Chương 6
["Thật quá đáng, cái tư tưởng cổ hủ lạc hậu này là như thế nào vậy chứ!"
Tất cả các Isagi có mặt ở đây đều có chung cảm giác kinh tởm đến cùng cực trước tư tưởng trọng nam khinh nữ nặng nề của ngôi làng này.
Quan sát ba cô gái nhỏ bé bị bóc lột nặng nề từ thể xác đến tinh thần, bản năng làm mẹ trong trái tim Cựu cầu thủ trỗi lên mãnh liệt. Mấy đứa trẻ ấy có tội tình chi mà phải dã man với chúng đến thế?
"Đạo sĩ, mấy đứa nhỏ ấy hiện tại sống tốt hơn rồi chứ?" - Cựu cầu thủ Isagi hướng đôi mắt ngập tràn đau đớn nhìn Đạo sĩ.
Nhận được câu hỏi, Đạo sĩ không nói gì, y chỉ nhẹ cúi mặt, để tóc mái rũ xuống che đi biểu cảm hiện tại. Cựu cầu thủ biết câu trả lời là gì, anh không ép hỏi nữa, tận dưới đáy lòng thành tâm cầu nguyện cho ba đứa bé ấy.]
"Cái làng này... điên rồi!"
Thân cũng là phụ nữ, Anri cảm thấy bản thân có chút may mắn khi được sinh ra ở thời đại này. Tuy nhiên cô cũng thấu hiểu phần nào sự bất công mà những cô gái kia đã phải chịu đựng, nhớ ngày đó đề xuất dự án Blue Lock, mấy lão già ham tiền của hiệp hội bóng đá mới đầu còn chẳng thèm để tâm đến tâm huyết của cô cơ mà. Nếu bây giờ cũng mang tư tưởng như trong thời đại Đạo sĩ sinh sống, có khi dự án Blue Lock đã không được khởi động rồi.
"Biểu cảm đó, có khi nào..."
Chigiri ái ngại nhìn Đạo sĩ, anh có một cảm giác cực kì không tốt. Xem ra ba cô nhóc kia lành ít dữ nhiều rồi.
['Cách thời điểm trở về hôm ấy đã là hơn một năm. Isagi xin phép sư phụ cho em được về thăm nhà, tiện thể chúc sinh thần của ba cô em gái nhỏ đáng yêu. Lão nhân râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền từ cẩn trọng quan sát Isagi khiến em có chút khó hiểu:
"Sư phụ, có chuyện gì ạ? Trên mặt con có gì sao?"
"Isagi này." - Già hiền từ nói. - "Ngày đầu con cầm kiếm, điều đầu tiên ta dạy cho con là gì?"
"Phù thế diệt tà, đó là điều người bắt con phải ghi tạc trong lòng, có vấn đề gì sao sư phụ?" - Isagi lo lắng, thấp thỏm nhìn già.
"Con rất giỏi, lại còn ngoan ngoãn, là đứa đệ tử ta quý nhất trong số đám nhóc loi choi ta dạy dỗ từ trước tới nay." - Già vuốt ve chòm râu dê trước cằm, từ tốn giảng giải. - "Ta có thể nhìn thấy được, trong một tương lai không xa, con sẽ vướng vào một biến cố mà ở đó, con sẽ phải lựa chọn quyết định quan trọng nhất cho cuộc đời của mình. Chỉ cần lựa chọn ấy không khiến con cảm thấy hổ thẹn với lương tâm, thì con hãy rời khỏi nơi gò bó chật hẹp này và hướng ra thế giới rộng lớn ngoài kia, xem xem dân chúng có gặp phải lầm than gì hay không. Điều duy nhất ta muốn con ghi nhớ..."
"Con vung kiếm vì điều gì."
Dù còn nhiều thắc mắc nhưng Isagi chẳng biết trả lời gì khác ngoài câu khẳng định chắc nịch rằng em chắc chắn sẽ không làm trái lời sư phụ. Trên đường về nhà, em không khỏi suy nghĩ tại sao già lại nói vậy, tai hoạ nào sẽ xảy đến trong tương lai. và em nên làm gì.
"Thôi nào Isagi, đừng suy nghĩ về điều đó nữa, hôm nay là sinh thần các em ấy mà."
Em bật cười, cố gắng ném mớ hỗn độn kia ra sau đầu. Thế nhưng Isagi nào biết, chuyến thăm nhà lần này chính là lần cuối cùng.
...
Kì lạ. Quá kì lạ. Isagi nheo mắt đánh giá biểu cảm của gia nhân trong nhà. Trước đây họ vô cùng thoải mái, lâu lâu sẽ trò chuyện đôi ba câu với em, thế nhưng bây giờ họ lại nơm nớp lo sợ, nhìn thấy em như thể nhìn thấy tà linh vậy. Trong kho củi cũng không thấy ba đứa trẻ đâu, Isagi túm đại một người hỏi:
"Nè, anh có thấy muội muội tôi đâu không?"
