Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Vệ tinh nhỏ

Isagi ngủm đây, cậu chán quá rồi.

Ego đã bắt đầu cái chế độ cho mọi người luyện tập như mấy nhân viên văn phòng bị deadline dí không ngừng nghỉ, thậm chí là không cho đụng vào bóng trong vòng 10 ngày.

Kể sơ sơ thời gian chạy show luyện tập của đội Z cho mọi người nghe:

9:00 AM: chạy bền 2 tiếng x 2 lần

14:00 PM: tập hít đất 1 tiếng x 2 lần

16:00 PM: tập tạ

18:00 PM: chạy nước rút 100 lần

20:00 PM: ăn cơm tối

Sau đó đi ngủ, 1 ngày của mọi người chỉ có thế. Và nó đúng là địa ngục mà.

Ngày thứ 3. Isagi và mọi người chạy nước rút, vì chạy quá nhanh chân cậu rã rời ra liền bị té sấp mặt. Kuon thấy thế cầm nước mang tới chỗ cậu, hỏi han:

"Có sao không Isagi?"

"Còn 8 lần chạy nữa..." Isagi chống tay bò dậy, cậu mệt, chân cậu đau nhưng cậu vẫn gắng chạy cho bằng được.

Yuda nằm xuống sân cỏ, thở hổn hển: "Thật hả? Cái này giết chúng ta mất."

Gagamaru ngồi thở không nổi, mặt anh tái đi khi nghe Isagi nói còn 8 vòng: "Hừ... chết tiệt."

Kuon đưa nước cho Isagi rồi đỡ cậu đứng dậy, hỏi: "Nước đây, đứng dậy nổi không?"

"Ờ cảm ơn." Isagi cầm lấy bình nước, trong mắt ánh lên tia tức giận. Cậu giận vì bản thân quá yếu, phải, rất yếu ớt.

Ngày thứ 4, Igarashi và Yuda trong nhà ăn đã nôn thốc nôn tháo ra vì quá kiệt sức rồi.

Ngày thứ 5, chẳng có ai thiết về chỗ mình ngủ đàng hoàng cả, chỉ dải nệm ra rồi nằm luôn. Mặc cho bản thân lấn sang chỗ người khác.

Naruhaya than thở: "Không đi nổi luôn."

Ngày thứ 6, Kunigami luyện tập thể lực rất tốt. Chigiri tốc độ đã cải thiện hơn, anh đã chạy rất nhanh giờ còn nhanh hơn nữa.

Tối thấy Chigiri xoa bóp chân, Isagi đi lại hỏi thăm sợ chân anh bị sao.

"Cậu ổn chứ?"

"Ừ cảm ơn."

Hết 10 ngày, Isagi và đội Z đã cải thiện hơn trước nhưng cũng kiệt quệ hoàn toàn. Ai cũng có cho mình những vết thâm đen ở bọng mắt cả.

Phòng ngủ đội Z mọi người đang chìm vào giấc ngủ yên bình hiếm có. Đèn phòng bỗng bật sáng lên, kèm theo âm thanh chuông lớn, hình ảnh biểu tượng của Blue Lock cũng xuất hiện trên màn hình lớn.

|Ping pong!|

|Hiện tại vòng tuyển chọn thứ nhất ở tất cả tòa nhà đã kết thúc.|

|Những thí sinh đã vượt qua hãy mau chóng thay đồng phục luyện tập và tập trung ở khu vực trung tâm dưới tầng hầm ở mỗi tòa nhà.|

|Xin nhắc lại...|

Team Z đang trong cơn mê man buồn ngủ bỗng dưng như có phép thần tiên nào đó mà ai cũng tỉnh ngang. Dấu hiệu buồn ngủ hay mệt mỏi cũng theo đó biến mất.

"Chậm trễ quá đấy tên khốn." Raichi đấm tay xuống nệm, cười gằn.

"Đúng vậy và tao sẽ cướp lấy vị trí của những đứa xếp hạng cao đang tận hưởng cuộc sống." Iemon mắt hằng tia quyết tâm, hắn sẽ chứng tỏ bản thân ở đây.

