Chương 3: Onigokko
"Tất cả các vật dụng em mang theo đều phải bị tịch thu Isagi à... kể cả điện thoại." Anri mắt cá chết nhìn cậu nhóc cao hơn mình cả cái đầu đang ngồi bó gối dưới đất ăn vạ.
Rõ ràng trước kia kêu gì cũng nghe sao giờ nói không chịu nghe vậy em? Đừng tưởng được chị cưng là muốn gì được nấy nha, chị đáp ứng ngay á!!
"Đi mà Anri-nee, cho em mang theo điện thoại đi mà~"
"Rất tiếc em, nhưng mà chị không đồng ý."
"Đi màaaaaa nee-chan~"
"..."
"Nee-chan~~"
"Nhận đồng phục đi rồi cầm điện thoại đến phòng team Z. Không có lần sau đâu đấy."
"Yeahhh em yêu Anri-chan nhất."
"Chỉ được cái đó là giỏi thôi..."
Anri cô xin thề rằng lúc đó cô chỉ lỡ miệng nói thôi chứ không phải cô ngã quỵ trước sự dễ thương vượt quá mức cho phép này đâu.
"Haizzz."
Nhìn bóng dáng Isagi đi xa, Anri thở dài một hơi đầy bất lực rồi đến phòng điều khiển của Ego.
.
.
.
"Tôi cũng muốn được nhóc Yoichi nói yêu."
"Anh đang ghen với tôi đấy à?"
"Tôi cũng muốn được em ấy nói yêu."
""Yêu" của Yoichi là yêu thương chứ không phải "yêu" như anh đâu."
"Tôi muốn được Yoichi nói yêu."
"..."
.
.
.
Isagi đứng trước phòng team Z, cậu đang cố gắng kìm nén cái xúc cảm nôn nao đang cuộn trào ầm ĩ trong lồng ngực. Hít một hơi thật sâu rồi bước vào, vẫn là căn phòng rộng lớn với những khuôn mặt quen thuộc đó. Thật mừng khi một lần nữa được gặp lại bọn họ.
"Ùmmm... xin chào." Isagi kìm nén mọi cảm xúc đang bùng nổ lại xuống dưới đáy phía sau nụ cười gượng gạo kia, cậu đang cố gắng hết sức để tỏ ra thật thân thiện.
"A! Isagi chào cậu nha, rất vui được gặp." Kira là người hiện tại duy nhất có thể xem như là quen biết cậu liền đi ra bắt chuyện. Hình như cậu ta sợ Isagi không nhớ mình liền nói thêm: "Cậu còn nhớ tớ chứ, tớ là tiền đạo của trường Matsukaze Kokuo hôm qua đã đánh bại trường cậu nè."
"Chào Kira, tôi còn nhớ chứ. Chúc mừng cậu chiến thắng trận chung kết lần trước nhé. Bàn thắng cuối cùng ấn tượng lắm." Isagi thay vì bài xích kẻ thù của mình mà còn ngược lại niềm nở chúc mừng. Kira nghe cậu nói vậy sướng rơn lên nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài nhiều: "Ahaha cậu quá khen rồi.".
Đang nói chuyện vui vẻ với Kira, từ đâu một cái áo sơ mi bay thẳng trúng vào mặt Isagi, cậu liền đơ tạm thời chưa load kịp mọi thứ. "Hình như là mình quên mất chuyện cái áo của Kunigami sẽ bay đến trúng phải mình...".
"A xin thứ lỗi."
"Không sao đâu. Của cậ-"
"Bên dưới cẩn thận đó."
"Úi!"
Dưới chân Isagi là một cậu trai siêu cấp dễ thương đang nằm ngủ dưới đất, cậu ta còn đưa tay lên mút vừa nói mớ hệt như một đứa trẻ con vậy.
"A Bachira nè! Mém xíu nữa giẫm trúng cậu ấy rồi, sao mình lại quên được mất chuyện này vậy chứ!?"
