Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Hối lỗi

Nagi đi dọc hành lang tìm Isagi nhưng chẳng thấy cậu đâu. Đáng lẽ hắn sẽ không đi tìm cậu đâu nhưng mà đúng là điều cậu nói rất đúng.

Cả Isagi cùng Nagi đều luôn dựa vào Bachira và Reo để ghi bàn. Giờ mất hai người họ như rắn mất đầu, cá mắc cạn.

Đi hết cả nguyên màn 2 không thấy Isagi đâu, xung quanh chỉ có mấy căn phòng, Nagi tự hỏi cậu có phải lấp trong đó? Khẽ mở hé từng cánh cửa dọc theo hành lang tới một căn phòng cuối màn, Nagi mới thấy Isagi.

Nagi trợn mắt nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Isagi khác xa vẻ mạnh mẽ lúc nãy, giờ đây cậu đang bó gối ngồi một góc tối khóc. Cậu lẩm bẩm những cậu kì lạ:

"Tất cả là tại mình... hức... tại mình hết... hức..."

"Đừng tới đây... đừng làm tôi thấy... đau nữa... quá đủ rồi..."

Những cơn đau từ tâm lí cứ hành hạ lấy Isagi. Hình ảnh Anri bị đâm chết, Ego bị bắn liên tiếp. Cả cảnh tượng những người ngoài luật chết ra sao đều hiện lên trong đầu Isagi.

Niko đập đầu vào tường. Raichi lấy dao đâm cổ. Kurona thắt cổ tự sát. Những hình ảnh của những người khác cứ hiện lên làm Isagi đau khổ không thôi.

Tại sao cậu lại thấy nó? Tại sao lại nhắm tới cậu? Làm ơn để tôi yên đi.

Isagi thật sự không hiểu rốt cuộc bản thân bị gì. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để thua cuộc, để đánh mất Bachira trong một khoảng nhưng mà cậu vẫn không chịu được cái cảm giác trống rỗng đang dần ăn mòn lấy cậu.

Đau lắm, cậu vừa thấy đau lại thấy khó chịu.

Nagi nghĩ Isagi đang bị ám ảnh cái gì đó chăng, trước hắn đã từng đọc qua cái gì mà ám ảnh quá khứ, có thể là cậu bị vậy.

Nagi không biết làm sao, hắn phân vân nhìn Isagi đang ghim móng tay mình lên đầu như tự hành hạ bản thân. Hắn bối rối đi tới chỗ cậu rồi quỳ xuống ôm lấy Isagi vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu:

"Không sao đâu, lỗi không phải tại cậu, mọi thứ đều ổn cả rồi."

"Ư... hức... Nagi..." Isagi bất ngờ nhìn Nagi ôm lấy mình vỗ về. Cậu không hề phản kháng mà còn vòng tay qua ôm chặt lấy Nagi như cọng rơm cứu mạng.

Isagi cảm thấy ấm áp và an toàn khi được ở trong vòng tay này.

Cả hai cứ giữ nguyên tư thế đó cho tới khi bên tai Nagi chẳng còn tiếng thút thít nữa mà là tiếng thở đều của thiếu niên. Hắn bối rối không biết làm sao để đưa Isagi về phòng nghỉ khi cậu đang ngủ. Định học theo Reo sẽ cõng cậu nhưng mà với tư thế này hơi khó khăn, Nagi quyết định ẵm cậu như em bé đưa về phòng ngủ.

"Nhẹ thật đấy."

Nagi cảm thán trước trọng lượng của Isagi. Hắn dễ dàng đưa cậu về lại phòng nghỉ. Đặt cậu xuống giường, Nagi nán lại ngồi ngắm cậu.

Bọng mắt Isagi thâm đen, bên khóe mắt với mũi lại đỏ hồng, môi cậu bị cắn tới bật máu ra. Càng nhìn càng thấy tội nghiệp.

Nagi đang động não suy nghĩ có nên lột đồ Isagi ra rồi thay bộ khác không nhưng lại thấy bản thân như một tên biến thái đành thôi.

.

.

.

.

"Um~ nặng quá..."