"Hura! Nam mô a di đà phật!!" Igarashi vui sướng hô toáng lên.

Thay bộ đồ ngủ thoải mái ra thành bộ đồ bó sát, mọi người bước xuống cầu thang tới tầng hầm. Ngọn lửa trong lòng sôi sùng sục.

Tới nơi cả đội Z ngớ người ra khi gặp lại các thành viên khác tưởng như đã bị loại của 3 đội X, Y, W đều đang tập hợp. Chẳng ai hiểu lúc này có chuyện gì xảy ra thì Ego xuất hiện.

Gã giải thích toàn bộ chẳng có tòa 1 hay 2 hoặc 3, 4 gì hết. Tất cả chỉ có tòa 5 mà thôi. Làm vậy để giết lòng tin ham muốn thi đấu với bọn hạng cao và khích tướng "cái tôi" của tiền đạo. Sau đó Ego lấy ví dụ về tiền đạo số 1 thế giới- Noel Noa, số phận lớn lên tại khu ổ chuột và chính bản thân hắn ta đã thay đổi nó.

|"Cơn đói" bàn thắng giúp các cậu trở thành số 1 thế giới, thứ giúp các cậu có được nó trong tay chính là Blue Lock.|

|Giờ phút này, các cậu đến đây với mong muốn đánh bại kẻ những kẻ giỏi hơn mình đúng không? "Tôi sẽ thắng" các cậu tiến lên với niềm tin đó đúng không?|

|Cơn đói ấy sẽ trở thành "cái tôi" thay đổi thế giới.|

Ego đưa mắt nhìn từng khuôn mặt rồi đánh mắt nhìn sang Isagi đang mong chờ tiết mục tiếp theo. Gã cũng chẳng lân la nữa.

|Giờ thì tiến vào vòng tuyển chọn thứ 2 nào.|

Bây giờ thì Ego bắt đầu thuật lại luật của vòng tuyển chọn thứ 2. Vòng thứ 2 gồm 5 màn, sau khi vượt qua 5 màn và vòng tuyển chọn sẽ được huấn luyện tăng cường với các cầu thủ hàng đầu thế giới.

Chỉ có thế thôi. Ego để lại cho mọi người rổ bóng để khởi động và lối đi. Chẳng ai dám đi qua, họ sợ sẽ có chuyện gì xảy ra ở đó.

Isagi đang nóng máu, cậu đã lâu không được chạm bóng rồi nên đi thẳng tới lối đi, nhẹ nhàng lấy quả bóng rồi sút mạnh. Bóng bay theo hình vòng cung đầy uyển chuyển, cậu lấy hai quả nữa sút thêm vòng cung thấp và một vòng cung cao hơn, ba quả đụng nhau tại một điểm rồi rơi xuống.

Hừm... khá ổn. Isagi đã từng thấy "người ta" biểu diễn nên đã luyện bắt chước theo, nhưng không ổn áp bằng thôi.

Cả khán đài trầm trồ, họ nhìn Isagi đang thong dong đi vào cánh cửa, nét mặt tươi như hoa, cậu đang vui mà.

Bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa, màn hình phía trên đồng thời hiện lên biểu tượng của Isagi và cái tên gần phân nửa người ở đây đều biết, Isagi Yoichi.

"Đó chẳng phải là tên vị kỷ nhất nhì nổi danh ở trường Ichinan à?" Một tên nhận ra Isagi xì xào bàn tán.

"Isagi Yoichi, tôi nhớ không nhầm cậu ta được nhiều người gọi là "Vị Vua không ngai" vì chẳng ai biết tới cậu ta cả."

"Đúng thế, chỉ có những ai từng thi đấu với tên đó mới biết thôi."

"Nghe rằng tên đấy có rất nhiều kĩ thuật với độ khó cao lắm."

"Không ngờ chúng ta lại được gặp 1 kẻ như thế ở Blue Lock."

Ở trong góc khuất, vài tên "ngoài luật" nhìn lấy biểu tượng của Isagi trên màn hình, ánh mắt lộ vẻ nhớ nhung. Họ bỏ ngoài tai mấy lời nhảm nhí đó, im lặng và chờ.