Nhẹ nhàng tránh sang một bên để không làm phiền tới giấc ngủ của Bachira, Isagi nhanh chóng lại chỗ của chủ nhân chiếc áo kia trả lại.
"Áo của cậu."
"Xin lỗi vì cái áo."
"Không sao đâu."
Trong lúc đang thay đồ cũng như khéo léo cất cái điện thoại đi, Isagi nghe thấy giọng nói oang oang của cậu trai sư cọ đang niềm nở bắt tay lắc lắc liên hồi:
"Báu vật của bóng đá Nhật Bản! Tuyệt quá là người thật thiệt nè!!"
"Cảm... cảm ơn."
Bắt tay làm quen với Kira xong, cậu ta chạy ra chỗ Isagi vừa mới thay đồ xong, vui vẻ làm quen:
"Isagi cũng là bạn của Kira nhỉ? Rất vui được làm quen, tôi tên Igarashi Gurimu."
"A hân hạnh..."
"Mình vẫn còn ấn tượng với Igarashi lắm, nhờ cậu ấy mà mình ăn một quả vào bụng. Chốc nữa phải cẩn thận né xa cậu ta ra mới được."
Bên ngoài trông Isagi thân thiện thế thôi nhưng đâu ai biết bên trong cậu đang né người ta như né tà đâu.
Lược bỏ hết toàn bộ lời giới thiệu cùng mục đính và cảm nhận của Igarashi ra, Isagi chẳng để ý mấy tới lời đó nữa, mắt cậu đang nhìn vô màn hình ti vi to bự ở kia chờ Ego xuất hiện.
Không để cậu chờ lâu, Ego trên màn hình liền xuất hiện, cắt ngang lời nói của Igarashi ngay tức khắc:
|Việc thay trang phục đã hoàn thành rồi chứ? Kiểm tra tài năng thôi nào...|
|Ya ya... bây giờ những người đang ở trong phòng này là bạn cùng phòng cũng là đối thủ để nâng cao trình độ.|
Nhẹ nhàng ấn nút tua lời thoại của Ego, tóm tắt lại mọi thứ thì gã chỉ cho cách mình đo lường thể lực qua số hiệu trên đồng phục và đặc biệt gã thông báo cho mọi người biết 6 tháng nữa sẽ thi đấu tuyển U20.
Được rồi, đã tới phần quan trọng nhất rồi, đó là lượt bỏ 1 trong 12 người ở đây bằng trò chơi "Onigokko" phiên bản Blue Lock.
|Nào, đã đến lúc chơi trò "Onigokko".|
|Thời gian giới hạn là 136 giây. Người trúng bóng sẽ trở thành "Oni", khi hết giờ, người làm "Oni" sẽ phải ra về.|
|Còn nữa, cấm dùng tay. Luật chỉ có thế.|
Trên trần nhà mở ra một khoảng trống thả quả bóng xuống dưới ngay trước mặt Isagi. Mọi người hết nhìn quả bóng lại tới nhìn cái màn hình đã tắt đen thui, gần như mọi người không đủ can đảm để trở thành "Oni".
Igarashi vẻ mặt căng thẳng bước tới gần quả bóng, đặt chân lên đấy. Lập tức màn hình ti vi hiện ra tên của cậu ta với chữ "Oni" to đùng.
Píp!
Đồng hồ đếm ngược được kích hoạt cũng là lúc mọi người trong phòng làm loạn cả lên.
"Chuyện gì thế này!? Đây là một bài kiểm tra đầu vào, còn không phải đá bóng."
"A khốn nạn! Cửa tự động không mở sao?"
Igarashi quét mắt nhìn mọi người khắp phòng, miệng luyên tha luyên thuyên về ước mơ của mình, quyết tâm ở lại đây cho bằng được.
Isagi đã từng nghe rồi nên không thiết nghe lại nữa vì sau đó cậu sẽ bị Igarashi nhắm trúng nên hiện tại Isagi đã vào thế phòng bị, sẵn sàng né quả bóng tác quái đó.
"Coi đây!!!"
