6
Isagi khoác lên mình bộ vest trắng cao cấp được thiết kế dành riêng cho ngày đặc biệt hôm nay, từ đường may đến kẽ chỉ đều tinh tế và tỉ mỉ nhằm tôn lên khí chất thanh lịch nhưng đầy kiêu kì. Bộ vest ôm trọn lấy tỉ lệ cơ thể của cậu một cách hoàn hảo, chỗ nào nên khoe cũng đã khoe ra hết (như vòng eo thon, chắc khoẻ chẳng có miếng mỡ dư nào).
Nhìn bản thân trong gương thêm lần cuối, cậu mới tự tin cất bước rời khỏi phòng.
Itoshi Sae - người đã chờ sẵn bên ngoài, ngay khi nhìn thấy Isagi đã không kiềm lòng được, hắn đặt lên trán lên cậu một nụ hôn chân thành.
"Yoichi." Khẽ thầm thì cái tên đã quá đỗi quen thuộc, hắn vuốt nhẹ mái tóc người thương rồi mỉm cười. Isagi đáp lại hắn bằng cái hôn khẽ dưới cằm.
"Mình đi thôi."
Nói đoạn, Sae nắm tay cậu cùng đi về phía phòng tiệc. Rõ ràng, cả hai đang trong một mối quan hệ yêu đương tốt đẹp, hắn và cậu tiến vào thế giới của nhau, chấp nhận nhìn thấy những góc tối, những nỗi đau mà đối phương luôn che giấu.*
Cạch.
"Ồ hô nhân vật chính của buổi tiệc cuối cùng cũng tới rồi mọi người!"
Dù không nỡ nhưng Sae vẫn đành buông tay Isagi ra vì họ chưa công khai chuyện tình cảm ra bên ngoài.
Isagi tiến lên sân khấu trước hàng trăm ánh mắt, cậu nhận lấy micro từ anh quản lý rồi hướng về bên dưới với nụ cười tươi nhất, giọng nói hơi trầm cất lên nghe qua lại quá đỗi nhẹ nhàng, ngọt ngào như tiếng đàn cello.
"Cảm ơn vì đã có mặt ở đây. Để bày tỏ lòng biết ơn dành cho mọi người, tôi xin phép đàn một bản nhạc.
Nó tên là [Tori no uta]."
Dứt lời, tấm màn đỏ phía sau kéo lên, chiếc piano đen sáng bóng phản chiếu hình bóng đôi bàn tay trắng thon gầy, những ngón tay tinh tế cử động trên các phím đàn, âm thanh thoát ra nhẹ nhàng.
Phút chốc, thời gian trôi đi thật chậm rãi. Tầng tầng lớp lớp mây trắng hiện lên vây quanh họ, xúc cảm mềm mại, êm ái làm tan đi mọi ưu phiền bị hãm sâu dưới đáy mắt.
Làn gió nhẹ thổi bay mái tóc xanh đậm, mọi người nhìn xuống cánh đồng hoa trải dài đến tận đường chân trời, có chàng trai trẻ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng thanh thoát cùng quần tây đen khoe lấy đôi chân dài thẳng tắp - cậu ta đứng đó, nhắm mắt hưởng thụ sự yên bình. Còn bọn họ chìm đắm trong vẻ đẹp dịu dàng từ cậu.
Hỡi ơi ông trời, tại sao lại mang thiên thần xuống trần thế đầy vết nhơ này?
Đàn én từ phía sau chợt cất cánh khiến những cánh hoa đầy màu sắc hất tung lên trời cao, chàng trai mỉm cười thoả mãn, hai bàn tay đón lấy chúng đầy nâng niu, ôm ấp vào lòng để rồi trân quý cả đời.
Uớc gì tôi là chim, sẽ sải đôi cánh giữa trời bay lượn thật thoả thích, không vướng bận cũng không sống với nỗi đau mất mát luôn giày vò trong tim.
Khi tôi cất cánh, bầu trời sẽ sáng lên và cùng tôi hát bài ca tự do.
Isagi ngẩng đầu lên, âm thanh trong trẻo từ đàn piano cũng dừng lại. Bản nhạc kết thúc, kéo theo đó là tràn vỗ tay như sấm rền.
Cậu cúi chào rồi đưa mic cho Ego, gã đàn ông cao kều này sẽ lo nốt phần còn lại.
Cùng lúc đó, ở ngay phía bàn tiệc có những cái đầu thập thò dùng đôi mắt thích thú nhìn ngắm cậu. Bachira Meguru là kẻ khởi xướng đầu tiên với muôn vàn lời khen không ngớt.
"Quá tuyệt vời! Quá đỉnh! Đây là đỉnh cao của nghệ thuật chứ còn gì nữa!"
"Không uổng công tụi mình đu theo Reo để vào đây, đúng không Chigiri?"