Lúc này một thiếu niên cao ráo, khuôn mặt điển trai lạnh lùng, đôi mắt xanh mòng két cùng 5 cọng lông mi. Màn biểu diễn của tên đó khá giống Isagi, chỉ khác là thực hiện với 2 quả bóng thôi.

Điều cả phòng kinh ngạc là đường bóng của tên đó, uyển chuyển uống lượn, rất đẹp. Kĩ thuật ngang ngửa của Isagi.

"Mở cửa ra, tôi khởi động xong rồi."

Cửa mở ra hắn ta bước vào, biểu tượng và tên hiện ra trên màn hình lớn, Itoshi Rin.

.

.

.

.

Isagi đang nằm ngủ. Ừ cậu đang ngủ đấy, bởi vì bị kiệt sức mấy nay, ngủ khá muộn lại dậy sớm nên cậu bị thiếu ngủ ít chút.

Mặc kệ cho quả bóng lăn lóc trên sân và blue lock man đang bối rối không biết làm sao. Ego nhìn từ màn hình thấy thế liền hiện lên nhắc:

|Yoichi, dậy đi, tính ngủ tới khi nào đây?|

"Um~ 5 phút nữa~" Isagi ngái ngủ, giọng điệu dịu êm lọt vào tai Ego làm gã không chịu được hạ giọng xuống.

|Vậy ngủ tiếp đi, rồi dậy đi tới cửa tiếp theo. Màn khởi động mới nãy đủ cho tôi thấy nhóc tài giỏi cỡ nào rồi.| Ego yêu chiều nhìn Isagi đang nằm ngủ, cậu gật gật đầu ngủ tiếp.

10 phút sau Isagi tỉnh dậy, blue block man thấy cậu tỉnh cũng lấy lại tinh thần, vào tư thế bắt bóng. Cậu đi tới đặt chân quả bóng, ngủ đủ rồi giờ mài dũa lại mấy kĩ thuật sút bóng thôi.

Hơn 30 phút sau Isagi bước ra, quá dễ rồi.

Vẻ mặt thoải mái vừa đi nhảy chân sáo, Isagi đã tới màn tiếp theo. Bước vào đã thấy khá đông người, phía xa xa kia có Nagi và Reo đứng nhìn cậu, ánh mắt hơi lạ.

Hình như là Isagi làm tốn kha khá thời gian rồi, Bachira vẫn chưa tới nữa. Ùm... cậu có nên tạo đội với người khác để trải nghiệm cảm giác mới không ta?

Nhìn quanh Isagi thấy... "hành tinh nhỏ" của cậu kìa!

--"Noa bất đắc dĩ phải đưa họ đi tẩy não sau khi "con cá mập" của cậu là người tự sát đầu tiên. Tẩy não thành công làm họ hoàn toàn quên đi "Blue Lock"--

Lời của Raichi hôm đó bất giác chạm tới trái tim tội lỗi của Isagi, tại cậu nên...

Không muốn nhớ lại thảm cảnh của khi trước nữa, Isagi e dè bước tới chỗ người con trai có mái tóc đỏ mận với thắt bím ở tóc mái. Cậu muốn thử kiểm chứng.

"X- xin chào, tôi tên Isagi Yoichi."

"Chào Isagi, cậu vẫn khỏe?" Kurona Ranze- hành tinh nhỏ của Isagi mỉm cười chào lại.

Có sự thật điên rồ đây, Kurona đã muốn đi tới bắt chuyện với Isagi lâu rồi, vì anh biết đó là cậu nhưng vẫn cần thời gian kiểm chứng. Giờ thì khỏi đi.

"Vậy lời Raichi nói... là đúng sao?" Isagi mắt ươn ướt, khóe mắt hơi đỏ lên, cậu sắp khóc rồi.

Tất cả là tại cậu, tại cậu mà mọi người thành ra thế này...

"Isagi đừng khóc, mọi chuyện ổn rồi." Kurona thấy Isagi đang sắp khóc giật mình dỗ cậu.

"Haha, tớ làm sao mà khóc được chứ." Isagi tay lau đi nước mắt sắp trào ra, cười cười với Kurona.

