Chương 12
['Kết thúc phần phim thứ sáu. Xin mời chọn phần phim thứ bảy.'
Lần này đến lượt Bác sĩ chọn đoạn phim tiếp theo. Vốn là người đơn giản, anh không suy nghĩ nhiều mà lấy đại một lá trong số chúng, thẻ bài phát sáng lên một khắc rồi tan biến theo làn sương mờ, nó mang tên 'Chiến binh'.
"Chiến binh?"
Các Isagi ngơ ngác nhìn những người chưa được kên sóng, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ mỗi Mạt thế là trông có vẻ phù hợp với tiêu đề. Phi tần phe phẩy quạt đáp rằng:
"Ta nghĩ không nên phán đoán qua những gì chúng ta nhìn thấy hiện giờ, biết đâu đó lại là một điều thú vị nào đó thì sao?"
Cả đám nghe vậy thấy cũng có lý, mà nghĩ đâu xa, chính y là ví dụ điển hình nhất cho câu nói đó chứ còn gì nữa!
Màn hình dần sáng lên, chưa kịp định hình thì tiếng thở dốc đầy nặng nhọc đã vang lên trước cả hình ảnh.
' "Rin! Em đâu rồi?!"
Chú sói đỏ băng băng chạy qua những rặng cây to lớn, đôi mắt xanh ráo riết nhìn xung quanh tìm đứa em trai ham chơi tách ra khỏi anh lúc đi săn.
Sói đỏ Itoshi Sae và sói xanh Itoshi Rin là hai chú sói được Thần Thụ của khu Rừng Chạng Vạng sinh ra vào đêm Trăng Máu và Trăng Xanh. Do được sinh ra trong hai đêm trăng khác nhau mà Sae lớn hơn Rin tới 2 tuổi. Hai anh em đi đâu cũng có nhau, đùm bọc nhau để sinh sống trong môi trường khắc nghiệt của khu rừng.
Họ có thể là những con sói mạnh, nhưng chưa chắc đã là sinh vật mạnh trong Rừng Chạng Vạng.
Mới nãy anh em Itoshi dắt nhau đi săn bữa trưa, rời mắt đi chưa được vài phút thì Sae lạc mất thằng em ham chơi.
Rin tuổi nhỏ, năng lực Thần Thụ ban cho từ khi sinh ra chưa thuần thục, lỡ hắn gặp phải thú dữ hoặc nguy hiểm hơn là đụng phải sinh vật hỗn mang... Sae lắc đầu, chắc Rin không xui xẻo đến mức đụng độ phải đám dị hợm trong Khe nứt Hỗn Mang đâu.'
"Ý, anh Sae khi là sói mà vẫn giữ nguyên 6 cọng lông mi dưới kìa!"
Cựu cầu thủ phì cười với phát hiện của bản thân, những Isagi còn lại nghe vậy mới tập trung vào đó rồi cười phá lên.
Quả nhiên gen của hai anh em nhà này đặc biệt thật đấy, có làm động vật thì vẫn giữ nguyên chiếc lông mi dưới đặc biệt này.
"Có vẻ đây là đặc điểm nhận diện của nhà Itoshi rồi." - Phản diện che miệng cố nín cười, ôi cái hình tượng cao lãnh y cố giữ sắp sụp đổ mất rồi!]
"Khặc khặc khặc..."
"Đặc điểm nhận dạng của nhà Itoshi sao mà mắc cười quá!"
"Thảo nào Itoshi Sae lại giỏi hơn Rin nhỉ, tại ổng có tới tận 6 cọng mi dưới lận mà."
"Há há há, tao cười khùng bây ơi."
Sae có thể nhịn nhưng Rin thì không, hắn mắc cọc lắm rồi. Thế là một đại hội tỉ thí võ lâm được diễn ra ngay tại khu vực chỗ ngồi của đội Pháp với sự tham gia của hai thành phần máu liều Itoshi Rin và Shidou Ryusei, hai người họ đánh hăng đến mức Nanase nhăm nhe vào can ngăn cũng suýt bị vạ lây.