"Đúng vậy."
Bachira phấn khích đến mức nắm lấy vai người đối diện lắc tới lắc lui, không may người này lại là Rin, gã nhíu mày khó chịu, đẩy văng cánh tay của tên loi choi ra.
Mikage Reo bất lực, để mà nói thì cả bọn cũng chỉ đi ké thiệp mời của mẹ anh, chứ một đám thực tập sinh mới bước được nửa bàn chân vào giới giải trí, làm sao có tư cách tham gia bữa tiệc. May mắn là mẹ anh rất rộng lượng, không mất một giây suy nghĩ đã gật đầu đồng ý ngay.
Có lẽ do quá nổi bật và hơi ồn ào, Isagi tò mò nhìn qua, phát hiện họ cũng đang nhìn mình, cậu mỉm cười cầm lấy ly rượu nâng lên giữa không trung thay cho lời chào. Reo phản ứng lại đầu tiên, anh cũng làm động tác tương tự. Đây là điều cơ bản mà anh được học từ nhỏ.
"Nè... tiền bối Isagi đi về phía tụi mình kìa! Làm sao đây? Làm sao đây?" Bachira hoảng hốt kêu lên.
"Đứng yên đi thằng hời hợt."
Isagi vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu đánh giá họ từ trên xuống dưới.
"Mọi người... là thực tập sinh mới phải không?"
Cả bọn bất ngờ vì không nghĩ tới Isagi sẽ nhận ra, song thực ra điều này rất dễ đoán với cậu. Những gương mặt xa lạ, có chút non nớt nhưng đều rất đẹp trai, mỗi người mỗi vẻ - đi giữa đám đông chắc chắn luôn nổi bật nhất.
"Không cần căng thẳng đâu, cứ tận thưởng buổi tối hôm nay nhé."
Isagi còn định nói tiếp thì xung quanh chợt chìm vào tấm màn đen, chỉ còn trên sân khấu là vẫn sáng đèn, Itoshi Sae nhìn về phía cậu và cất lên chất giọng trầm ấm, đầy đặn cùng giai điệu sâu lắng.
[~
Hey.
It's been awhile
(Cũng khá lâu rồi nhỉ)
Let's meet tonight
(Tối nay mình gặp nhau nhé)
We'll go run away
(Đôi ta sẽ chạy khỏi chốn này)
Hey.
I know it's been hard
(Biết rằng điều này rất khó)
I know this feeling
(Anh biết cảm giác này)
It's empty.
(Đó là sự trống rỗng)
But you make me smile
(Nhưng rồi em khiến anh nở nụ cười)
I cannot lie
(Anh chẳng thể dối lòng)
Your touch is a melody played on my mind
(Cái chạm của em như là giai điệu chạy trong tâm trí anh)
When you're out of sight.
(Khi vắng đi bóng hình em)
I cannot lie
(Anh không thể dối lòng)
I can't stop thinking of you
(Anh chẳng thể ngừng nghĩ về em)
Baby let's meet tonight
(Bạn nhỏ ơi, tối nay mình gặp nhau nhé)
Take my heart away
(Em đã đánh cắp trái tim anh mất rồi)
~]
(WDYS - yedira, asheu)
Từng câu hát là từng giây Itoshi Sae muốn nói cho cả thế giới biết hắn yêu Isagi Yoichi đến mức nào.
Đôi mắt cậu loé lên vô vàn tia sáng. Phải rồi, Sae vẫn luôn là ánh sáng, là người nắm lấy tay cậu bước qua cơn mưa tầm tã. Isagi chưa bao giờ quên mất điều này, cậu đáp lại lời yêu bằng sự chân thành từ trái tìm dù nó có sứt sẹo, xấu xí.
Em đã luôn yêu anh.
...
end chapter 6.
* Lúc đầu, tôi cũng không định để Isagi và Sae là người yêu của nhau đâu, định cho Sae đơn phương chơi. Nhưng nhỏ bạn tôi có góp ý là vì quá khứ của Isagi quá đau thương và ám ảnh bé đến tận bây giờ nên cần có người đến rồi healing cho bé. Vâng! Tôi nghĩ ngay đến anh Sae, do trong mắt tôi cái OTP SaeIsa mang một cái vibe soft lắm, kiểu như anh trưởng thành đến bên đời để sưởi ấm và dẫn em - người đang lạc lối đi đúng con đường rồi cùng em sẻ chia nỗi đau rồi bên nhau đến cuối đời.
Vậy nên những chapter đầu của bộ truyện có lẽ hơi thiên vị Sae một xíu nhưng biết đâu một ngày nào đó trong những chap sau các bạn còn không thấy được cái ngón chân của ảnh nữa kìa=() đùa thôi. Nói chung, tôi sẽ phân bố đồng đều vai trò của mấy anh còn lại. Tất cả kịch bản đã được biên hết rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com