Isagi tỉnh dậy, cậu cảm thấy có vật gì đó đè nặng người mình, nheo mắt nhìn cậu tá hỏa nhận ra đó là Nagi đang đè lên người cậu ngủ. Rõ ràng là phòng có giường tầng nhưng hắn không leo lên đó nằm lại nằm ở đây, báo hại cậu cảm thấy hơi nhoi nhói ở bụng.

Isagi cố gắng chống đỡ ngồi dậy nhưng Nagi nặng quá, cậu vật vã mãi mới tựa lưng vào tường được.

Cúi đầu nhìn xuống Nagi đang dúi đầu vào phần ngực của cậu, mái tóc trắng xù đung đưa theo nhịp thở cọ nhẹ vào cổ Isagi làm cậu thấy nhột. Dù ngủ nhưng hắn vẫn không buông cậu ra, ôm rất chặt.

Nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ đầu Nagi, từng ngón tay nhỏ gầy của Isagi như chôn trong mái tóc trắng kia, các lọn tóc theo kẽ tay mà cọ nhẹ vào bàn tay.

Isagi cười khúc khích, tóc Nagi mềm mềm, rất đáng để xả stress đấy.

Isagi vừa xoa đầu Nagi vừa suy nghĩ sâu xa đi đâu đó. Cậu chẳng mảy may để ý rằng Nagi đã dậy từ lúc nào và nhìn cậu với ánh mắt dò xét.

Trông Isagi có rất nhiều muộn phiền, nét mặt lại đầy vẻ u sầu chẳng lẽ do chuyện gì tác động ảnh hưởng tới nên cậu mới vậy?

"Isagi, tóc tớ mềm lắm đúng không?" Nagi ngước đầu hỏi Isagi. Chỉ thấy cậu giật mình, bàn tay khẽ khựng lại rồi thả tay ra khỏi tóc hắn.

"Cậu dậy rồi à? Xin lỗi đã tự ý xoa đầu cậu, tóc cậu mềm quá."

"Xoa nữa đi Isagi, nó khiến tớ cảm thấy thoải mái." Nagi hụt hẫng trong lòng khi Isagi bỏ tay ra, dụi đầu vào ngực cậu đầy nũng nịu. Tay Isagi sờ đầu hắn thích lắm.

"Hả? Ừ ừm." Isagi có chút bất ngờ nhưng vẫn thuận theo ý Nagi, cậu xoa đầu hắn tiếp.

Không gian rơi vào yên tĩnh mãi cho tới khi Isagi cất giọng mở màn cuộc trò chuyện:

"Tớ không có Bachira bên cạnh cũng không làm gì được ha?"

"Chẳng phải trong trận đội V cậu đã dễ dàng vượt qua tất cả một mình sao?" Nagi thấy lạ, hắn hỏi Isagi câu hỏi luôn thường trực trong não bộ hắn.

"Đúng vậy nhưng mà không phải lúc nào cũng có thể một mình đấu được. Tớ luôn cần những sự hỗ trợ để có thể chiến thắng."

"Vậy sao."

"Ừm, chính vì thế tớ luôn cố gắng để có thể chứng minh rằng bản thân sẽ chiến thắng dù chỉ có một mình."

Nagi nghe tới đây như giác ngộ ra gì đó, hắn ngẩn đầu lên nhìn Isagi nhưng lại ngơ ngác nhận ra nãy giờ cậu không nhìn hắn như mình cảm nhận. Cậu đang nhìn vào một khoảng không vô định nào đó.

Cảm thấy có chút không vui nhưng cảm giác đấy kì quái với khó hiểu quá nên Nagi gạt đi. Bắt đầu vấn đề chính:

"A... biết đâu... đó là ý nghĩa của vòng tuyển chọn này?"

Nagi bắt đầu nói ra những gì bản thân hắn nhận ra. Trước số người ít không quá 5 người, sân đấu lại hẹp thì kỹ thuật cá nhân sẽ ảnh hưởng lớn, vậy nên kiểm tra ở đây chính là "năng lực cá nhân".