"Xin lỗi nhé Isagi-kun tôi đang nhắm đến vị trí 299 hiện tại của cậu đấy."
"Tớ biết." Nên tớ mới có ý định sẽ phang cậu một cước vì dám lôi tớ ra làm bia chắn.
"Hả? Ặc-"
Chưa kịp để Igarashi định hình câu nói của cậu, Isagi đã bứt tốc lao về phía cậu ta, giơ chân phải lên tung một cước vào Igarashi, trước khi cậu ta kịp định hình Isagi đã lùi về xa vào góc tường gần chỗ Kunigami.
Thắc mắc sao Isagi biết võ á? Đơn giản lắm. Tại trước kia ngày nào cũng bị một con vẹt Đức có hai cọng hành phía sau và một con bạch tuộc màu tím than cà khịa nên cậu đã qua tìm Bachira nhờ cậu ấy dạy chút võ để có gì bị khịa thì đập luôn chứ không nói nữa.
Cái đó thì chỉ áp dụng cho mấy tên mất nết như hai thằng kể trên thôi nhưng do Isagi vẫn còn ghim vụ bị Igarashi lôi ra làm bia đỡ nên cậu phải đánh để phục thù.
"Này Isagi-kun!! Đó là lỗi đó! Là lỗi! Nếu đây là một trận bóng cậu sẽ bị nhận thẻ đỏ đấy!!"
"Oáp~ điều duy nhất bị cấm là không được dùng tay thôi đúng không? Vậy cậu ta dùng chân đá cậu là đúng rồi. Chào buổi sáng."
Có lẽ vì ồn quá mà phiền nhiễu tới giấc ngủ của Bachira, cậu ta từ từ đứng dậy ngáp ngắn ngáp dài nói đỡ cho Isagi khiến Igarashi dù tức cũng không nói lại được.
Dù là thế nhưng mà Isagi đã bị Kunigami túm vai nhắc nhở:
"Tuy vậy nhưng mà Isagi, cậu làm vậy không tốt đâu. Tôi ghét những trò bẩn thỉu, chiến đấu một cách nghiêm túc đi."
"Thật là... cậu lúc nào cũng tốt bụng và ra dáng một anh hùng như thế. Giá như sau này cậu vẫn như vậy thì tốt biết mấy."
"Vậy cho tôi xin lỗi và tôi sẽ không làm như vậy nữa, hứa luôn."
"... đâu ai bắt cậu phải hứa đâu Isagi."
"Thế sau này tôi vẫn sẽ làm thế nhé."
"Được rồi đừng làm như vậy, nó không tốt đâu- hự!"
"Làm được rồi mô phật!!"
Cuộc nói chuyện giữa Isagi và Kunigami bị cắt ngang khi quả bóng được sút bay thẳng trúng mặt anh. Trông đau đấy.
Màn hình hiện lên người làm "Oni" tiếp theo là Kunigami, anh có vẻ rất tức giận đấy. Bằng chứng là Kunigami tung ra cú sút sở trường của mình.
"Tao sẽ nghiền nát mày!"
Cú sút xé toạc không khí bay thẳng đến chỗ Igarashi, cậu ta hốt hoảng không biết làm sao nên đành bắt lấy Bachira đem ra đỡ bóng cho mình.
"Oi này!! Khục-"
"A thứ lỗi, lẽ ra không phải cậu."
"May mà mình đứng đây nên không bị ăn trọn cú đó nhưng nhìn Bachira bị vậy mình cũng thấy tội, chắc ổn ha?"
Màn hình hiện lên "Oni" là Bachira Meguru, có vẻ hắn không thích bị ăn quả bóng đó cho lắm nên sau đó liền lườm lấy Igarashi, định sẽ đuổi theo cậu ta phục thù nhưng...
'Tên nhóc Isagi đó... hãy phối hợp với tên nhóc đó... cậu sẽ không hối hận.'
Quái vật bảo hắn hãy phối hợp với Isagi nhưng mà hiện tại hắn đang là "Oni", hắn với cậu cũng chưa có quen biết nói chuyện lần nào, làm sao mà có thể phối hợp nổi?