"Các... các tiểu thư... các tiểu thư bị lão phu nhân sai ra ngoài mua đồ rồi ạ!"
Anh ta đang nói dối, hơn nữa còn rất sợ hãi. Isagi tràn ngập nghi ngờ nhìn sâu vào đôi mắt chàng gia nhân kia, cuối cùng cũng thoả hiệp mà buông cổ áo hắn ra. Được giải thoát, hắn hoảng hồn chạy đi, chân còn vấp cả vào nhau khiến hắn thiếu chút nữa ngã thẳng cẳng ra đất.
"Bọn họ đang giấu mình cái gì vậy chứ?"
Isagi nhìn vào trong căn phòng tăm tối bụi bặm, trên nền đất khô cằn, ba bình gốm hoa văn tinh xảo thu hút lấy ánh nhìn của em.
"Bình gốm đẹp như vậy sao lại để ở đây chứ?..."
Thường tình, đồ đẹp như này sẽ được để trong gian chính của nhà, chứ không lẽ nào lại đặt chúng ở nơi này cả. Nếu bảo đây là của mấy đứa nhỏ thì Isagi không tin đâu, bọn trẻ lấy đâu ra tiền để mua đồ quý đến vậy.
"Nhưng tại sao..." lại quen thuộc tới vậy?
"Anh hai, anh về rồi ạ?"
Là Haruka, cô bé đã trở về. Isagi vui mừng ôm lấy nhóc:
"Chào em Haruka, anh về rồi đây."
"Mừng anh đã về, tụi em nhớ anh lắm." - Haruka mỉm cười như gió xuân, mềm nhẹ vuốt dọc sống lưng em.
"Natsume và Akira đâu rồi?" - Em rời khỏi vòng tay của nhóc, thắc mắc.
"Hai em ấy đang rửa rau ạ, em nghe mọi người bảo anh đã về nên em thay mặt hai em ấy qua đây xem anh."
"Không cần vất vả vậy đâu, anh có thể qua chỗ mấy đứa mà." - Isagi thở dài. - "Cơ mà cho anh hỏi, ba cái bình trong phòng củi là như thế nào vậy?"
Haruka khựng lại trong một khắc, rất nhanh chóng giải thích rằng đó là đồ phụ thân họ mua, nhưng bà nội lại không thích chúng nên ông ấy đành phải để chúng ở đây. Câu trả lời tạm thời giải đáp khúc mắc trong lòng Isagi, tuy nhiên biểu hiện ban nãy của cô bé khiến em nghi ngờ. Chắc chắn có uẩn khúc ở đây, nhất định phải tìm hiểu cho ra vấn đề.
...
Đêm trăng non mịt mờ, Isagi ẩn mình trong tán cây cổ thụ xum xuê bên ngoài nhà, gần với kho chứa củi nhất. Đôi mắt màu đại dương mở to nhìn nhất cử nhất động phía dưới kia, trực giác em mách bảo rằng mấy đứa nhỏ không bình thường chút nào. Điều này thực chất có căn cứ, sáng nay khi ôm Haruka, em ngửi thấy được mùi tà linh trên người nhóc ấy, vì không muốn gây sức ép cho nhóc nên em không hỏi thẳng mà phải làm cách này để tìm ra lời giải cho mọi việc.
Nửa đêm canh ba, không gian thanh vắng tĩnh lặng, khung cảnh bình yên là vậy nhưng Isagi lại cảm thấy khác, quá mức quỷ dị. Dù phải đợi rất lâu nhưng ông trời không phụ lòng người, ba cô em gái cuối cùng cũng hành động.
Họ khoác lên mình váy gấm lụa là, thoăn thoắt như cánh chim hướng về gian nhà chính. Đoán chúng đã đi đủ xa, Isagi nhẹ nhàng đáp xuống trước cửa kho củi, phá khoá đi vào trong.
"Cái quái...!"
Trước mắt em là ba chiếc bình gốm đang toả ra quỷ khí đen ngòm, máu đỏ thẫm trào ra khỏi mép bình càng khiến chúng trông đáng sợ hơn vạn lần. Isagi nhíu mày tiến lại gần, thận trọng nhìn kĩ một lượt từng chiếc bình.
Theo lời dạy của sư phụ, những chiếc bình như này nếu không phải bị ám thì chính là được luyện ra từ tro cốt. Nếu là trường hợp thứ nhất thì giải quyết sẽ dễ dàng hơn, nhưng nếu là vế sau... Isagi không dám nghĩ tới điều đó.
Đem ba chiếc bình thu vào trong túi càn khôn, Isagi chạy theo hướng ba cô gái đã đi, đích đến chính là gian phòng ngủ của bà nội.
"Bọn nhỏ tới phòng tổ mẫu làm gì?"