Isagi mỉm cười nhìn Nagi, thiên tài động não một chút cũng thông minh lắm đấy. Cậu cũng vào luôn điểm yếu của đội, đó là phụ thuộc đường chuyền của người khác khiến đội gặp bất lợi.

Nếu như phụ thuộc vào đường chuyền của người khác áp dụng vào những đội có thứ hạng thấp có thể sẽ hiệu quả nhưng với những kẻ thứ hạng cao hơn thì việc thắng 1 vs 1 là điều cần thiết nhất hiện tại.

"Còn nữa Isagi... làm sao để xóa bỏ cái cảm giác "tiếc nuối" này đây?" Nagi thắc mắc hỏi Isagi nhưng cậu chỉ cười nhạt.

"Thật tiếc quá Nagi. "Chiến thắng", chỉ có điều đó mới hạ nhiệt cơn điên này."

Nagi tự động giơ tay ra ý muốn cụng tay tiếp với Isagi, cậu phì cười đưa tay lên cụng nhẹ với hắn.

"Này Isagi tớ mới gặp Barou. Tên đó cũng bị đá xuống đây." Nagi như nhớ ra chuyện mới nữa, thông báo cho Isagi.

"Haha, đúng lúc tớ đang cần tên "Tân Hoàng" đó, đi gặp cậu ta thôi." Isagi nở nụ cười xảo quyệt.

Đấu nhanh thắng nhanh mang "quái vật" về nào, Isagi nhất định sẽ chiến thắng hết tất cả. Nếu không cậu sẽ cảm thấy dằn vặt lắm, để bị thua chẳng vui chút nào.

"Được." Nagi không hiểu sao lại thấy háo hức, tim lại đập rộn ràng trước nụ cười xảo quyệt trên mặt nhỏ kia.

Hắn muốn đấu chung với Isagi quá, càng sớm càng tốt.

.

.

.

.

Isagi và Nagi cùng đi tắm rửa rồi thay ra một bộ đồ thật thoải mái. Cả hai đi dọc hành lang lại gặp Barou đang đi tới, thấy Isagi, hắn buông một câu chê bai:

"Tránh ra thằng kém cỏi, đừng có đứng trước mặt tao."

"A xin lỗi." Isagi với tính cách hiền lành của mình, theo lẽ thông thường tránh sang bên rồi xin lỗi Barou.

Nhưng Isagi quên mất rằng, Nagi và Barou như hai kẻ thù truyền kiếp. Vừa gặp đã khịa, thiếu điều là nhào vô đánh nhau thôi.

"Tao không ngờ mày lại đến đây vì thua cuộc đấy. Mày không phải là người mạnh nhất sao?" Nagi đã bắt đầu buông câu khịa đầu tiên. Hắn không hài lòng việc Barou dám gọi Isagi là thằng kém cỏi chút nào.

"Đấu với bọn tao đi, hiện tại bọn tao sẽ thắng mày đấy."

"Mày nói ai thắng ai?" Barou nổi giận, cả hai đấu võ mồm với nhau.

"Tao và Isagi thắng mày."

"Thằng gà mờ chỉ giỏi đỡ bóng như mày mà đòi Vua như tao phải đích thân đánh bại?"

"Xem nhà Vua bại trận sủa hăng chưa kìa, tao sẽ đánh bại rồi thu nạp mày làm đầy tớ."

Naruhaya đi tới bá vai Isagi đầy thản nhiên rồi nhắc nhở hai tên kia: "Phải nghỉ ngơi ít nhất 24 tiếng trước khi bắt đầu trận đấu tiếp theo. Luật có viết đấy hai người."

"Naruhaya?" Isagi đứng im để cho cậu ta bá cổ mình, dù sao mấy hành động thân mật như này cậu quen rồi.

"Chào nha Isagi, tớ không ngờ cậu bị đáp xuống đây đấy."

"Thách nhầm đối thủ thôi." Isagi né tránh ánh mắt Naruhaya nhìn mình, cậu quay sang đã thấy khuôn mặt đẹp trai của Nagi dí sát mặt cậu.