Bachira hiện tại đang khá bối rối, hết nhìn Isagi đang đứng sau lưng Kunigami tròn xoe mắt nhìn mình tới lượt nhìn Igarashi đang cố tìm một chỗ để trốn rồi lại nhìn xuống quả bóng ở dưới chân.
Làm thế nào để phối hợp với Isagi đây?
Isagi đứng phía sau lưng Kunigami ló đầu ra nhìn Bachira trông có vẻ khá chật vật, cứ nhìn cậu mãi như đang cần sự trợ giúp. Hình như quái vật của hắn ta lại làm gì khiến hắn bối rối vậy rồi.
Cũng lâu rồi không phối hợp với Bachira, Isagi nghĩ mình nên lại hỗ trợ cậu ấy, nhỉ?
Nghĩ là làm, Isagi chạy đến chỗ Bachira cướp lấy bóng, màn hình ngay đó hiện tên Isagi Yoichi làm "Oni". Có gì nếu phối hợp không được mà cậu lại bị thành "Oni" thì qua phòng Ego ăn nhờ ở đậu, làm quản lí cùng gã cũng được. Vậy thôi chứ Ego bây giờ chiều cậu dữ lắm ó.
"Cậu..." Bachira ngạc nhiên nhìn người mà hắn đang trông mong sẽ giúp mình nhưng ngờ đâu giúp thật chứ. Hơi bàng hoàng muốn nói gì đó nhưng không được.
"Cậu... muốn phối hợp với tôi không?" Isagi đưa ra một đề nghị đối với người khác đúng là điên rồ nhưng với Bachira, nó rất rất tuyệt. Nhếch môi cười, Bachira hào hứng đáp lại: "Được."
"Vậy mục tiêu của cậu là gì đây, Isagi?"
"Kẻ mạnh nhất trong đây." Cũng chính là kẻ tốt nhất không nên ở lại.
"Oki, hiểu rồi. Là tên đó ha?"
13 giây.
Xác định được mục tiêu, cả hai liền bắt đầu phối hợp với nhau tấn công. Isagi đứng nhìn Bachira đang chạy tới hướng Kira, chuyền một đường bóng dài cho hắn rồi dùng đọc vị đoán trước hành động tiếp theo.
10 giây.
Bachira nhận lấy quả bóng đá thẳng về phía Kira, tên đó giật mình nhảy lên né quả bóng.
8 giây.
Ngay tức khắc, Bachira nhảy lên cao tung cước nhắm vào đầu Kira nhưng tên đó may mắn suýt soát né được tiếp.
7 giây.
Bachira tiếp đất sau lưng Kira, còn tên đó muốn kéo khoảng cách liền chạy xa ra khỏi phạm vi của hắn.
6 giây.
Cẩn thận dùng đầu tưng bóng về phía sau, chân Bachira duỗi ra đỡ lấy quả bóng đá mạnh về phía Kira.
5 giây.
Quả bóng bay lên cao, vượt qua đầu Kira làm tên đó nghĩ đó là đá trượt. Tới khi quay đầu sang phía Isagi đã chực chờ từ lâu, Kira mới ngơ ngác phát hiện ra đó không phải một cú đá, nó là một cú chuyền bổng.
3 giây.
"Isagi-kun?"
"Kẻ mạnh nhất."
2 giây.
Isagi dồn hết lực vào chân, sút mạnh về phía Kira cùng với tiếng nói như khai hỏa của Bachira.
"Bon!"
Quả bóng bay nhanh về phía Kira, chúng thẳng vào mặt tên đó. Tác động của quả bóng cùng với lực sút mạnh khiến Kira không giữ được thăng bằng mà ngã ngửa ra phía sau máu mũi chảy xuống mặt.
1 giây.
Quả bóng lăn lóc trên sàn nhà còn Kira thì trợn mắt nằm trên sàn vẫn chưa định hình được mọi chuyện. Cả căn phòng im lặng như tờ trước diễn biến mới xảy ra.