Hiện tại căn phòng ngủ tràn ngập khí đen đặc quánh, tiếng rên rỉ sợ hãi của bà nội càng khiến nơi đó trông tà dị tới khó tả. Em đi vào thương hướng cửa chính, như con mèo nhỏ bay lên xà ngang, toàn bộ quá trình đều không phát ra chút tiếng động nào. Isagi từ từ tiến vào buồng ngủ, bánh xe số phận cũng theo từng bước chân mà bắt đầu chuyển động.
Em trông thấy ba cô gái em hết mực yêu thương giờ đây chẳng khác nào tu la hiện hình, đôi mắt đỏ ngầu cùng nụ cười ngoác tới tận mang tai, chúng khúc khích đầy thích thú nhìn tổ mẫu quằn quại trong ác mộng vô tận. Cổ họng em nghẹn ứ, đại não trống rỗng không tài nào suy nghĩ nổi nữa, mấy đứa bé ấy không phải bị tà linh nhập thế, mà chính bản thân chúng là tà linh.
"Haruka, Natsume, Akira..."
Chúng giật mình quay phắt lại nhìn Isagi, nụ cười dị dạng biến mắt, ánh mắt ngập tràn sợ hãi nhìn em, nhìn vào ánh sáng duy nhất trong cuộc đời chúng.
"Anh... hai..."
"Đau đớn lắm đúng không?"
Isagi ôm chặt lấy ba người họ, giống như ngày trước vậy, ôn nhu và đầy thấu hiểu. Natsume mở đầu cho tiếng rít gào đầy thê lương, nối tiếp là tiếng nức nở không thành tiếng của Akira và Haruka, huyết lệ trào ra như suối, thấm đẫm bộ y phục trắng muốt của em.
"Anh ơi, đau quá! Tụi em đau quá!!"
"Bà ta giết tụi em rồi anh ơi! Bà ta dùng dao chém tụi em!"
"Không ai cản bà ta lại hết! Phụ thân còn một tay giúp đỡ bà ta nữa! Máu mủ cái gì cơ chứ! Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm!!"
"Bà ta đem thịt tụi em hoá thành tro, đem xương tụi em làm thành bình gốm."
"Bà ta tin rằng bình gồm ấy sẽ khiến gia đình này phát tài anh ơi, thật sự quá kinh tởm!"
"Đau quá anh ơi, em đau chết mất anh ơi!!"
"Cứu tụi em đi anh ơi! Anh ơi!!"
Isagi hít thở không thông, nước mắt không thể kìm được mà tuôn ra như mưa. Buồn nôn, quá mức buồn nôn! Bọn họ đã làm cái chuyện quái quỷ gì thế này? Bọn họ có còn là con người không? Bọn nhỏ ấy chính là con cháu ruột thịt của bọn họ mà, sao có thể làm ra cái hành động báng bổ này được?
Kinh tởm kinh tởm kinh tởm kinh tởm kinh tởm!!
Có gì đó trong Isagi đã thay đổi, nó từ từ vứt ra rồi vỡ thành nghìn mảnh hoá vào hư không.
Haruka không biết từ bao giờ đã lấy trộm được chiếc túi càn khôn em giấu trong tay áo, đặt nó lên lòng bàn tay em và nói:
"Anh ơi, hãy giải thoát cho tụi em, chỉ cần anh phá nát bình gốm, tụi em sẽ được ra đi thanh thảnh."
"Cầu xin anh, tụi em van xin anh, hãy giải thoát cho chúng em!"
Isagi mở túi lấy ba chiếc bình ra, một hơi bóp nát chúng thành vụn. Ba cô gái hạnh phúc nở nụ cười, tà khí cũng theo đó mà biến mất, linh hồn họ dần trở nên trong suốt, từ từ biến mất trong không khí.
"Cám ơn anh đã cứu tụi em."
"Hãy trả thù cho tụi em nhé."
"Bọn em yêu anh nhất trần đời, anh Isagi."
Ba cô gái hoàn toàn biến mất, hoá thành những vì sao trên bầu trời đêm, hướng mắt dõi theo quãng đời phía sau của Isagi.
Gạt bỏ đi dòng lệ trên mặt, kiếm rời khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lẽo tựa hàn băng, phản chiếu lại đôi mắt vô hồn của Isagi.
"Con vung kiếm vì điều gì."
Con cuối cùng cũng biết, kiếm con vung lên là vì điều gì.
...
Gia tộc Isagi trên dưới 70 mạng người bị giết chết ngay trong đêm định mệnh ấy. Máu đỏ nhuộm khắp gia trang, tiếng gào thét khóc than thê lương vang vọng trong gần một tiếng đồng hồ ám ảnh tất cả người dân trong vùng. Căn nhà chìm trong biển lửa dữ dội, nuốt lấy tội ác không thể tha thứ chìm vào dĩ vãng.']
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com