"Tên đấy là ai vậy?" Nagi thấy Isagi thân mật với tên tóc nâu kia, lòng không vui dứt khỏi cuộc đấu khẩu đi hỏi cậu.

"A đồng đội cũ của tớ."

"Vậy sao, tớ không quan tâm, mau khiêu chiến Barou rồi chúng ta đấu vào ngày mai thôi."

"Ừ."

Nagi lườm Naruhaya cảnh cáo, áp lực từ hắn làm cậu ta giật mình thu tay lại cách một khoảng với Isagi đi tới đứng sau Barou.

"Barou, đấu với hai bọn tôi đi." Isagi đi tới mở lời khiêu chiến.

"Tại sao tao phải đấu với tên kém cỏi như mày?" Barou liếc xuống nhìn Isagi.

"Tôi kém cỏi nhưng mà tôi có thể hạ gục được cậu đấy, Tân Hoàng." Hai từ sau Isagi cố tình chứ không cố ý nhấn mạnh đâu.

"Mày dám gọi tao như thế sao?" Barou nổi gân xanh trên mặt.

"Có sao đâu chứ. Tôi cũng được gọi là một vị Vua đấy, "Vua vị kỷ"." Isagi nhếch mép cười khiêu khích Barou, hắn hoàn toàn bị cậu trêu chọc.

"Được tao chấp nhận, để xem ai mới là Vua." Barou đồng ý lời mời rồi bỏ đi, theo sau là Naruhaya đang kinh ngạc. Isagi khác quá.

Tới khi Barou rời đi Nagi mới khen Isagi:

"Hay lắm Isagi, cậu khích tướng tên Vua mất ngôi đó được rồi kìa."

"Haha làm sao bằng cậu chứ, tớ tưởng cậu hiền lắm không ngờ lại độc mồm như thế." Isagi cười méo mó, chắc cậu muốn lắm, chưa bị Barou tẩn cho là may mắn lắm rồi.

"Cậu có khác gì đâu."

.

.

.

.

"Nhìn nè Isagi, có khác gì nhà tù đâu."

Nagi ngồi trên giường tầng, nhìn lên phía trên trần nhà, đưa tay đập đập nhẹ than vãn với Isagi đang bận điều tra thêm thông tin.

"Ùm... vẫn có phòng ăn hay nhà tắm mà, dường như có chút khác biệt so với cơ sở vật chất mà ta thường dùng." Isagi dán mắt vào màn hình đáp lại Nagi.

"Thứ khác nhất chắc là phòng luyện tập, như là việc ta có thể đấu với cả Blue Lock."

"Hừm... Isagi cậu thật sự muốn đấu với Barou sao?" Nagi bỗng dưng hỏi Isagi một câu làm cậu có chút không hiểu lắm.

"Chẳng phải chúng ta đã quyết định như thế rồi sao?"

"Đúng là vậy nhưng mà vũ khí của ta phải có đường chuyền mới dùng được, như tụi mình hay dựa vào Bachira và Reo để tỏa sáng vậy."

"Đừng lo Nagi, tớ đã có phương án rồi, cứ tin ở tớ."

"Dù là thế nhưng mà tớ vẫn không thể thắng 1 chọi 1 với những tên quái vật có khả năng phản ứng nhanh hay tay chân dài hoặc giỏi rê bóng đâu."

Nagi có vẻ không chắc chắn lắm với câu nói đó của Isagi, hắn với mái đầu ướt nằm ra giường suy nghĩ thêm các phương án khác.

"..." nãy cậu có nghe tớ nói không vậy? Cứ tin tớ đi, tớ lo được mà.

"Hừm... thật nan giải." Nagi nghĩ mãi vẫn không ra, hắn bỏ cuộc.

"Xin lỗi nha, chuyện này phiền phức lên rồi. Ngày mai tớ sẽ nghĩ tiếp."

Nagi đánh một giấc ngủ ngon lành. Lúc này Isagi mới nhận ra hắn chưa lau khô đầu, để vậy sẽ bị cảm mất. Cậu leo cầu thang lên giường Nagi, gọi hắn:

"Nagi dậy đi, cậu chưa lau khô tóc kìa."