"Isagi nếu khóc đừng khóc ở đây, người ta sẽ chê cậu đấy." Kurona nói xạo, cậu khóc nhiều lúc rất đáng thương nhưng mà lại rất dễ thương đấy. Nên phải giấu đi không nỡ có ai đó giật mất Isagi của anh thì sao.

"Tớ làm sao khóc được chứ, cậu đừng nói như thế Kurona." Isagi phồng má bực tức, đã nói không khóc là không khóc rồi mà.

"Rồi rồi, không khóc." Kurona cạn lời chỉ đành hùa theo.

Isagi và Kurona đứng tám nhảm khá lâu. Cả hai mới đầu có ý định sẽ cùng lập nhóm nhưng mà sau đó Isagi nhớ ra có việc phải làm nên chỉ đành từ bỏ việc lập nhóm với anh.

Kurona tiếc lắm, tưởng sẽ được hỗ trợ cậu nhưng mà anh rất tôn trọng quyết định của Isagi nên chỉ đành đồng ý.

"A Isagi!"

"Hum? Bachira."

Bachira lúc này mới bước ra, người hắn thấm đẫm mồ hôi nhưng ý cười vẫn còn trên mặt. Hắn đi tới chỗ Isagi và Kurona đang đứng, hỏi:

"Isagi chơi xấu quá, cậu đi trước mất làm cả đội chẳng biết làm sao phải chơi kéo búa bao." Bachira trách cứ Isagi, cứ thấy bóng đá là cậu cứ lon ton chạy đi mất.

"He xin lỗi." Isagi cười trừ chắp tay ngang mặt tỏ vẻ hối lỗi.

"Đây là ai vậy Isagi?" Bachira nhận ra có người nãy giờ đứng sau Isagi nhưng giờ mới hỏi.

"Đâ--"

"Kurona Ranze- tôi là vệ tinh của Isagi." Kurona cắt lời Isagi tự giới thiệu bản thân.

"Ồ vậy sao? Tôi là Bachira Meguru- quái vật của Isagi, hân hạnh làm quen."

"Hân hạnh."

Bachira cười như không cười. Cái gì mà "vệ tinh của Isagi" chứ? Cả hai cùng lắm mới chỉ gặp nhau. Tên này tự cao quá rồi.

Kurona mặt không biểu lộ cảm xúc là  bao nhưng trong đầu anh đã rủa Bachira đầy ghét bỏ rồi. Quái vật á? Xin lỗi nhưng mà anh đây hơn Bachira nhất là điểm hiểu mong muốn của Isagi hơn bất cứ ai, chỉ cần cậu muốn anh đã xuất hiện ngay đó rồi.

Không khí giữa cả ba người bỗng chốc thật khó thở, đúng hơn là chỉ có mỗi Bachira và Kurona thôi. Isagi đứng đó đổ mồ hôi hột, Bachira và Kurona nhìn nhau thôi nhưng mà cậu lại thấy đâu ra mấy tia điện.

Chắc chắn là hai người này ghét nhau rồi.

"Này Isagi Yoichi, gia nhập đội bọn tôi đi."

"Sao á?"

Nagi và Reo nãy giờ đứng ngoài đã đủ lâu, họ quyết định sẽ chiêu mộ Isagi vào đội.

Lời nói của Nagi đã thu hút lấy nhóm Isagi, cắt ngang trận đấu mắt của Bachira và Kurona. Isagi quay sang hướng Nagi, hắn lần nữa ngỏ lời:

"Vào đội tôi đi."

Isagi nhìn Nagi rồi đánh mắt qua Reo thấy anh cũng âm thầm gật đầu đồng tình. Cậu chết máy tạm thời, không lẽ Reo cũng muốn cậu gia nhập à? Quên mất, sau khi đấu với đội V xong Reo đã nung nấu ý định mang Isagi vào đội V rồi.

Hóa ra đây là công dụng của "hiệu ứng cánh bướm" trong lời đồn, thật là vi diệu mà.

==================

Ehehehe đoán xem Yocchi đồng ý không đi mí cô trước khi lướt qua chương kế :>

----------------------------------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com