8
Quen thuộc hay xa lạ.
...
Itoshi Rin đã từng là một đứa nhỏ siêu siêu đáng yêu, luôn thích theo sau anh trai của mình như một chiếc đuôi nhỏ lúc lắc lúc lắc, nó ngưỡng mộ Sae lắm, đôi mắt mỗi khi nhìn hắn cứ lấp lánh như ánh sao đêm. Phải rồi, trong mắt nó thì anh trai là nhất, bởi còn ai tài giỏi, tuyệt vời hơn nữa đâu!
Rin thích nghe anh nó hát, thích ngắm những vũ đạo mạnh mẽ đầy uyển chuyển do anh nó nhảy, thích mọi thứ mà anh nó làm.
Rin cũng muốn mình được như Sae. Trở nên hoàn hảo.
Bất giác, Sae của thời niên thiếu luôn có một cây nấm nhỏ bên cạnh. Và hắn đáp lại chờ mong của nó bằng sự nhẹ nhàng, nuông chiều trong vô thức. Vào những ngày cuối tuần, Sae sẽ dẫn Rin đến phòng tập của mình để xem hắn luyện tập, đôi khi còn dạy cho nó vài thứ thú vị về âm nhạc.
Nhịp sống của hai đứa nhóc cứ trải qua êm đềm như thế, mãi cho đến một ngày anh trai nó va vào lưới tình với người ta.
'Hoa cúc trắng' của Itoshi Sae.
Nó không quá thích điều này...
Rin bắt đầu đi theo con đường âm nhạc của riêng mình cùng chiếc đàn dương cầm yêu quý - món quà sinh nhật vào năm tám tuổi, nó được ba mẹ sắp xếp cho vài lớp học tại nhà nên thành ra không còn quá nhiều thời gian để lẽo đẽo theo Sae nữa. Nhưng nó vẫn cố gắng dành ra chút ít giờ để đến phòng tập thăm anh trai.
Hôm đó, nó rất háo hức chạy đi tìm Sae, nhân viên Blue Lock đều đã quá quen thuộc với đứa nhỏ nhà Itoshi, bọn họ chào hỏi nó đầy nhiệt tình, hai ba người còn lén nhét vào tay nó mấy viên kẹo đủ màu sắc. Rin ôm cả đống kẹo chạy đến phòng tập, nó không để ý đến thứ giai điệu đang bay bổng vang khắp cả hành lang mà đẩy cửa xông vào. Âm thanh kia cũng dừng lại.
Ngay thời khắc mọi thứ như rơi vào tĩnh lặng, Rin mới để ý đến sự hiện diện của một người khác trong căn phòng, thiếu niên kia nhìn nó không chớp mắt - tưởng chừng như hòn ngọc quý giá nằm ở tận cùng dưới đại dương đã 'thuộc' về nó trong thầm lặng. Sắc xanh kín kẽ xâm lấn vào đại não, khiến con người ta phải khắc ghi, ấn tượng đến suốt cuộc đời.
Một đôi mắt xinh đẹp lại đong đầy quá nhiều nỗi buồn trong đó.
"Sao em lại tới đây?" Tỉnh giấc giữa vô vàn suy nghĩ kì lạ, Rin nghe thấy Sae hỏi nó bằng chất giọng quá đỗi lạnh lùng, xa lạ - một Sae chưa từng có trong trí nhớ của nó.
"Em... đến thăm anh..." Giọng nói non nớt vang lên giữa căn phòng, nó căng thẳng nhìn anh trai.
"Vậy còn buổi học piano ngày hôm nay? Mẹ sẽ không hài lòng khi em tự ý đến đây."
Sae nghiêm túc chất vấn đứa em trai nhỏ hơn mình bốn tuổi, dù sao Rin cũng không còn bé nữa, nó đủ nhận thức cho hành động nó làm, miệng thì nói muốn trở thành một tay dương cầm tài ba nhưng lại lười biếng, kiếm cớ chạy tới đây.... Chà! Sae chẳng muốn để mắt tới kẻ hời hợt với âm nhạc!
"Tốt nhất là em nên quay trở về nhà rồi dành ít nhất 8 tiếng để luyện đàn đi, thứ âm nhạc của em sẽ không lọt nổi vào tai ai đâu!"
"Vâng..."