"Cậu không vào giúp em à Sae?" - Luna nhìn sang thằng đồng đội ngồi bên cạnh đang dửng dưng xem kịch.
"Tôi con một."
Leonardo Luna: ...
[Cảnh báo, có dấu hiệu vi phạm điều luật thứ nhất. Thực hiện hình phạt dành cho Itoshi Rin và Shidou Ryusei. Cấm nói trong 30 phút, hạn chế di chuyển trong 1 tiếng.]
Một tiếng định giang sơn, ban nãy ồn ào bát nháo bao nhiêu giờ yên tĩnh bấy nhiêu. Nanase thiếu điều muồn dập đầu cảm tạ hệ thống mấy cái vì đã giải cứu nó trong gang tấc.
["Có cái này tôi muốn hỏi, khe nứt hỗn mang với Sinh vật Hỗn Mang là gì thế?"
Kĩ sư giơ tay thắc mắc, ở thế giới của anh có một giống loài mang tên là Trùng tộc, trong đó có rất nhiều phân nhánh mang các đặc điểm khác nhau, mỗi phân nhánh đều mang đến một loại phiền phức cho con người. Anh có cảm giác thứ được gọi là Sinh vật Hỗn Mang này có vài điểm tương đồng với Trùng tộc.
"Hơi khó để giải thích nhưng em sẽ cố gắng ạ." - Usagi ngại ngùng gãi má. - "Theo những gì em được biết thì Khe nứt Hỗn Mang đã xuất hiện trên đại lục từ thời cổ xưa, các khe nứt mang theo sức mạnh hắc ám và sự hỗn loạn, hễ có sinh vật nào tiếp xúc với khí độc thoát ra từ khe nứt sẽ bị biến đổi trở thành sinh vật hỗn mang."
"Hiện tại người đứng đầu thế lực Hỗn Mang là nữ chúa Varia, dưới trướng bà ta còn rất nhiều quỷ binh quỷ tướng nữa nhưng em chưa từng được nghe kể hay gặp qua bao giờ."
"Nó giống như liên kết giữa hai chiều không gian vậy nhỉ?" - Phản diện xoa cằm suy nghĩ, nếu y có thể tìm được một khe nứt như vậy, liệu cái chu kì chết đi sống lại này sẽ dừng lại chăng?
"Có thể nói là như vậy ạ, vũ trụ rộng lớn như thế, chuyện gì cũng có thể xảy ra được mà."
'Hình ảnh chuyển sang phía Rin, chú sói con vô tư chạy theo bóng dáng bóng dáng của hai loài vật đang đuổi bắt nhau. Một to một nhỏ, một mạnh một yếu, kẻ đi săn và con mồi của nó.
Rin khao khát được tận mắt chứng kiến cảnh con vật nhỏ hơn kia sẽ chết như thế nào trong hàm răng sắc nhọn của con lớn hơn. Càng nghĩ nước dãi càng chảy ra nhiều hơn, tong tong nhỏ xuống nền đất ẩm, bước chân không tự chủ được càng chạy nhanh hơn.
Mê man chạy theo cuộc rượt đuổi kia, từ khi nào Rin đã vô ý chạy đến địa phận cấm trong rừng, nơi Khe nứt Hỗn Mang xuất hiện gần mười năm nay.
Trên mỏm đá cao mà Rin chạy ngang qua, đôi chân trần trắng nõn bại lộ trong màn ảnh, xuất hiện chưa được vài giây liền xoay gót rời đi.
Chú sói con bấy giờ mới nhận ra bản thân đã lạc anh trai từ lúc nào không hay, chú ta thả chậm bước chân, bình tĩnh quan sát xung quanh. Dù tuổi còn nhỏ nhưng hắn đã được Sae dạy dỗ rất tường tận mọi vấn đề liên quan đến Hỗn Mang, từ hình dạng kẻ địch cho đến việc đối phó để thoát thân khỏi lãnh địa của chúng.