"Hả? Phiền phức lắm, kệ đi." Nagi ngái ngủ trả lời, bình thường sẽ có Reo lau tóc cho nhưng mà giờ không có anh thì khỏi đi.

Isagi không can tâm, cậu đi ra ngoài lấy máy sấy tóc, kêu Nagi:

"Xuống đây đi Nagi, tớ sấy tóc cho rồi đi ngủ."

"Rõ."

Nagi chậm chạp leo xuống giường, hắn ngồi xuống dưới đất để Isagi ngồi trên giường sấy khô tóc.

Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng máy sấy kêu đều đều, Isagi bàn tay nhẹ nhàng sấy khô tóc cho Nagi. Còn hắn được hưởng phúc lợi, cảm giác từng ngón tay nhỏ chạm qua từng lọn tóc, lướt qua da đầu làm hắn thoải mái. Không tới nỗi tệ.

Phải giữ thẳng người Nagi cảm thấy hơi mỏi, hắn tựa đầu vào đùi Isagi cảm nhận sự mềm mại lại săn chắc ở vùng bắp đùi kia. Nagi cảm thấy đùi cậu như một cái gối, không ngần ngại đánh một giấc luôn.

"Xong rồi đó Nagi, cậu lên giường ngủ đi." Isagi tắt máy sấy đi, thông báo cho Nagi đang ngủ.

"Nagi à dậy đi." Isagi không thấy động tĩnh từ Nagi liền vỗ vai hắn gọi dậy.

"Lên giường ngủ phiền phức lắm, tớ ngủ chung với cậu nha?" Nagi mơ màng trèo lên giường dưới của Isagi nằm xuống ngủ.

"Giường nhỏ lắm, không đủ hai người đâu. Cậu ngủ đây đi tớ lên phía trên ngủ cho." Isagi đang thích được nằm phía trên lắm mà ông trời không cho.

Nagi không hài lòng về việc Isagi leo lên trên ngủ nhưng hắn cũng chẳng nói gì, việc ưu tiên hàng đầu chính là ngủ.

Tắt đèn đi ngủ, Isagi sẵn sàng tận hưởng những giấc ngủ yên bình hiếm có rồi.

.

.

.

.

Sáng hôm sau Isagi tỉnh lại đã thấy Nagi nằm cùng với cậu, thậm chí còn ôm cậu vào lòng rồi gác chân lên người cậu nữa. Không khác gì ôm gối ôm luôn.

Bảo sao đêm qua thấy diện tích giường bị thu hẹp đi hóa ra là do Nagi leo lên ngủ. Chắc do nằm dưới không quen nên hắn mới leo lên nằm trên chung.

"Nagi dậy thôi, sáng rồi."

"Ngủ tiếp đi Isagi, còn sớm lắm."

"Thế cậu thả tớ ra đi, tớ đi vệ sinh cá nhân trước."

"Ừm." Nagi nới lỏng tay thả Isagi ra. Cậu cẩn thận trèo xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân.

Quay lại thấy Nagi vẫn còn ngủ, Isagi thở dài bất mãn, hắn khó nhất là gọi dậy. Giờ chẳng biết gọi sao.

"Nagi dậy thôi, chúng ta đi ăn sáng nhé." Isagi leo lại lên giường xoa đầu Nagi gọi dậy.

"Chốc nữa."

"Vậy tớ đi ăn trước nha."

"Không." Ảo diệu, Nagi đã thức dậy, lại còn rất tỉnh. Hắn không thích đi ăn một mình đâu.

"Đi vệ sinh cá nhân đi, tớ chờ." Isagi cười khúc khích, gấu lười dễ thương quá.

Tại nhà ăn, Nagi than vãn trước mấy món đồ ăn thấp kém, natto và củ cải muối. Isagi đã từng trải rồi nên cũng không phàn nàn gì, cậu chỉ an ủi hắn rồi cả hai bắt đầu bữa sáng.

Nói thật Nagi ăn chậm lắm, tại hắn lười nhai ấy.

===============

Nay tâm trạng tui tệ nên khúc đầu hơi ẩu.

----------------------------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com