Nó ra khỏi phòng tập nhưng chưa rời đi ngay lập tức, mờ mịt đứng đó trong sự hi vọng không ngừng rằng Sae sẽ giữ nó lại, anh trai luôn dịu dàng với nó giờ như mặt gương dần nứt ra.
Chợt, Rin nghe thấy giọng nói xa lạ, đoán chắc là của cậu thiếu niên kia.
"Đó là em trai anh hả?"
"Ừ!"
"Cậu ấy trông khá giống anh đó chứ!"
"Nó nhỏ hơn em. Anh với nó khác nhau hoàn toàn."
"Được rồi... vậy có còn muốn nghe em đàn không?"
"Ừm, anh nghe."
Tiếng đàn dương cầm bắt đầu nổi lên, là giai điệu của Für Elise - một trong những sáng tác nổi tiếng của Ludwig van Beethoven đầu thế kỷ XIX.
Trùng hợp làm sao, Rin rất thích bản nhạc này, vì đây là bài đầu tiên nó chơi mà ba mẹ và Sae khen ngợi.
Für Elise pha trộn giữa nét đẹp dịu dàng, có đôi chút bí ẩn và cảm giác khao khát khó nói. Từ đây, một câu chuyện tình yêu dở dang được dệt lên thật tỉ mỉ thông qua các phím đàn.
Rin nghe thấy âm thanh êm dịu, bay bổng từ trong phòng, nó nhắm mắt lại và cảm nhận từng nốt nhạc tinh tế tựa tiếng chuông ngân vang đang thâm nhập, dẫn dắt nó đến một thế giới xa lạ.
Khi nó mở mắt, sảnh tiệc hoa lệ ánh vào thị giác, nơi này chẳng có ai khác ngoài nó.
Rin mơ màng nhìn xung quanh, mỗi góc nó lướt qua đều dấy lên trong lòng nỗi hoài niệm, như thể nó đã quên mất một thứ gì đó quan trọng. Là vật hay người?
Cả sảnh tiệc rung lắc làm nó không thể đứng vững - sự tương phản mạnh mẽ so với hình ảnh phẳng lặng ban đầu. Mọi thứ nặng nề, dữ dội hơn khi nó bắt gặp một gương mặt mĩ lệ đang nhìn nó. Chưa kịp cảm thán về vẻ đẹp lung linh ấy thì bóng tối đã 'nuốt chửng' nàng ta trong gang tấc.
Cơ thể Rin vô thức chuyển động, nó vươn tay muốn giữ lại nàng nhưng đã quá muộn.
Làn ranh chia cắt đôi tình nhân, phủi bỏ đi đoạn tình chưa thể đi đến hồi kết. Thứ duy nhất còn lại là màn đêm u uất cùng một nửa trái tim vỡ tan. Lệ đổ tràn mi, lần đầu tiên trong đời nó có cảm xúc này.
Vậy ra, đây mới là âm nhạc chân chính. Nó không làm được như thế.
Rin lặng lẽ trở về, đến khi đặt chân vào nhà nó vẫn chưa hoàn hồn, điều này làm ông bà Itoshi hơi hoang mang.
"Đã có chuyện gì xảy ra à, Rin? Sao con lại khóc?"
Khóc sao?
Nó cũng chẳng nhớ mình khóc lúc nào nữa.
"Ba... mẹ..." Nó rưng rưng níu lấy tay áo hai người.
"Âm nhạc của con thật dở tệ... dở tệ..."
Nó oà khóc, lao vào vòng tay của mẹ mà ấm ức.
Itoshi Rin ghét người con trai tên Isagi Yoichi, vì anh ta khiến nó tự ti và không được công nhận. Ít nhất là nó nghĩ thế.
Còn bây giờ, nó đã gặp lại anh ta sau nhiều năm từ cái ngày định mệnh ấy.
Isagi nở nụ cười, nhìn đám người chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí.
"Tôi là Isagi Yoichi, nghệ sĩ dương cầm. Rất vui được làm quen với các bạn!"
"Còn tôi thì không...."
end chapter 8.
Quà valentine trễ nha! Chúc cả nhà mình luôn vui vẻ, hạnh phúc hen.
Với lại tôi có một chuyên mục hỏi đáp á, mọi người muốn hỏi gì cũng được, tôi sẽ trả lời từng câu ở cuối mỗi chương sắp tới hehe! Không có gì đâu, tôi tạo ra trò này là để lấy động lực viết chương mới thôi à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com