, hắn chưng hửng nhìn sang Isagi.

À! Kẻ cần chữa lành thực chất không phải hắn, cũng không phải là ai ở bất kì đây. Cậu nhóc mười ba tuổi rưng rưng nhìn từng phím đàn, rồi chợt thấy bản thân quá yếu đuối, cậu dùng cánh tay chà sát lên đôi mắt khiến nó ửng đỏ.

"Muốn thì cứ khóc đi." Sae đưa khăn tay cho Isagi, hắn ngoảnh mặt đi nơi khác, tránh cho cậu thấy ngượng ngùng vì có người nhìn mình khóc.

"... cảm ơn ạ."

Khoảnh khắc đó, anh biết mình phải lòng em- vì tinh tú đã cho anh sự ấm áp.

Cũng gần tám năm trôi qua, bản nhạc năm xưa vẫn ở đấy, vẫn sống cùng từng nhịp đập rung động của chàng trai lần đầu biết yêu.

Itoshi Sae giờ đã có thể tự tin đứng bên cạnh và nắm chặt lấy tay cậu, ôm cậu, hôn cậu.

Isagi Yoichi à, em không biết tôi đã giấu đi tấm chân tình của mình lâu đến cỡ nào đâu.

-end chapter 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com