Mũi sói linh hoạt đánh hơi, thế nhưng nơi đây sở hữu một tổ hợp mùi khiến Rin không tài nào phán đoán ra nổi là không khí bình thường hay là kẻ địch tập kích. Giác quan nhạy bén được Thần Thụ ưu ái ban cho giờ đây chẳng khác gì thứ đồ bỏ đi, như một kẻ mù lang thang trong vô định.
"Nhớ này Rin, nếu em dần mất phương hướng trong lãnh thổ của Hỗn Mang, hãy quan sát và nghe thật kĩ mọi thứ xung quanh, một khi em đặt chân vào địa phận của chúng, em sẽ bị chúng nhắm đến ngay tức khắc"
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Rin, lông đuôi xù hết cả lên, hắn gầm gừ cảnh giác quan sát xung quanh. Hắn có cảm giác như đang bị kim châm vào khắp cơ thể, vô cùng khó chịu.
"Chúng nó đang ở quanh đây..."
Sói con nâng cao sự tập trung, nguồn năng lượng ma thuật của Trăng Xanh được Rin lặng lẽ tích tụ lại trong ổ bụng, sẵn sàng được thả ra bất cứ lúc nào.
Gió lặng dần, không gian chìm vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Một bên tai Rin giật nhẹ, sói con dồn lực xuống chân nhảy lên, tránh xa khỏi mặt đất rung chấn dữ dội. Một con rết khổng lồ xé toạc đất đen, rít lên một tiếng thật dài, sóng xung kích từ tiếng rít mạnh đến mức khiến cả cơ thể chú sói nhỏ văng ra xa.
Rin nhanh chóng lấy lại được thăng bằng mà đáp xuống gò đất, cẩn trọng đánh giá con quái phía xa.'
Khoảnh khắc đầu tiên khi chiếc đầu đen tím của con rết kia xuất hiện trên màn hình, hai tay Học sinh Isagi run lên bần bật, hơi thở bắt đầu rối loạn hơn. Đạo sĩ là người ngồi gần với cậu nhất, phản ứng mạnh như vậy cũng đủ hiểu đứa trẻ này có ám ảnh với loài vật này, thậm chí có thể lớn đến mức để lại bóng ma tâm lý cho cậu.
Usagi nhận ra cảm xúc của người bạn mới quen dao động mạnh mẽ, bé lo lắng chạy đến bên cạnh Học sinh, nhẹ nhàng vỗ về cậu:
"Cậu có sao không? Đừng sợ nhé, tớ hứa sẽ đánh chết lũ Rết Quỷ khi trở về nhà. Dám khiến bạn mình khóc, thật không thể tha thứ được mà!"
Lần đầu tiên trong 16 năm cuộc đời bị bóng tối che phủ, cậu bé học sinh ấy cảm nhận được thế nào là tình yêu thương, tình người thực thụ. Mặt nước yên ả dao động mãnh liệt, lửa nóng trong tim thôi thúc cậu bước đến giữ chặt lấy chút ấm áp đầu đời.
Bị ôm bất ngờ, Usagi bối rối không thôi, tai thỏ vểnh lên khi nghe thấy tiếng thút thít phát ra bên tai.
"Cậu sợ lắm đúng không? Đừng l-"
"Tớ không sao đâu, cho tớ ôm cậu một chút thôi..."
Đạo sĩ và Cựu cầu thủ tiến đến bao bọc hai đứa trẻ vào lòng, mềm mại vuốt ve cảm xúc của tụi nhỏ.]
Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. (I Corinhto 13: 4-7)
Lời tác giả: Tui hông có drop đâu nha, chẳng qua hứng combo lười + deadlines + tư bản dí thôi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com