0 giây.
Kết thúc trò chơi.
Lose- Rank 289- Kira Ryosuke.
"Isagi-kun, chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Kira nét mặt bàng hoàng in trên mặt, rõ ràng trông tên đó không thể ngờ được chuyện đang diễn ra: "Ế... vậy là sao? Cái gì... thế này?"
"Xin lỗi, tôi lỡ chân." Isagi nhìn vẻ mặt đó của Kira cũng thấy tội lỗi, liền nói lời xin lỗi với tên đó dù rằng 3 từ cuối nghe muốn khiến người ta tức ói máu.
"Hả? Đừng có đùa! Lỡ chân hả? Mày đừng có ngụy biện, mày rõ ràng đã chực chờ ở đó để đỡ lấy cú chuyền kia và đá vào mặt tao. Từ đầu tao vốn là mục tiêu của mày." Kira mất bình tĩnh mà quát lại Isagi, không để ý nãy giờ Ego đã bảo mình dừng được rồi.
|Đủ rồi Kira Ryosuke!!|
Sức chịu đựng cũng có giới hạn, đặc biệt đối với Isagi thì Ego càng phải chú ý tới nhiều hơn. Gã không thích việc nhóc con của mình bị chửi nên đã lớn tiếng át đi giọng của Kira, kêu tên đó thôi ngay.
|Các bạn đã vất vả rồi những viên ngọc thô tài năng. Và đây là kết quả...|
|Kẻ thua cuộc sẽ bị loại bỏ! Kira Ryosuke bị loại!|
Lời tuyên bố của Ego như sét đánh ngang tai Kira. Tên đó không tin vào sự thật trước mắt mà cãi tay đôi với Ego, khiến gã cũng phải bất lực mà thông não cho tên ngốc này. Hết chuyện diện tích căn phòng, thời gian 1 tiền đạo giữ bóng là khoảng 136 giây, tới lấy cả ví dụ trong một trận đấu thực khi mà thời gian chỉ còn vài giây chót.
|"Oni" trong trò "Onigokko" này có thể là "kẻ thua cuộc" bằng cách giữ bóng. Đó là một cách để trở thành "người chiến thắng" bằng cách sút vào ai đó.|
|Tiền đạo là người chịu trách nhiệm cho tất cả điều đó. Đó là người sẽ chiến đấu cho tới 1 giây cuối cùng.|
|Đó không phải là 1 Igaguri đã ngã xuống mà là người đã cố gắng đánh bại người xếp hạng cao hơn bản thân mình, Isagi Yoichi.|
"Nếu là trước kia mình nghe sẽ tự hào lắm nhưng giờ nghe nó cứ sao sao á nhờ?"
|Bên cạnh đó là người đã phối hợp và đánh bại người mạnh nhất, Bachira Meguru.|
|Không phụ thuộc vào ý thức chung của cả nhóm, bị ám ảnh với chiến thắng cho chính bản thân mình.|
|Tôi tìm kiếm nó... "cái tôi" của một tiền đạo.|
|Người đã chạy trốn khỏi nó... cậu thua rồi, Kira Ryosuke. Biến đi!|
Kira tức giận không nói lên lời, tên đó quay sang lườm Isagi đang nhìn mình, cắn răng vào môi tới bật cả máu. Trong sự phẫn nộ xen lẫn tuyệt vọng, tên đó quay bước rời khỏi phòng.
Nhìn theo bóng dáng Kira rời đi, Isagi khẽ nhếch môi nở ra nụ cười của kẻ vị kỷ, cái nụ cười như đạt được mục đích đó khiến cho bất cứ ai thấy cũng phải lạnh sống lưng.
"Tạm biệt nhé Kira. Cái cảm giác đang đứng trên cao lại bị tôi đạp xuống dưới vực thẳm tuyệt vọng lắm đúng không? Tôi biết mà."
__________________
Thi xong nhàn hơn hẳn nhưng vẫn bị đè đầu ra học tiếng anh. Cayyy.
==============
Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com